Bài liên quan:
Bản sắc văn hóa Việt: Học Ăn -
Học Nói - Học Gói - Học Mở
Trái lại,
học ăn, học nói, học gói, học mở thích hợp cho tất cả mọi người, mọi dân tộc,
nó không gò bó trong một khuôn mẫu nhất định. Dân Pháp, học ăn, học nói, học
gói, học mở theo văn hóa Pháp; dân Mỹ theo văn hóa Mỹ, dân Ấn Độ, theo văn hóa
Án Độ, dân Việt theo văn hóa Việt, v.v...
Mặt khác, nó
có điểm chung cho tất cả mọi người và còn có điểm riêng thích hợp cho mọi giới:
(nông dân học sinh, công nhân, thương gia, trí thức, chính trị gia, v.v...)
trong mọi hoàn cảnh sinh động.
Phải chăng
có thể nói triết lý giáo dục - học ăn, học nói, học gói, học mở - mang tính dân
tộc nhân bản và hiện thực.
Chẳng hạn,
trong nền văn hóa Việt, người trưởng thành sống không thể thiếu ý thức về mình,
tức học gói để biết cách nhìn lại chính mình, tự biết mình “trăm hay xoay vào
lòng, vì ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình”, và cũng không thể thiếu ý thức
về sự tương quan giữa mình với người, vạn vật cùng thiên nhiên “học mở” để mở
rộng cõi lòng, tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống tình thương (cởi mở, bao
dung, vị tha) đơm hoa kết trái, mà đỉnh cao tuyệt đỉnh của con người là thăng
hoa mãi theo chiều kính tâm linh với định hướng con người hòa cùng vũ trụ.
Người trưởng
thành cũng không thể thiếu khéo léo trong việc vận dụng tinh thần tổng hợp (học
gói) và tinh thần phân tích (học mở) trong mọi hoạt động của đời sống.
Trong gia
đình Việt Nam, con cái - gái hay trai - được cha dạy khôn, mở mang kiến thức,
nhìn xa trông rộng (học mở); mẹ dạy khéo léo, phát triển tình cảm, tâm linh qua
lời ru (học gói): “cha khôn mẹ khéo”, có chồng thì cùng chồng chung lo xây dựng
mái ấm gia đình với nếp sống phân công - chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa - hợp tình
hợp lý, tùy hoàn cảnh. Chồng làm những việc nặng nhọc, bên ngoài (học mở) vợ
đảm trách những việc nhẹ nhàng bên trong của nội tướng (học gói).
Các
nhà chính trị thì phải ý thức “ăn” là
kinh tế, “nói” chính trị, “gói và mở” là giáo dục. Ông Lý Đông A,
nhà cách mạng Việt Nam, thấm nhuần tinh thần dân tộc với tâm Việt, hồn Việt đã
đưa ra một nhận định rất chân xác rằng: “kinh tế, chính trị và giáo dục phải
phát triển đồng bộ. Nhưng giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị.
Chính trị là thiết kế và chấp hành nhân sinh”.
Mặt
khác:
Ăn: ăn coi nồi ngồi coi
hướng... ăn để sống chẳng phải sống để ăn, với ý nghĩa ươm mầm cho sự thăng hoa
cuộc sống và con người qua biểu tượng Thần Tổ Kép Tiên Rồng.
Nói: Lựa lời mà nói cho vừa lòng
nhau... sinh ra “đầu đội trời chân đạp đất” con người tương thông với thiên
nhiên vũ trụ, vạn vật, “sống làm biết, biết làm sống” từ hiểu nghiệm sống này
con người bước vào ngôi nhà tâm linh một cách tự nhiên, giải mã văn tự vô ngôn
của trời đất (thiên nhiên) qua tâm thức của dân tộc; rồi chuyển cái chiêm
nghiệm lại có “ngôn” (ca dao, tục ngữ, huyền thoại) mà không truyền bằng văn
tự. Văn hóa truyền miệng, lấy cuộc sống sinh động, truyền từ sự sinh động qua
sự sinh động thiết thực của cuộc sống, không bị đóng khung trong ngôn ngữ chết,
chữ nghĩa chỉ nói về sự thật, chứ không phải là sự thật.