Ai cũng hiểu sinh, lão, bệnh, tử sẽ đến trọn một kiếp người. Làm thế nào để có thể thản đãng đón nhận, sống mà bình yên thuận theo quy luật nhân-quả? (Ảnh: Liễu Minh/ Đại Kỷ Nguyên)
Đời người, niềm vui và nỗi buồn luôn luôn song hành tồn tại, ai cũng phải trải qua, không có ai là ngoại lệ. Vậy đâu là những nỗi khổ lớn của đời người?
1. Nỗi khổ thứ nhất của đời người: Sinh
Nhà Phật cho rằng thế giới thực tại là khổ. Chúng ta sinh sống trên thế gian, bản thân là khổ. Sống sống chết chết không biết lúc nào kết thúc? Thống khổ nguyên ở bản thân chúng ta. Cho nên, con người khi hạ sinh, lần đầu tiên cất tiếng chính là tiếng khóc.
2. Nỗi khổ thứ hai của đời người: Lão
Tuổi thanh xuân của mỗi người đều nhanh chóng trôi qua và biến mất, ẩn sâu vào những vết nhăn hằn trên cơ thể. Đồng thời tồn tại với sự sống là cái chết. Bản thể của mỗi người cũng đều trải qua quá trình sinh ra và chết đi. So với ngày hôm qua, ngày hôm sau ai cũng đều phải già đi cho dù chúng ta không nhìn rõ được sự lão hóa này bằng mắt thường. Người bình thường không cách nào có thể khống chế và làm thay đổi được quá trình này. Cho nên, mỗi khi nhìn lại, phát hiện ra mình đã già đi thì trong tâm sẽ phảng phất nỗi buồn.
Sen cũng có sinh, llão, bệnh, tử giống như đời người. Nên búp, nở thành bông, rụng cánh kết đài, rồi sinh hạt. (Ảnh: Sưu tầm)
Ảnh minh họa: Phát ngôn Bộ Ngoại giao
Lê Hải Bình bị bịt miệng về Biển Đông.
Từ khoảng giữa tháng 4 cho tới nay, báo chí trong nước đã đăng
nhiều phát biểu về vấn đề Biển Đông của ông Lê Hải Bình, người phát ngôn của Bộ
Ngoại giao Việt Nam, nhưng trên website chính thức của Bộ Ngoại giao,đặc
biệt là trang tiếng Anh, hầu như không cập nhật tin
tức về tình hình Biển Đông.
Trí
Việt không thể là một trí thức cưu mang hận thù
08/06/2016
Hồ Phú Bông
7-6-2016
Nhà văn Nguyên Ngọc và bà Tôn Nữ Thị
Ninh. Ảnh: internet
Nhà văn Nguyên Ngọc, mà báo chí trong nước gọi ông là “Cây xà nu
Tây nguyên”, trong bài viết “Về trường hợp Bob Kerrey”,
đã kết luận: “Còn riêng đối với chúng tôi
thì sao, chúng tôi, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi
chúng tôi vẫn từng “nấp” trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với
chúng tôi? Kể cả, ngày ấy, như chính tôi từng được trải nghiệm, có bao bà mẹ,
và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi? Hóa ra tự chúng tôi
cũng còn một câu hỏi…”
Đô đốc Tôn Kiến Quốc (áo trắng), trưởng đoàn Trung Quốc, lên phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh:Reuters
Trong Đối thoại Shangri-La vừa diễn ra ở Singapore hồi cuối tuần qua, các quan chức quân sự Trung Quốc đã thẳng thừng tuyên bố rằng nước này sẽ không tuân thủ phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) – một cơ quan của Liên Hợp Quốc – về vấn đề Biển Đông, theo Reuters.
Cá chết trắng ven biển miền Trung (Ảnh chụp từ Vietnamnet).
Một tờ báo ở trong nước gỡ bỏ bài viết với tựa đề “Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó”, sau khi bài này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
Khi bấm vào bài báo trên phiên bản điện tử của tờ Giáo dục và Thời đại, xuất hiện một thông báo “không tìm thấy trang này”, và “đường dẫn không tồn tại”.
Tuy nhiên, bài viết trích lời Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vẫn còn tồn tại trên các trang web khác.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 7/6 đăng bài bình luận của Giáo sư Hoàng Hưng Cầu, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghệ Chiết Giang về việc Việt Nam mời tàu Trung Quốc thăm cảng Cam Ranh.
Thời báo Hoàn Cầu đặt tít bài viết: "Sau Nhật, Nga, Pháp và Ấn Độ, chiến hạm Trung Quốc nhận được lời mời của Việt Nam thăm cảng Cam Ranh, một con bài vạn năng của ngoại giao Việt Nam".
Học giả Hoàng Hưng Cầu nhận định:
"Là một cảng nước sâu có thể neo đậu hàng không mẫu hạm, Cam Ranh có thể xem như một viên minh châu, một con át chủ bài của Việt Nam. Cảng Cam Ranh một mặt nằm đúng yết hầu trọng yếu trên Biển Đông, một mặt án ngữ ngay tuyến hàng hải huyết mạch nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, là một cảng quốc tế nổi tiếng.
Ngày 3/6 bên lề Đối thoại Shangri-la tại Singapore, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng "nắm ngoại giao quốc phòng và tình báo quân sự" đã đưa ra lời mời tàu Trung Quốc thăm cảng Cam Ranh.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc bên lề Đối thoại Shangri-la. Ảnh: SCMP.
Động thái này khiến dư luận ít nhiều cảm thấy ngạc nhiên, phải chăng Việt Nam đã thực sự tận dụng tối đa Cam Ranh trên cả lĩnh vực quân sự, ngoại giao và kinh tế?
Chuyên gia Alexander Vuving đưa ra nhận định này trong bối cảnh Trung Quốc nhiều khả năng sẽ thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) lấn vào chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.
Nước cờ đáng chú ý tiếp theo của Trung Quốc trên Biển Đông là gì? Trả lời câu hỏi này, đại đa số giới chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nói riêng và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung sẽ có chung câu trả lời: thiết lập ADIZ.
Như chúng tôi đã thông tin trong nhiều bài viết trước đây, các hành động trái phép của Trung Quốc trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam như bồi đắp và cải tạo trái phép hơn 1.000 héc-ta đất, xây dựng đường băng quân sự, đặt radar, điều động máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa, có thể là tiền đề để Bắc Kinh ngang nhiên thiết lập ADIZ trên Biển Đông.
Nhận xét về chuyển biến nói trên trong một bài viết đăng trên tạp chí National Interest (Mỹ), chuyên gia Alexander Vuving cho rằng, việc Trung Quốc thiết lập trái phép ADIZ chỉ là vấn đề thời gian, và Bắc Kinh sẽ chọn thời điểm thích hợp để tối đa hóa những cái lợi cũng như tối thiểu hóa những cái hại của nước cờ này.
(ĐSPL) - Từ xưa, hồ Hoàn Kiếm là một trong ngũ hồ nổi danh của mảnh đất kinh kỳ. Tuy nhiên, điểm khác xa so với các hồ nước nổi tiếng khác là việc hồ Hoàn Kiếm luôn mang trong mình những câu chuyện gắn liền với vận mệnh đất nước, những thời khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc.
Xung quanh hồ nước đặc biệt này luôn có những câu chuyện huyền thoại khó có thể lý giải. Ngay cả thời hiện đại, trong những thời khắc lịch sử quan trọng, địa danh này luôn có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Đến nay, trong huyền sử vẫn còn nhắc đến nhiều câu chuyện kỳ lạ gắn liền với hồ Hoàn Kiếm. Có tích rằng, mỗi lần hồ Hoàn Kiếm “nổi giận” là báo hiệu có biến thay triều đổi chủ. Điều đặc biệt, càng những người gắn bó với hồ Hoàn Kiếm, họ càng có niềm tin mãnh liệt về thế giới thần bí nào đó ẩn sâu dưới mặt nước trong xanh của hồ nước này.
Hồ Gươm có khả năng... “tiên tri”
Câu chuyện vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) trả gươm cho Rùa thần (Thần Kim Quy) chỉ là một trong số các minh chứng cho thấy lâu nay người Việt đã xem Hồ Gươm là vùng địa linh, nơi ngự trị của các vị thần. Trong niềm tin của không ít người, ẩn dưới màu nước xanh trong là cả một thế giới huyền bí. Mặc dù nhiều tư liệu cho biết hồ Hoàn Kiếm là một khúc của sông Hồng, trước đây thông với Hồ Tây, sông Tô Lịch. Lai lịch của hồ Hoàn Kiếm rõ ràng như vậy nhưng với nhiều người, họ vẫn tin tưởng rằng hồ nước này là cả một thế giới đầy màu nhiệm.
Hồ Gươm - một danh thắng còn nhiều điều bí ẩn chờ giải mã.
Đằng sau đề xuất của ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng các nhà đầu tư Mỹ rót 4 tỷ đô vào Thủ Thiêm
274
Một dự án lẽ ra chỉ có quy mô 200 - 300 triệu USD, đã được các nhà đầu tư nâng lên thành 4 tỷ USD nhờ câu nói và tư tưởng hành động của Bí thư Đinh La Thăng.
Buổi gặp gỡ chiều ngày 6/5, ông Johnathan Hạnh – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) đã giới thiệu ba doanh nghiệp đến từ Mỹ là những người bạn đầu tư lâu năm cùng IPP với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.
Ba doanh nghiệp Mỹ bao gồm: Steelman Partners, Cantor Fitzgerald là tổ chức tài chính, đầu tư, cung cấp các dịch vụ tài chính, hiện diện tại hơn 30 thị trường lớn trên thế giới được thành lập năm 1945.
Weidner Resorts (thuộc Weidner Holdings), tập đoàn phát triển và quản lý nhiều khách sạn, khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao ở Mỹ, châu Á….
Trong đó, riêng nhà đầu tư Steelman Partners đã rót vốn và có nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, khi tham gia thiết kế dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Happyland (Bến Lức, Long An).
Trong buổi gặp gỡ này, ông chủ Tập đoàn IPP đã cùng các doanh nghiệp Mỹ đề xuất xây dựng dự án phức hợp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ USD.
Dưới quyền Ceausescu,
Rumani là một đất nước công an trị ngộp thở với nhiều nghịch lý và người dân
phải trả giá đắt. Vào thập niên 1980, trong khi các nước cộng sản Đông Âu liên
tục vay tiền từ phương Tây để nhập hàng tiêu dùng thì ngược lại, hàng hóa sản
xuất tại Rumani được dành để xuất khẩu, người dân phải thắt lưng buộc bụng, làm
việc cả ngày nghỉ để nhà nước có điều kiện trả nợ phương Tây, lấy điểm cho lãnh
tụ. Nhà nhà chỉ được dùng bóng đèn 40 watt để dành điện xuất khẩu qua Ý, Đức.
Thịt, đường, bột mì, bơ, trứng… luôn khan hiếm, nông thôn phải dùng ngựa kéo vì
thiếu xăng, mùa màng được gặt bằng liềm hái cầm tay. Để tăng dân số, thiếu nữ
15 tuổi được cho lấy chồng, phụ nữ bị cấm phá thai nếu có dưới 4 con và dưới 45
tuổi, mỗi tháng họ phải khám sức khỏe sinh sản một lần trước sự chứng giám của
một cán bộ Đảng.
Ceausescu được sánh ngang Stalin và Kim Nhật Thành ở độ vĩ cuồng và tệ sùng bái
cá nhân. Ông duy ý chí, ‘hệ thống hóa’ nông thôn, khiến hàng chục ngàn làng xã
bị san bằng, nông dân mất đất và mất gốc. Ông thích to, cho phá cả một thành
phố cổ rộng bằng Venice – hủy 40.000 tòa nhà, hàng chục nhà thờ và đài tưởng
niệm – để lấy đất xây một cung điện lớn gấp ba Cung điện Versailles nhưng cực
xấu, có tên Nhà Nhân dân, cạnh Đại lộ Chủ nghĩa Xã hội Chiến thắng dài 5 km, và
một quảng trường chứa được 500.000 người. Ông được tôn lên hàng thần thánh với
những danh xưng đến Stalin cũng phải chào thua: Người Cầm lái Thông thái, Con
của Mặt trời, Dòng Danube Tư tưởng, Thiên tài của Dãy núi Carpathians…
Dưới
nóng, trên lạnh
Rumani không thể miễn nhiễm mãi được. Ceaucescu đã làm hết sức để cô lập đất
nước với các nước CS đang sụp đổ xung quanh. Nhưng dù vậy, người dân Rumani vẫn
biết rằng Bức tường Bá Linh đã đổ và các nước láng giềng đã lật đổ chế độ cộng
sản nhanh đến chóng mặt chỉ trong vài tháng cách mạng.
Giải mật: Kế hoạch tẩu tán ngân khố của Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ trong sự kiện “Lục Tứ”
Tác giả: Mary | Dịch giả: Công Tôn Danh
4 Tháng Sáu , 2015
Một ghi chép mật của Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc đã tiết lộ: Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng của cuộc vận động dân chủ “Lục Tứ” vào năm 1989, điều mà các quan chức lãnh đạo ĐCSTQ nghĩ đến đầu tiên không phải là an nguy của nước nhà mà là làm thể nào để có thể nhanh chóng tẩu tán tiền tệ, giữ đường hậu lộ ra nước ngoài. Trong hình là người chủ trương cuộc đàn áp vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 Trần Vân (bên trái) và ông Đặng Tiểu Bình. (Ảnh tư liệu)
Bản ghi chép được lưu trữ tại Phòng Tư liệu Quốc gia Canada đã tiết lộ một sự thật chấn động: vào thời gian xảy ra sự kiện “Lục Tứ” năm 1989, từng thành viên trong Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều liên lạc với Đại sứ quán Thụy Sĩ, họ hỏi rằng làm thế nào để có thể chuyển một lượng lớn tiền tệ từ Trung Quốc đến Thụy Sĩ. Giới truyền thông nước ngoài phân tích, điều này đã cho thấy tầng lớp lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ đã “tim đập chân run” trước nguy cơ mất chính quyền vào lúc ấy, mỗi người trong số họ đều tự có mưu tính hậu lộ của riêng mình.
Sau 60 phút mở "đấu tố" MC Phan Anh, VTV lại khiến cộng đồng mạng bức xúc đến phát điên khi tiếp tục đưa một nhóm tình nguyên ra để đặt câu hỏi rằng họ đi làm từ thiện là vì ai, vì những người khó khăn cần nhận sự giúp đỡ hay là vì muốn thể hiện, chứng tỏ bản thân mình?
Trong chương trình 60 phút mở số mới nhất của Đài Truyền hình Việt Nam, nhà báo Tạ Bích Loan đã đặt ra câu hỏi cho nhóm tình nguyện Xây trường Vùng cao hay cũng như tất cả những người thường đi làm từ thiện khác rằng họ đi làm từ thiện như vậy là vì ai, là vì những người sẽ được nhận sự hảo tâm đó hay là vì chính bản thân họ?
Song ngay trong đêm nhóm đến nơi, chính quyền địa phương đã từ chối tiếp nhận những món quà này. Và cho đến sáng hôm sau, dù đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục chính quyền ở đây song cuối cùng, nhóm vẫn phải di chuyển số quà kia đến làm từ thiện ở một địa điểm khác.
Câu chuyện trên được chương trình đưa ra nhằm đặt câu hỏi, vậy việc đi làm từ thiện của nhóm Xây trường Vùng cao là một hoạt động nhân văn lại bị chính quyền địa phương khước từ? Nhóm từ thiện và chính quyền, họ hành động như vậy là vì ai?
Sau khi được biết việc xin phép chính quyền địa phương đã được nhóm thực hiện theo đúng quy trình, song đến khi chương trình diễn ra lại bị từ chối tiếp nhận, lúc này nhà báo Tạ Bích Loan cũng là người dẫn chương trình mới đặt câu hỏi: “Vậy có điều gì khiến cho chính quyền địa phương Sơn La lại từ chối những món quà của các bạn? Liệu có phải họ thấy rằng những món quà đó là làm cho các bạn chứ không phải là cho những người nhận?”
“Các bạn đi làm từ thiện là vì ai, và để làm gì?” - Nhà báo Tạ Bích Loan đặt câu hỏi