TRẬN 12/7/1984, CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỔ NHIỀU MÁU
ĐỂ GIỮ ĐẤT VỊ XUYÊN ( Phần 2)
ĐỂ GIỮ ĐẤT VỊ XUYÊN ( Phần 2)
Ký sự của Phạm Ngọc Quyền.
C6, D2, E876, F356[1]
Lúc này trên đầu tôi tiếng đạn
rít, tiếng lựu đạn nổ đất đá bay rào rào. Tôi cơ động trong đoạn hào và tì vào
mép hào phía trên tiếp tục bắn trả bọn chúng. Bỗng tôi nghe tiếng “Quyền! Lựu đạn!”.
Theo phản xạ, tôi thụt cả người xuống dưới hào, tiếng lựu đan nổ xé ngang mang
tai. Rất may là lựu đạn nổ trên mặt giao thông hào. Đất đá chùm lên người. Tôi
vùng đậy, đầu lắc lắc để đất rơi xuống. Nhìn sang trái thấy Trí, trung đội 2
cùng C6 với tôi,quê ở xã Thạch Cầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhập ngũ tháng 8/82,
cũng đang bắn trả lại bọn chúng. Tôi lao tới chỗ nó, hai anh em nhìn nhau trong
ánh lệ nghẹn ngào.
Lúc này có vẻ địch đuổi để bắt sống
chúng tôi chăng. Một thoáng suy nghĩ vì thấy chúng tản sang hai bên, chứ không
tập trung tất cả từ trên xuống nữa. Hai anh em không kịp nói với nhau lời nào,
tựa lưng về nhau quay mặt sang hai bên tiếp tục nhả đạn, đồng thời rút lui,
loanh quanh trong đoạn hào cũ dập nát vì đạn pháo.
Hai anh em đang xoay xở bắn trả bọn
chúng thì thấy Bảo, thượng sĩ trung đội trưởng trung đội 1, cùng C6, quê Phú Thọ,
nhập ngũ 8/1982, vừa bò, vừa chạy từ phía đầu hào ngược lại chỗ chúng tôi. Bảo
nói nhanh: “Rút thôi, bọn nó xuống đông lắm.”… Trí hỏi lại: “Rút đường nào?”
Bài liên quan:
>NHỚ VỀ "CHIẾN DỊCH MB 84"- 1200 BỘ ĐỘI ĐÃ HY SINH TRONG NGÀY 12/7/1984 TẠI THANH THỦY-VỊ XUYÊN ( Bài 1)
Lúc này chúng tôi đang loay hoay
trong đoạn hào hẹp hình vòng cung.Trong khi đó đạn tiểu liên bọn chúng bắn đan
chéo trên đầu ba anh em chúng tôi. Không kịp nghĩ, tôi nhặt nhanh quả lựu đạn cầu
tung lên trên về phía chúng, chớp mắt không thấy đạn bay. Trí, Bảo cũng nhổm dậy
tung lựu đạn theo. Lập tức tôi nhỏm dậy tì vào tả ly tiếp tục bắn, rồi cơ động
trong đoạn hào. Tình cờ liếc nhìn, tôi phát hiện thành hào phía dưới vỡ tung tạo
thành lối đi không rõ lắm, nhưng nó hơi giống ngã ba giao thông hào.