Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Câu nói của người lái đò chở thi thể người phụ nữ cuốn chiếu qua sông khiến tất cả chết lặng!

Lái đò họ kiêng nhất chở người chết qua sông. Nhiều khi cho tiền triệu họ cũng không chở, ấy vậy mà người lái đò này vẫn sẵn sàng bất chấp tất cả để giúp người. Giá mà ở bệnh viện người ta cũng được như thế, cho 1 chuyến xe chở bệnh nhân về, dù với giá rẻ thôi cũng được, thì có lẽ họ không phải khổ đến thế này!


Câu nói của người lái đò chở thi thể người phụ nữ cuốn chiếu qua sông khiến tất cả chết lặng!


Đã 4 ngày kể từ sau khi anh Lò Văn Muôn chở thi thể em gái là chị Lò Thị Phanh (40 tuổi, ở xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) về nhà bằng xe máy khiến dư luận xôn xao. Để vào nhà chị Phanh ở bản Ít B, người dân phải qua đò. Đường vào bến đò hiểm trở, khá nguy hiểm khi lái xe máy. Những người lái xe phải rất quen đường và cứng tay lái mới có thể chạy xe máy xuống đò với con đường đất đầy rẫy nguy hiểm và có thể ngã bất cứ lúc nào.

Chia sẻ câu chuyện, ông Liềm Văn Chơm (51 tuổi) lái đò có mặt hôm đó kể lại, khoảng 15h chiều ngày 12/9, anh Muôn chở thi thể em gái về đến đầu bến đò. Vì quá đau đớn nên suốt chặng đường đi qua đò dài gần 20 phút, anh Muôn cứ lẳng lặng nhìn vào cái chiếu cuốn xác em gái mình. Anh Chơm cho biết, lái đò ở đây góp mỗi người một ít tiền gửi người nhà qua đò, mong sao chị Phanh phù hộ cho mình và có thể yên nghỉ nơi chín suối.

Không hề có phong tục buộc người chết đằng sau xe để chở về như thế!
Giám đốc bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La từng giải thích việc người nhà nạn nhân buộc người chết sau xe chở về là theo phong tục địa phương. Nhưng đây mới là sự thật! Nếu bệnh viện hết lòng hỗ trợ bệnh nhân nghèo, thì có lẽ sự việc chẳng thê thảm...

Là người trực tiếp chở thi thể chị Phanh qua sông, anh Là Văn May (40 tuổi, cũng là em họ của chị Phanh) đau đớn cho biết "Lúc đó, tôi đưa xe để anh Muôn đèo thi thể chị về, còn mình và ông Pe may mắn được một người đi đường giúp chở một đoạn dài trước khi con trai tôi tới đón. Sau đó tôi vội vàng cùng mọi người trở về bến đò thì lúc đó thi thể chị Phanh đã được anh Muôn đưa xuống phà của mình. Tôi đau đớn lái đò đưa chị qua sông để về nhà mai táng. Suốt dọc đường, anh Muôn cũng không nói một lời, có lẽ vì quá đau xót...".

Làm nghề lái đò ở sông Đà đến nay đã 7 năm, anh May cho biết, làm nghề sông nước đặc biệt kiêng kỵ chở người chết qua sông. "Với mỗi người lái đò, ai cũng kiêng kỵ khi chở xác người qua sông, nhất là người chết trẻ. Nếu ai đó chở thì tiền thuê chở rất cao, thường khoảng 1 triệu hoặc ít cũng phải 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, với tôi thì không kiêng gì cả, đều làm giúp, hơn nữa khi đó chính là người thân thích họ hàng của mình không có tiền đưa về phải chở bằng xe máy nên tôi không lấy đồng nào cả. Trước đây tôi cũng chở nhiều người đã mất qua sông, coi như làm phúc. Nhưng việc chở thi thể người chết bằng xe máy như gia đình chị Phanh thì tôi chưa gặp bao giờ, thực sự rất buồn, cũng vì nghèo quá thôi", anh Chơm chia sẻ thêm.

Lại thêm một bệnh nhân tử vong phải cuốn xác vào chiếu chở về nhà bằng xe máy!
Có lẽ vụ việc chở xác bằng xe máy vừa xảy ra ở Lơn La khiến nhiều người bàng hoàng. Nhưng nếu sống ở những vùng cao của đất nước, hẳn chuyện đó chẳng xa lạ gì. Thậm chí, nó vẫn diễn ra đều đặn hàng năm. Đất nước ta còn nghèo lắm, và người dân ta...

Không có nhận xét nào: