Phạm Viết Đào.
Những trận đánh giằng co, khốc liệt, đẫm
máu… tại mặt trận Vị Xuyên Hà không chỉ liên quan tới quan hệ Việt-Trung mà còn
liên quan tới một “cuộc chiến khác” tại Hà Nội: cuộc chiến giữa phe các tướng
lĩnh ủng hộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phía muốn hạ bệ, đẩy lùi vị tướng huyền
thoại này vào bóng tối…để họ dành lấy binh quyền…
Mối quan hệ “lục đục” giữa Lê Duẩn với Võ Nguyên Giáp thực ra đã nổ ra sau khi
Lê Duẩn được điều từ miền nam ra gánh vác nhiệm vụ Bí thư thứ nhất Ban chấp
hành TW Đảng Lao động Việt Nam…
Nhiều tài liệu đã công bố về trận Mậu Thân
1968: Tướng Giáp và ông Hồ Chí Minh được bố trí xuất ngoại để cho Lê Duẩn toàn
quyền thực thi việc điều binh khiển tướng…Đây được coi là trận quyết chiến chiến
lược này để tạo vốn liếng về khả năng chiến trận cho Lê Duẩn và Nguyễn Chí
Thanh...
Các trận đấu “cố đá thua” trong bóng đá bao
giờ cũng liên quan tới một đường dây cá độ nào đó. Vậy mục đích của vụ “cá độ”
12/7/1984 có phải nhằm hướng tới mục đích hạ uy danh, hạ bệ Tướng Giáp và nhóm
tướng lĩnh thân Tướng Giáp ?
Lê Duẩn chăng? Điều này chắc chắn không!
Không một ai nghi ngờ về phẩm chất quyết liệt chống chủ nghĩa bá quyền Đại Hán
của ông Lê Duẩn…Do vậy cần phải lần tìm lần theo sợi chỉ mỏng manh này những
nhóm dưới quyền Lê Duẩn bán độ trận này cho Trung Quốc ?
Vậy trận 12/7/1984 liên quan tới những ai?
Ai sẽ hưởng lợi nếu trận 12/7/1984 quân ta thắng; Ai sẽ đắc lợi nếu trận này
thua? Chỉ khi phân tích theo cách này mới có khả năng tìm ra mớ chỉ rối bòng bong
này…
Trên mạng xuất hiện bài “Tướng Hoàn Đan của quân đội Cụ Hồ |
(hochiminhbao.com hochiminhbao.com/tuong-hoan-dan/), viết về cuộc đời binh nghiệp của Tướng Hoàng Đan; Trong bài có 1
đoạn đề cập tới cuộc kiểm điểm tại Hà Nội về trận 12/7/1984. Tác giả bài cho biết:
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nổi nóng trước tổn thất này và Đại tướng Lê Trọng Tấn
thời điểm đó Tổng tham mưu trưởng đứng ra nhận lãnh trách nhiệm về những tổn thất
của trận 12/7/1984…
Tướng Lê Duy Mật, nguyên chỉ huy trưởng Mặt
trận Vị Xuyên Hà Giang giai đoạn 1984-1986 xác nhận thông tin với chủ blog: Kế
hoạch mang Mật danh MB 84 của trận 12/7/1984 do Bộ Tổng tham mưu đưa xuống; người
trực tiếp truyền đạt là Tướng Lê Ngọc Hiền-Phó Tổng tham mưu trưởng và là em vợ
của Tướng Lê Trọng Tấn…
Bộ Tổng tham mưu dưới quyền Lê Trọng Tấn là
tác giả của trận phản công 12/7/1984; Nếu thắng thì công trạng thuộc về nhóm tướng
lĩnh thân tướng Giáp ?
Lê Trọng Tấn vẫn được đánh giá là viên tướng
thân cận với Võ Nguyên Giáp. Do vậy, khi trận 12/7/1984 này thua nên “ ngư ông”
đắc lợi tất yếu là nhóm đang tìm cách hạ uy danh Tướng Giáp, cản đường nắm cái ghế
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của các tướng lĩnh phe tướng Giáp…
Đường dây “ cá độ” nào đó tìm cách tác động
để cốt đá thua trận này bằng cách họ bán bí mật trận đánh 12/7/1984 cho tình
báo Hoa Nam ? Đây không phải là một sự phán đoán theo lối trông gà hóa cuốc, định
kiến, gán ghép chủ quan mà thông tin này do chính phía Trung Quốc đưa ra từ
2009.
Phạm Viết Đào là blog đầu tiên đưa thông
tin này lên mạng dựa theo thông tin do Hà Minh Thành, một Việt kiều tại Nhật gửi
cho tháng 7/ 2010: Sở dĩ trận 12/7/1984 phía Việt Nam tổn thất là do kế hoách
tác chiến bị bại lộ; Tình báo Hoa Nam đã mua được nguồn tin từ 1 sĩ quan quân
báo cao cấp…
Sau khi blog Phạm Viết Đào đưa thông tin
này lên mạng, mấy ngày sau, Đài BBC đã đưa thêm chi tiết:
“Tin từ Nhật Bản nói sau một trận đánh
cách đây 26 năm, 3.700 lính Việt Nam tử nạn được chôn chung tại vùng
núi biên giới Hà Giang nay thuộc về Trung Quốc.
Tài liệu được nói là của Đại học
Phòng vệ thuộc Cục Phòng vệ Nhật Bản tức Bộ Quốc phòng đề cập
tới trận đánh hôm 12/07/1984 giữa lính Việt Nam và Trung Quốc.
Tài liệu này được một người Việt ở
Nhật Bản, ông Hà Minh Thành, dịch sang tiếng Việt và đăng tải trên
một số trang mạng.
“Trong cuốn sách 'Bí mật về cuộc chiến
Trung-Việt' của ba tác giả Trung Quốc Kim Huy (Jin Hui), Trương Tuệ Sinh
(Zhang Hui Sheng) và Trương Vệ Minh (Zhang Wei Ming) cũng có chương nhắc
đến trận Lão Sơn, đăng trên mạng quốc phòng china-defense.com đã viết:”Ngày
12/07/1984, Việt Nam đã điều sáu trung đoàn tham gia trận tập kích trên
triền núi.
Thế nhưng kế
hoạch của họ đã thất bại do bội phản "từ một sỹ quan quân báo
cao cấp". (http://www.bbc.com/vietnamese/mobile/vietnam/2010/07/100728_laoshan_battle.shtml)
Ngày 14/ 7/2016,
tướng Nguyễn Đức Huy nguyên Phó tư lệnh Quân khu 2 đã lên tiếng trong một cuộc hội
ngộ thành lập Hội các CCB Vị Xuyên, Hà Giang: "Trong 5 năm chiến
đấu bảo vệ biên giới (1984 - 1989), Hà Giang là nơi đương đầu với cuộc chiến
ngay từ đầu và là địa phương thoát khỏi cuộc chiến muộn nhất, chịu nhiều tổn
thất. Hơn 4.000 chiến sĩ hy sinh, hơn 9.000 cán bộ chiến sĩ bị thương"
(Hơn 4.000 chiến sĩ hy sinh bảo vệ biên giới Vị Xuyên - VnExpress
https://vnexpress.net/.../hon-4-000-chien-si-hy-sinh-bao-ve-bien-gioi-vi-xuyen-3436...)
1.
Như
vậy, mãi cho tới 2016, phía Bộ Quốc phòng mới chính thức lên tiếng xác nhận số
thương vong là 4000 liệt sĩ; Con số này cao hơn con số mà blog Phạm Viết Đào và
BBC đưa năm 2010 lấy từ nguồn Trung Quốc: 3700 ?
Từ
nguồn nào mà từ năm 2009 Trung Quốc đã đưa ra thông tin tổn thất của Việt Nam
là 3700 bộ độ Việt hy sinh ở các trận đánh ở khu vực Thanh Thủy, Vị Xuyên ( Lão
Sơn) lên mạng gần với số liệu do Tướng Nguyễn Đức Huy đưa ra năm 2016?
Chắc
chắn con số này phía Trung Quốc không tính bằng cách đếm các tử sĩ trên chiến
trường mà chắc chắn họ có người cái cắm ở Bộ Quốc phòng VN; Không nhẽ họ công
bố số nằm trong sổ sách của Bộ Quốc phòng VN thì khác gì “ tôi ở bụi này”…
Có các cuộc chiến phe nhóm diễn ra tại Bộ
Quốc phòng Việt Nam và ai đó đã lợi dụng bàn tay Trung Quốc để triệt hạ những
tướng thuộc phe tướng Giáp đang nắm binh quyền trong tay không ?
Để khẳng định điều này chúng ta cần phải lật
giở lại những sự thật lịch sử diễn ra thời kỳ đó liên quan tới cái chết của một
loạt tướng lĩnh được coi là thân cận của Võ Nguyên Giáp…
Cái chết của Đại
tướng Hoàng Văn Thái ( 2 tháng 7 năm 1986):
”Nửa năm trước kỳ Đại hội Đảng
Cộng sản Việt Nam VI, một kỳ đại hội được dự đoán sẽ có những thay đổi
lớn, một số lời đồn cho rằng Hoàng Văn Thái có nhiều khả năng được chuẩn bị cho
chức vụ Bộ trưởng thay cho tướng Văn Tiến Dũng, và
có thể trở thành Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia đầu
tiên của Việt Nam (chức vụ
nắm 3 bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ (Bộ Công an hiện nay) và Bộ Ngoại giao)[
Tuy nhiên, vào 5 giờ 7 phút sáng ngày 2 tháng 7 năm 1986,
ông đột ngột qua đời sau một cơn đau tim tại Quân y viện
108, thọ 71 tuổi (chức vụ Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia trong
thực tế cũng không hề được Đại hội VI lập ra như lời đồn)
Cái chết của Đại tướng Lê Trọng
Tấn (5 tháng 12 năm 1986):
“Đại tướng Lê Trọng
Tấn sinh năm 1914, mất ngày 5 tháng 12 năm 1986 tại Hà Nội. Ngay trước Đại hội lần thứ sáu của Đảng.
Nhiều người đồn rằng rất có thể ông sẽ nhậm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
“Lê Trọng Tấn được
coi là một trong những tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam. Ông luôn được tin cậy giao các nhiệm
vụ hệ trọng trên chiến trường, là Tư lệnh của các chiến dịch lớn nhất, quan trọng
nhất như Bình Giã, Đồng Xoài, Bàu
Bàng-Dầu Tiếng, Đường 9 Nam Lào, Trị Thiên 1972...
Ông nổi tiếng là con người tài năng, cương trực, quyết đoán,
"trí-dũng-nhân-chính-liêm-trung".[4]
Ông được
Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi
là "người chỉ huy kiên cường,
lỗi lạc, người bạn chiến đấu chí thiết".[5]
Trong một nhận xét khác
có tính khẳng định hơn, Võ Nguyên Giáp nhận
định:
"...(Lê Trọng Tấn) là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt
Nam qua các thời đại.[4]
Trong
cuộc phỏng vấn về xếp hạng tướng lĩnh Việt Nam hiện đại, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đã
đánh giá: "Tất nhiên đầu
tiên là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thứ hai là tướng Lê Trọng Tấn. Thứ ba là tướng Hoàng Văn Thái và
thứ tư là tướng Nguyễn Hữu An..."[6]
( WikiPedia )
Cái chết của Thượng tướng Đinh Đức Thiện
Tướng Đinh Đức Thiện là em trai Lê Đức Thọ
và anh trai Đại tướng Mai Chí Thọ, ông được coi là người ủng hộ Đại tướng Võ
Nguyên Giáp và bất đồng chính kiến với Lê Đức Thọ trong nhiều vấn đề…
“Đinh Đức Thiện, tên thật
là: Phan Đình Dinh (sinh ngày 15 - 11 - 1914 – mất
ngày 21 - 12 - 1986) là một trong những người lãnh đạo chủ chốt trong việc
xây dựng đường
mòn Hồ Chí Minh huyền thoại
trong Chiến
tranh Việt Nam; nguyên Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Cơ
khí Luyện kim, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam), Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Ông được phong quân hàm Thiếu tướng tháng 4 năm 1974, Trung tướng năm 1984 và Thượng tướng tháng 12 năm 1986.
Năm 1982,
ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Việt Nam).
Ông qua đời ngày 20 tháng 1 năm 1987 do tai nạn giao thông…”
(WikiPedia)
Về
cái chế của viên tướng Đinh Đức Thiện, WikiPedia ghi 2 ngày mất của ông: Ngày
20/1/1987 và ngày 21/12/1986 ?)
Khi
Tướng Đinh Đức Thiện qua đời, lúc đó người viết bài này đang công tác tại
Fafilm Việt Nam; cùng cơ quan với con trai của ông là Phan Đình Đức, lúc đó Đức
đảm nhận Trưởng Phòng Kế hoạch của Fafilm…
Thông
tin được lan truyền trong cơ quan Fafilm mà tôi được nghe hồi đó: ông Đinh Đức
Thiện bị tử thương do bị súng cướp cò trong một cuộc đi săn ở Thanh Hóa; Trong
cuộc đó có con trai ông là Phan Đình Đức đi cùng…
Cái chết của Thượng
tướng Vũ Lập ( 1924-1987):
Vũ Lập (1924-1987) là một Thượng tướng Quân đội
Nhân dân Việt Nam, nguyên là Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân
tộc (Việt Nam).
Ông tên thật là Nông Văn Phách; dân
tộc Tày; quê xã Vĩnh Quang, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
Từ năm 1978 đến năm 1987, ông là Tư lệnh Quân khu 2.
Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ
khóa IV đến khóa VI, đại biểu Quốc hội Việt Nam từ
khóa VI đến
khóa VIII.
Ông thụ phong quân hàm Thiếu tướng năm 1974; Trung tướng năm 1980,
Thượng tướng năm 1984.”
(
WikiPedia )
Thượng
tướng Vũ Lập vốn là người dân tộc Tày họ Nông; Ông là 1 trong 34 chiến sĩ Việt Nam
tuyên truyền giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, thành lập 22/12/1944. Việc
Nông Văn Phách chuyển từ họ Nông sang họ Vũ phải chăng ông tự nhận mình là người
anh em với Võ Nguyên Giáp…
Về
cái chết của viên tướng này năm 63 tuổi, có nguồn tin cho rằng ông bị Tình báo Hoa
Nam ám hại…
Sau Vũ Lập, còn có một loạt các tướng lĩnh cao cấp từng tư lệnh Quân khu 2 đã chịu những cái chết do tai nạn hay những căn bệnh bí hiểm như: Thượng tướng Đào Trọng Lịch; Trung tướng Phạm Tất Thanh; Thiếu tướng Lê Xuân Duy...
Người
viết xin dừng bút tại đây với những thông tin cung cấp trong loạt 3 bài viết được
thu thập bằng con đường riêng, mang tính chất cá nhân nhân dịp kỵ giỗ của Đại tướng
Võ Nguyên Giáp.
Các
cuộc chiến tại Vị Xuyên Hà Giang có liên quan gì tại các cuộc chiến tại Hà Nội là
điều mà người viết tin là có . Việc kết luận có chuyện bán độ hay không do có sự
tranh dành chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tại Hà Nội là điều xin nhường kết luận
cho quý vị.
Người
viết chỉ xin lưu ý quý vị một bài học lịch sử của nhiều triều đại từng diễn ra:Trong
các cuộc chiến tranh dành quyền lực, ngôi báu, không hiếm lúc do vì tài hèn, đức
mỏng có nhứng nhóm lợi ích đã bắt tay mật thiết với các đầu lĩnh phương bắc để mưu
cầu lợi ích cho mình…
Thời
hiện đại, về làm ăn kinh tế thì dễ dành nhận thấy qua hàng loạt các liên doanh,
dự án đầu tư đã rơi vào tay Trung Quốc một cách khó hiểu; Còn lĩnh vực chính trị
thì cao siêu và nguy hiểm hơn gấp bội vì đây là những phi vụ “buôn vua”…
Nhắc
lại những bài học xương máu về các cuộc chiến từng xảy ra tại Vị Xuyên Hà Giang
người viết không có một động cơ nào hơn là: muốn nhắc lại các bài học lịch sử đẫm
máu mà cha ông từng đúc kết khi quan hệ làm ăn với ông bạn láng giềng Đại Hán!
P.V.Đ.
bài liên quan:
>TRẬN 12/7/1984 THANH THỦY-VỊ XUYÊN-HÀ GIANG “PHE TƯỚNG GIÁP” BỊ “BÁN ĐỘ” CHO TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO ? ( Phần 1)
>TRUNG QUỐC KHỞI CHIẾM VỊ XUYÊN-HÀ GIANG TỪ NĂM NÀO ? ( Nhân chứng 3)
>TRUNG QUỐC KHỞI CHIẾM VỊ XUYÊN-HÀ GIANG TỪ NĂM NÀO ? (Nhân chứng 1)
>Chiến dịch "Nhuộm xanh" của tình báo Hoa Nam? | Vấn đề - Vande.org
www.vande.org/2017/08/chien-dich-nhuom-xanh-cua-tinh-bao-hoa.html