B.T.
Bước sang năm 1978, quan hệ giữa Việt Nam với
Trung Quốc xấu đi trông thấy. Tuy vậy, một bộ phận lớn cán bộ của ta (kể cả cán
bộ cao cấp) chưa chuyển biến kịp thời về mặt nhận thức, vẫn mơ hồ và ảo tưởng vào
quan hệ với Bắc Kinh. Bị ám ảnh với yêu cầu gìn giữ tinh thần đoàn kết quốc tế
vô sản (đại cục), ám ảnh bởi sự hàm ơn Trung Quốc giúp ta đánh Mỹ, đánh Pháp.
Ngay cả nhiều cán bộ Trung ương rất dè dặt khi phát biểu về các vụ việc rắc rối
do Trung Quốc gây hấn. Quan điểm chung đều cho rằng đó là các vụ việc cá biệt
trong đó Việt Nam có lỗi chính, mà không thấy được đó là chuỗi sự kiện được sắp
đặt có chủ ý. Giữa lúc đó, xảy ra rắc rối lớn ở Hà Nội liên quan đoàn chuyên
gia Trung Quốc tại công trình quốc tế xây dựng cầu Thăng Long.
Sau 1975, đoàn chuyên gia Trung Quốc được cử
sang Hà Nội rất đông giúp Việt Nam xây dựng công trình cầu Thăng Long do họ
viện trợ. Phần lớn số này sinh hoạt ngay tại công trình. Việc chẳng tiến triển
được bao nhiêu thì họ cố tình lấy cớ này cớ kia trì hoãn tiến độ, khiến các cơ
quan Việt Nam rất bị động trong việc bố trí nhân công, thời gian, gây lãng phí
lớn.
Đầu năm 1978, thấy Việt Nam vẫn nhẫn nại, họ
bắt đầu khiêu khích trắng trợn. Một số chuyên gia mới được Bắc Kinh cử sang rất
lỗ mãng với cán bộ và công nhân ta. Đã có trường hợp sỉ nhục, thậm chí đánh đập
công nhân ngay trên công trường. Việc đến tai lãnh đạo. Nhận thức chung vẫn là:
chắc mấy ông tướng nhà mình có gì sai chuyên gia bạn mới buộc làm thế…, rồi:
phải nín nhịn để giữ đại cục.