Phạm
Viết Đào.
Báo chí Trung Quốc và thế giới đang bình luận rôm rả về việc
Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc đưa chủ trương sửa đổi hiến pháp, sửa đổi cái
quy định Chủ tịch nước chỉ được đảm nhiệm trong 2 khóa, 10 năm…
Với cái thể chế độc tài toàn trị kiểu Trung Quốc, việc
đưa ra Đại hội đại biểu nhân dân ( Quốc hội) để biểu quyết chắc chắn chỉ là
hình thức và sự thông qua là điều không bàn cãi. Có điều, khi nắm được bảo bối
này rồi, liệu Tập Cận Bình có thể cai trị, đè đầu cưỡi cổ 1,3 tỷ dân Trung Quốc
như Tần Thủy Hoàng, như Hán Vũ Đế, như Chu Nguyên Chương, như Mao Trạch Đông được
không ? Chúng ta sẽ chờ xem…
Theo người viết bài này, với việc sửa đổi hiến pháp: Chủ
tịch nước Trung Hoa không bị giới hạn bởi 2 nhiệm kỳ được thiết lập từ thời Đặng
Tiểu Bình,sè là một thứ thuốc “trường sinh”…để duy trì quyền lực cho Tập Cận
Bình và phe cánh của ông ta cho tới lúc chết không?
Phương thuốc trường sinh là thứ Tần Thủy Hoàng từng cất
công đi tìm, khát vọng xây dựng một nước Trung Hoa vĩnh viễn đặt dưới quyền cai
trị của “ Vạn thế Tần Triều” đã được lịch sử Trung Hoa trả lời, đã có đáp án đẫm
máu. Thế thì Tập đại ca lại hâm lại phương thuốc này liệu ông có bất chấp thực
tế lịch sử của ngay chính trường Trung Quốc: tan lâu rồi lại hợp; Hợp lâu rồi lại
tan để trả lại một “ Trường Giang cuồn cuộn
chay về đông; Sóng dập dồn đãi hết anh hùng; Được thua phải trái thoắt thành
không; Non xanh nguyên vẻ cũ…” ( Đề tù của Tam Quốc diễn nghĩa)
Khi Lưu Bị tìm đến lều tranh của Gia Cát Lượng để mời ông
này ra phò tá, câu đầu tiên mà Gia Cát Lượng đặt ra với Lưu Bị: Xin cho biết
chí của tướng quân? Nếu chúng ta đọc cái Báo cáo chính trị do ông Tập Cận Bình
đọc tại Đại hội Đảng CS Trung Quốc lần thứ XIX sẽ hiểu được cái chí và tương
lai chính trị của “ vương triều” Tập Cận Bình thể hiện trong báo cáo này.
Người viết đã có ý định đọc và phải biểu một số vấn đề của
văn bản này nhưng rồi cảm thấy chẳng cất công làm cái việc “ vớ vẩn” ấy làm gì;
Đó là một bản báo cáo mà nếu qua đó để tìm hiểu “cái chí” của “ vương triều Tập
Cận Bình” thì thấy trong đó không hàm chứa một chút trữ lượng chất xám, khoa học
nào của chế tài kinh bang tế thế của khoa học đương đại ?
Bản báo cáo được Tập Cận Bình đọc tới ba tiếng rưỡi đồng
hồ ấy chỉ chứng minh được một điều: Đại ca Tập chỉ thi thố “cái sức mạnh trâu
bò”, cơ bắp…đọc được liền một hơi mà không hết hơi với một người ngoài tuổi 60
?
Ở đây rất có thể, để đọc được một báo cáo tràng giang đại
hải, lủng củng, đầy những mâu thuẫn nội dung văn bản và những luận điểm tù mù,
vô bổ, đại ngôn, trống rỗng ông đã dùng một loại doping gì đó cổ truyền của
Trung Quốc…Trong khi đó người Trung Quốc, văn hóa, văn minh Trung Quốc vẫn bổi
tiếng bởi sự thâm thúy, thâm nho, nói và viết một nhưng hiều ra hàng trăm, hang
ngàn nghĩa…
Cái quyết chí nổi bật được thể hiện trong cái báo cáo ba
tiếng rưỡi đồng hồ, đó là việc thiết lập, xây dựng và bảo vệ cái gọi là “ Chủ
nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” mà Tập hạt nhân là chủ soái ấy bằng cái ý
chí “ Nạo xương trị độc”…
“Nạo xương trị độc” là một điển tích được Tập Cận Bình viện
dẫn từ Tam Quốc diễn nghĩa từ câu chuyện Quan Vũ bị Tào Nhân bắt trọng thương bằng
một mũi tên tẩm thuốc độc.
Để chạy chữa được vết thương, với điều kiện gây tê hạn chế
của y học Trung Hoa cổ đại, cho dù người được mời chữa cho Quạn Vũ là danh y
Hoa Đà, đây quả là một thứ thách khắc nghiệt với thầy thuốc và bệnh nhân. Hoa
Đà đề nghị dùng thừng trói lại để nạo xương bị nhiễm độc, nhưng Quan Vũ không
nghe, ông ngồi thản nhiên đánh cờ với bộ tướng và để mặc cho Hoa Đà cứ tự nhiên
lấy dao nạo chất độc đã ngấm vào xương…
Đó là cách chữa trị độc tố bằng ý chí của võ tướng Quan
Vũ, không ái có thể áp dụng trong thế kỷ XXI. Cách chữa trị đó được sử sách
Trung Quốc đúc kết thành điển tích và được nhắc lại trong Báo cáo chính trị tại
Đại hội Đảng CS Trung Quốc lần thứ XIX do ông Tập đọc.
Như vậy, cái chí của Tập Cận Bình bất quá cũng là cái chí
của một võ quan, võ biền, thể hiện, bộc lộ sự cường tráng của cơ bắp. Trong khi
đó để dành được thiên hạ, phải đạp đổ được những tập đoàn quân phiệt khác thì “
thiên tử” phải có cái tàn ẩn nhẫn chờ thời, giả ngu giả ốm như Tư Mã Ý…Kết cục
cuộc đời bi thảm của Quan Vũ, bị bắt và chịu cái chết không toàn thây; một điều
đại kỵ với 1 kẻ vẫn coi thiên hạ bằng nửa con mắt. Cả gia quyến của Quan Vũ sau
này cũng đã bị Bàng Minh, con của Bàng Đức báo thù giết sạch…
Cái chí của Tập Đại Ca giỏi lắm cũng chỉ bằng Quan Vũ,
còn lâu trí tuệ, cái chí, tài kinh bang tế thế, mưu lược trị quốc an dân có thể
so được với Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Chu Nguyên Chương, Càn Long, Mao Trạch
Đông, Đặng Tiểu Bình?
Trên thế giới, kể cả tại đất nước Trung Hoa, lịch sử đông
tây kim cổ đã chứng minh: Sự độc tài, toàn trị không bao giờ là thể chế tạp lập
sự phát triển bền vững mà đó là thể chế kiềm tỏa, làm băng hoại mọi nguồn lực
và sức sống của tự nhiên, xã hội!
Để xem ông Tập Cận Bình sẽ đè đầu cưỡi cổ được 1,3 tỷ dân
Trung Quốc đã trưởng thành trong thế kỷ XXI được bao lâu, khi “cái chí” của ông
không hơn võ tướng Quan Vũ thời Tam Quốc!
Người viết bài này đồ rằng: Tập Cận Bình sẽ là nhân tố gây
bất ổn không chỉ với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và ngay với đất nước Trung
Hoa, với dân tộc Trung Hoa trong thời gian ông trị nhậm!
P.V.Đ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét