Xưa có một thằng đi ở có tính hay cờ bạc, hay nghĩ ra các dự án ma để moi tiền dân thành ra mắc nợ nhiều lắm.
Một buổi sớm mai, nó đem trâu ra cày, bị các chủ nợ bắt mất trâu đi.
Nó buồn quá, lên bờ ruộng nằm giả chết.
Một chốc có hai con quạ ngỡ là xác người chết thật, mới dần dần bay lại định móc mắt ăn.
Nó giơ tay ra, vớ ngay được một chú, mắng rằng:
-Mày tưởng tao chết, định đến móc mắt tao. Nay tao bắt được mày, tao giết chết mày đi.
Con quạ sợ lắm, van rằng:
-Xin anh tha cho tôi. Rồi tôi xin giả ơn cho anh một cái của rất quí.
-Nó hỏi: Của quí của mày đâu? Mau mau đưa ra đây không thì chết lập tức.
Con quạ bèn nhả ra một hòn ngọc, nói rằng:
-Có hạt ngọc này, thì ước gì, được nấy.
Thằng kia cầm hạt ngọc, liền ước thử rằng:
-Ước sao ta được một con trâu, để đem về giả chủ.
Thì tự nhiên có một con trâu ở đâu đến ngay trước mặt.
Nó bèn buông tha cho con quạ, dắt con trâu về giả chủ và xin bỏ ra ngay không làm nữa.
Đoạn nó ra ngồi giữa trời, cầm hạt ngọc mà ước rằng:
-Ước sao ta được một tòa nhà, "rồng năm phượng bảy", thật lịch sự.
Vừa nói xong, thì thấy được ngay thật một tòa nhà, rồng năm phượng bảy, lại đủ cả đồ đạc bày biện rất trang hoàng.
Được ở nhà rồi, nó lại ước rằng:
-Ước sao ta được một khoảng đồng "cò bay thẳng cánh" bõ công cấy cày.
Vừa nói xong, thì thấy được ngay một khoảng đồng cò bay thẳng cánh, trâu bò cày bừa đủ cả thật.