Phạm Viết Đào.
Bài liên quan:
Cuộc cách mạng tư sản Pháp nổ ra năm 1789
đã xô đẩy xã hội Pháp vào một giai đoạn hỗn mang, bùng nổ. Napoleon nổi lên như
một người hùng, nhà quân sự kiệt xuất của nền Đệ nhất Cộng hòa. Napoleon đã dẹp
tan các thế lực (các sứ quân - các nhóm lợi ích của nước Pháp) để thu được
quyền lực về mình nhờ thiên tài quân sự, tài dụng pháo binh…
Thế nhưng, khi Napoleon nắm được quyền
hành, ông đã không tiếp tục mục tiêu đã được mặc định: xây dựng một nhà nước
cộng hòa tại Pháp. Napoleon lại quay sang làm vua, phản bội lại cái lý tưởng,
mục tiêu mà nhờ đó mà Napoleon trở thành người hùng.
Do hành động tráo trở này của Napoleon, nhà
soạn nhạc thiên tài Đức Ludwig van Beethoven đã tức giận xé bản giao hưởng ông
định viết tặng, suy tôn người anh hùng Napoleon; Beethoven đã chỉ để lại tên
cho bản giao hưởng số 3 mang tên Anh hùng…
Tham vọng trở thành ông vua của một đế chế,
thay cho thủ lĩnh của một nền cộng hòa, mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng
1789 đề ra, tham vọng này đã đẩy Napoleon vào tử địa. Napoleon đã bị liên quân
Nga, Anh lần lượt đánh bại và Napoleon đã bị đày ải cho đến chết…
Cộng sản Liên Xô,
bị cánh bảo thủ Liên Xô trung thành với chế độ độc tài toàn trị hạ bệ.
Napoleon chỉ có “giặc ngoài”, còn Khrushchev
tiềm ẩn bởi thù trong. Riêng Tập hiện nay, cùng lúc phải đương đầu cả
với giặc ngoài lẫn thù trong: đó là các nhóm lợi ích không cùng cánh và dân
chúng Trung Hoa chán chế độ Cộng Sản Trung Hoa thối nát. Người dân hy vọng Tập
Cận Bình tấn công vào đám hổ ruồi của chế độ, nhân đó truy diệt tận gốc rễ đẻ
ra “hổ ruồi”.