Nghiêm Thị Hằng
Thứ sáu ngày 23 tháng
9 năm 2016 2:25 PM
Kì cuối: Uớc được thanh
thản trở về đất mẹ
Đến một ngày nào đó cuối
chiều dốc nắng, nước nhà văn Lê Lựu sẽ cạn và ông sẽ ra đi về cõi vĩnh hằng như
quy luật sinh tử lẽ đời. Ngoài sự nghiệp văn chương sáng giá, Quỹ nhà văn Lê
Lựu, ông còn để lại bản di chúc cho cuộc đời mình. Những năm cuối đời, ông mong
mỏi được ra tòa - phiên tòa thứ 3 trong cuộc đời, để hủy hôn với người vợ thứ
hai, ước được thanh thản trở về đất mẹ. Nhưng đường tới phiên tòa còn đầy ngáng
trở, không biết nhà văn có còn đủ quỹ thời gian để đến phiên tòa này?...
Không nói khối tài sản
văn chương đồ sộ của nhà văn để lại cho đời, thì tài sản nhà đất của mẹ cha để
lại cũng như của Lê Lựu tạo dựng một đời binh nghiệp cũng đã tiêu tan theo 2
cuộc hôn nhân. Dường như biết trước việc này nên những tháng năm còn sức khỏe
nhưng đã sống li thân với vợ (hơn 30 năm) nhà văn đã tạo dựng cho mình cuộc
sống mới.
Từ khi bán nhà bị “vợ
bỏ, con từ”, Lê Lựu đã chuyển hộ khẩu về huyện Thanh Trì. Ông làm một bản di
chúc về việc phân chia tài sản chi tiết, tỉ mỉ dưới sự chứng kiến của nhiều
người và do một luật sư có uy tín trong Đoàn Luật sư Hà Nội soạn thảo, có tư
cách pháp nhân của pháp luật giám sát.
Mang trong người nhiều
trọng bệnh, với khoản lương Đại tá quân đội nghỉ hưu hơn 11 triệu đồng/tháng,
giờ đây chỉ đủ tiền thuê 2 người giúp việc phụ giúp chăm sóc sức khỏe cho ông
cả ngày lẫn đêm. Còn lại các khoản chi tiêu khác do các đồng nghiệp và cơ quan
ông cáng đáng, khoản tiền 1 tỉ đồng cứ vơi dần theo năm tháng và sức khỏe nhà
văn.
Dự định xây nhà thờ tổ
và nhà lưu niệm Lê Lựu ở mảnh đất thừa kế quê cha không thành do người vợ cả
chiếm quyền sử dụng đất, nhà văn phải mua 250m2 đất của nhà hàng xóm để thực
hiện ý định của mình.
Chuyện li hôn với vợ,
ông có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm người mất tích giữa năm 2015. Lê Lựu
trình bày: “Tôi cưới vợ năm 1976 nhưng không có giấy đăng kí kết hôn, vợ tôi đã
bỏ nhà đi nơi khác ở không có thông tin từ năm 2009. Từ năm 2006, tôi bị tai
biến nhưng vợ và con không có trách nhiệm chăm sóc tôi. Vợ tôi cho rằng không
đạt được mục đích hôn nhân với tôi thì cần phải li hôn và chia tài sản. Năm
2009 khi tôi đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vợ tôi tự tay
viết đơn xin li hôn và yêu cầu tôi kí. Tôi đã kí vào đơn li hôn và vợ tôi giữ
đơn li hôn này, cho tới nay tôi vẫn chưa thấy tòa gọi tôi thụ lí đơn li hôn do
vợ tôi thảo và tôi đã kí. Giờ thì đến lượt tôi muốn li hôn để được sống thanh
thản những năm tháng cuối đời”. Liên tiếp trong 3 ngày từ 1-3/7/2015, nhà văn
Lê Lựu đã đăng tin tìm người thân bà Nguyễn Thị Lạng (tên thường gọi là Hạnh)
trên Báo Hà Nội mới. đề nghị bà Lạng nhận được tin tìm người thân thì trở về để
giải quyết việc li hôn. Thế nhưng vẫn biệt vô âm tín.
Năm 2016, nhà văn Lê Lựu
sức khỏe ngày càng đến dốc nắng cuối chiều, những giọt nước mắt cạn kiệt. Trời
xui đất khiến thế nào mà kể từ khi bán nhà biệt tin, Tết năm 2016 người vợ và
hai con ông xuất hiện tại trung tâm Văn hóa Doanh nhân - nơi nhà văn sinh sống,
ngỏ ý muốn đón ông vào Nam chăm sóc và lo hậu sự khi ông mất đi. Nhưng Nhà văn
không đồng ý, bởi ông muốn những năm tháng cuối đời sống tại cơ quan, nơi những
đồng nghiệp yêu quý ông, con cháu ông từ quê lên thăm ông được thuận tiện, việc
hậu sự cho mình ông cũng đã chuẩn bị và lập di chúc cách đây mấy năm. Khi đặt
vấn đề li hôn có luật sư và một số bạn bè chứng kiến tại buổi gặp gỡ sau 6 năm
vắng tin trở về, người vợ của nhà văn trước đó đã đề nghị ông kí vào đơn li
hôn, giờ nhất định từ chối không li hôn, đẩy nhà văn vào ngõ cụt đầy ngáng trở.
Lê Lựu quyết tâm gửi đơn xin đơn phương hủy hôn đến tòa án.
Một ngày giữa tháng 8/2016,
vợ và con trai ông xuất hiện lần nữa tại nơi ông sinh sống, báo “tin vui” con
gái kết hôn, mời ông đi dự lễ cưới tại Nhà hàng Đông Đô, số 196, đường Nguyễn
Sơn, quận Long Biên, TP Hà Nội. Đôi mắt đờ đẫn của nhà văn lại ràn rụa nước
mắt, ông mừng cho con gái và chàng rể ngoại quốc, nhưng ông bất lực chẳng thể
đi dự được ngày vui của con. Vợ con ông cũng không để lại địa chỉ liên lạc, chỉ
đề trên thiếp cưới nơi nhà hàng tổ chức lễ thành hôn với sự hiện diện nhà gái
ông Lê Lựu, bà Nguyễn Thị Hạnh- nhà trai ông Đavidl.DuVall, bà Colleen
Schaefer.
Sau đám cưới con gái, Lê
Lựu hi vọng vợ ông có thể ra tòa cùng ông giải quyết việc hôn nhân, bằng không
ông cũng quyết tâm xin đơn phương hủy hôn, vì quỹ thời gian của ông không còn
bao lâu nữa. Con ma cuộc đời, con ma sức khỏe, con ma thời gian đang đuổi theo
theo sát nút rượt bắt ông về thế giới bên
kia.Giọt nước mắt cuối chiều của Lê Lựu đã cạn, ngang trái cũng bỏ lại cõi người. Giờ đây ông chỉ mong có một phiên tòa có lí và tình cho ông được hủy hôn, cởi trói sợi dây tình oan nghiệt để ông có thể thảnh thơi về đất mẹ. Thế nhưng mong ước cuối đời với sức khỏe hiện nay của Lê Lựu thì tòa cũng “chịu” vì ông không còn đủ hành vi dân sự, chuyện hủy hôn lại không thể ủy quyền cho người khác được. Uớc được thanh thản trở về đất mẹ của nhà văn Lê Lựu cũng khó lòng được như ý.
kia.Giọt nước mắt cuối chiều của Lê Lựu đã cạn, ngang trái cũng bỏ lại cõi người. Giờ đây ông chỉ mong có một phiên tòa có lí và tình cho ông được hủy hôn, cởi trói sợi dây tình oan nghiệt để ông có thể thảnh thơi về đất mẹ. Thế nhưng mong ước cuối đời với sức khỏe hiện nay của Lê Lựu thì tòa cũng “chịu” vì ông không còn đủ hành vi dân sự, chuyện hủy hôn lại không thể ủy quyền cho người khác được. Uớc được thanh thản trở về đất mẹ của nhà văn Lê Lựu cũng khó lòng được như ý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét