Lưu Trọng Văn
Đúng 5 g chiều hôm qua 1.8, Phạm Hồng Thái thằng em cùng tuổi thơ sơ tán chiến tranh ngủ chung ổ rơm với gã bấm còi kéo dài cùng tất cả lái xe ở Warsawa: Tưởng nhớ cuộc Khởi nghĩa Warsawa 74 năm trước.
Chuông nhà thờ đổ.
Giữa đường một nhóm bạn trẻ chăng khẩu hiệu dài màu trắng: Chúng tôi không quên, rồi đốt pháo khói đỏ.
Tất cả người đi đường đều đứng nghiêm, đầu cúi xuống.
Chưa bao giờ ở nước gã, một đất nước cũng như Ba Lan trải qua quá nhiều đớn đau chiến tranh lại có một không khí tưởng niệm một cuộc khởi nghĩa như thế.
Tôn Vân Anh, một cô gái trẻ tích cực hoạt động xã hội, cháu nội nhà cách mạng Tôn Quang Phiệt, trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Ba Lan ngay tại khu Tượng đài Tưởng niêm Khởi nghĩa: Là người Việt Nam yêu nước tôi luôn kính trọng người Ba Lan yêu nước, cuộc khởi nghĩa thất bại bị phát xít Đức dìm trong biển máu nhưng người Ba Lan hôm nay tưởng nhớ để rút ra bài học lịch sử cho dân tộc mình.
Trước khi đến Đài Tưởng niệm gã nghe tiếng hát vút cao và hào hùng, ghé vào một khu vườn thì thấy dân một khu phố đang ngồi nghe một ca sĩ hát một bài ca về khởi nghĩa.
Khắp khu vườn treo cờ Ba Lan và cờ khởi nghĩa. Có nhiều bức ảnh ở lùm cây mô tả cảnh tàn phá của chiến tranh.
Bài học gì của quá khứ?
Gã cúi đầu trước những người lính, người dân khởi nghĩa mà căm giận bọn phát xít Hitler đã phá huỷ hoàn toàn thành phố Warsawa cổ kính và tuyệt đẹp như Paris. Đã thả bom, nã pháo, bắn súng phun lứa vào từng ngôi nhà có dân ở. Đã tập trung dân ở từng góc phố rồi xả đạn.
200.000 người dân Warsawa đã bị giết như thế.