1. Nhận định:
– Cách đây 40 năm, Trung quốc, với mưu sâu, kế hiểm đã đem 60 vạn quân xâm lược nước ta, đánh chiếm, phá hủy và tàn sát dân lành ở các thành phố, làng mạc của sáu tỉnh biên giới nước ta. Chúng đã gây ra nhiều tội ác man rợ, điển hình như vụ phun hơi độc vào pháo đài Đồng Đăng giết hại hơn 400 dân thường và thương binh, như vụ trên đường rút chạy ở Cao Bằng, chúng đã dùng gậy gộc, cuốc xẻng đập đầu 43 trẻ em và phụ nữ, rồi vứt xác xuống một giếng cổ. Chính tên tướng Hứa Thế Hữu đã ra lệnh “sát cách vô luận” (giết hết bất kể là ai).
– Dã tâm xâm lược và làm suy yếu Việt Nam là sự thật. Từ 1973 lãnh đạo Trung quốc đã phổ biến trong nội bộ của họ: “Bề ngoài ta đối xử tốt với họ (VN), như đối xử với đồng chí. Nhưng trên tinh thần phải chuẩn bị họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta”. Từ cuối năm 1977, quân khu Quảng Châu (TQ) đã phổ biến chỉ thị: “Phải đánh bọn xét lại Việt Nam, không đánh là không được và phải đánh lớn”. Cho nên, năm 1974, chúng đã đem đại quân đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1988 lại đánh chiếm Gạc Ma và nhiều đảo ở Trường Sa của Việt Nam.
– Từ sự thật lịch sử, từ pháp lý và đạo lý, qua 40 năm, chúng ta đã thấy rõ dã tâm của Trung Quốc trong cuộc chiến xâm lược biên giới năm 1979 là nhằm 4 mục tiêu, trong mưu đồ chiến lược và lợi ích lâu dài của tập đoàn bành trướng Đại Hán Trung quốc.
Một là, ngày ấy, để cứu nguy cho bè lũ tay sai Khơ Me đỏ, Pôn pốt –Yêng xa ri diệt chủng, đang tháo chạy cùng hàng ngàn cố vấn Trung Quốc.
Hai là, để bày tỏ sự nịnh hót và tâng công với Mỹ, đánh Việt Nam để kiếm tìm chút lợi ích trong mối quan hệ với Mỹ!
Ba là, làm cho Việt Nam chảy máu, bị tàn phá, suy yếu, về lâu dài nhằm biến Việt Nam thành chư hầu lệ thuộc chúng. (Đáng tiếc, nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam dẫu biết âm mưu ấy, vẫn cam tâm gắn mình vào cỗ xe Trung Hoa Đại Hán bành trướng và xâm lược).