Tôi nghĩ mình là kẻ mạnh, không gì không giải quyết được bằng ‘bạo lực’. Nhưng tôi không thể đánh sếp của mình, cũng không làm gia đình hạnh phúc hơn, mà thất bại thì vẫn toàn là thất bại. Đến một ngày, tôi chợt hiểu ra, sức mạnh thực sự của một người đàn ông, không phải được tạo thành từ những thứ đó. Không bao giờ tôi thôi cảm ơn người thầy đã dạy tôi bài học lớn nhất trong đời…
Một cuộc đời được gây dựng bởi… những “nắm đấm”
Sinh ra ở miền quê Lục Nam bình dị, ngày bé tôi khá hiền lành, nhưng lại hay bị bạn bè bắt nạt, đánh chửi. Uất ức mà không biết kêu ai, tôi nảy sinh ra ý nghĩ tiêu cực, cho rằng im lặng chịu đựng chỉ thiệt thân, phải mạnh mẽ, không bao giờ được lép vế trước người khác. Lớn lên, vào Đại học bị ám ảnh bởi kí ức năm đó, tôi thường xuyên uống rượu rồi gây lộn đánh nhau.
Bản chất tôi không phải là người nghịch ngợm, quậy phá, nhưng ngày đó đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thậm chí mất mạng không còn là chuyện lạ ở các trường đại học. Cộng thêm tâm lý không bao giờ chịu thiệt, nên dù người ta đông đến mấy tôi cũng quyết một trận sống mái, ăn thua với họ. Lúc nổi loạn, tôi còn đi uống rượu say, đập phá tan tành quán của người ta chỉ vì cho rằng họ thấy tôi là sinh viên nhà quê ra bèn bắt nạt, bán đắt. Phương châm sống của tôi là tôi không xâm phạm quyền lợi của ai nhưng sẽ sẵn sàng dùng nắm đấm nếu ai đó ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
Sở thích bạo lực trở nên nặng nề hơn khi vào năm 2004, tôi tốt nghiệp và đi làm. Tôi tiếp xúc với rất nhiều mặt trái của xã hội, lặn ngụp trong hàng đống thứ tiêu cực. Nhìn thấy cấp trên tầm tuổi cha chú mình nhưng đắm chìm trong nhậu nhẹt, ăn chơi, trong khi đời sống công nhân thì rất cực khổ, không có lương. Tết nhất đến, tôi phải chạy đôn chạy đáo đi sắm quà cho các sếp, tiền lương cả năm không đủ đề bù vào. Tất bật chuẩn bị quà cáp, biếu xén là một thủ tục mệt mỏi nhưng tôi không thể bỏ. Khi còn độc thân chuyện này không ảnh hưởng tới tôi nhiều nhưng khi lập gia đình vào cuối năm 2010, nó đã trở thành một gánh nặng cả về vật chất lẫn tinh thần.
Đồng lương ít ỏi, bức xúc, ức chế với môi trường làm việc. Cán bộ cấp trên đánh giá tôi ngang hay cãi, trình độ năng lực yếu. Có lần, về nhà vợ chồng căng thẳng chỉ vì giám đốc nói rằng tôi không nhanh nhẹn, chậm chạp. Vợ tôi cũng đồng tình, còn nói “em thấy anh cũng chậm chạp thật”. Tôi nghe thấy vậy liền phản ứng gay gắt, vì tôi tin mình là người có năng lực, chỉ không phù hợp với môi trường này.
Tôi quyết định bỏ việc, năm 2011, tôi tham gia dự án lớn Nội Bài – Lào Cai (xây dựng 45km đường cao tốc) trị giá khoảng hơn 3.000 tỉ, cho công ty Doosan của Hàn Quốc – thuộc top 5 tập đoàn lớn nhất thế giới. Giữ chức vụ phó Giám Đốc quản lý chất lượng thi công công trình, chuyên kiểm tra, giám sát đầu vào, nguyên vật liệu sắt thép đá sỏi, nhựa đường v.v… Ở Việt Nam, vai trò quản lý chất lượng khá mờ nhạt nhưng với các nước phát triển, đây là một vị trí rất quan trọng. Chỉ sau khi đi làm 2 tháng, tôi đã được cấp trên ghi nhận về sự cống hiến và năng lực. Điều đó làm tôi rất tự hào, càng chứng tỏ rằng mình là kẻ mạnh.
Sau 1 năm (năm 2012), tôi tiếp tục phấn đấu, chuyển sang làm dự án nhiệt điện Mông Dương II, cho một công ty Anh Quốc có trụ sở ở Singapore (BEC).
Người phương Tây đánh giá rất cao người Việt Nam về kĩ năng chuyên môn. Họ rất ngạc nhiên khi thấy một kĩ sư quản lý chất lượng thiên về quản lý nguyên vật liệu như tôi vừa hiểu sâu về tính chất của các loại bê tông cốt thép, quy trình kiểm tra của từng loại, nhưng khi động vào biện pháp thi công, bản vẽ vốn không phải là chuyên môn, thì tôi vẫn có thể làm được – điều mà kỹ sư nước họ không thể.
Nhưng môi trường này cũng không dễ dàng. Bản thân tôi và những người khác thì đều tư lợi, bỏ túi, cắt xén, ăn trộm ăn cắp, thông qua việc mua bán bê tông cốt thép thì lấy phần trăm hoa hồng. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình vô cùng xấu, khi người ta không đưa tiền, tôi thậm chí còn chủ động đòi họ phải đưa tiền thì tôi mới chấp nhận cho họ cung cấp nguyên vật liệu.
Của thiên trả địa
Cùng thời gian đó, vợ tôi làm đầu tư chứng khoán. Năm 2011, thị trường chứng khoán sập, có vướng đến pháp luật. Lúc ấy, tôi nhận ra bao nhiêu tiền mình cố công kiếm chác không chân chính, thì đều phải mang đi đút lót quan chức. “Của thiên trả địa”, không phải của mình thì cuối cùng cũng sẽ ra đi. Đi ăn trộm ăn cắp được mấy chục triệu, mấy trăm triệu rồi về lại phải đi nộp vào chỗ khác, cuối cùng cũng chẳng giữ được gì..
Chúng tôi còn phải bán cả nhà bố mẹ cho khi cưới để trả khoản nợ hàng tỷ đồng. Dù ngày đó tôi có thu nhập khá, trung bình là 25-30 triệu, có những tháng cao là 60-70 triệu, nhưng sau khi bù lỗ chứng khoán, tôi phải đi thuê nhà để ở. Mất mát nhiều về tiền bạc nhưng tôi vẫn nghĩ đó là chuyện thường tình, đầu tư có lúc được lúc thua, phải chấp nhận rủi ro, miễn là mình không chơi bời. Lúc ấy tôi như người có mắt mà không tròng, cuộc sống gửi đến bao nhiêu thông điệp mà vẫn mê mờ, không nhận ra…
Sau đó vợ tôi mang bầu, đến năm 2013, vợ tôi sinh con. Kết thúc dự án Mông Dương, tôi trở về nhà và đối mặt với mâu thuẫn gia đình trập trùng. Mẹ với vợ tôi lại không hợp nhau, hay xảy ra mâu thuẫn. Tôi ở giữa không biết phân xử ra sao, rất bế tắc. Nhiều lần không chịu được, mẹ tôi thường khóc lóc, giận dỗi rồi bỏ về quê Bắc Giang, mặc cho con cái can ngăn.
Có con, tâm lý vợ chồng tôi biến đổi, khó khăn chồng chất thêm, những trận cãi vã gay gắt nảy lửa chỉ bắt đầu bởi những chuyện nhỏ nhặt, mỗi người chấp nhau một câu nói, hơn thua nhau ở khẩu khí, không ai nhường nhịn ai, nên chuyện bé xé ra to. Từ mâu thuẫn cá nhân chuyển sang chất vấn “anh không tôn trọng bố mẹ tôi”, “cô xúc phạm mẹ tôi”, và hạnh phúc gia đình cứ rạn nứt, trên bờ vực thẳm…
Hoàn cảnh gia đình nhiều vấn đề, vô cùng căng thẳng, khi không thể chịu đựng được nữa, dù con mới 5 tháng tuổi, vợ chồng tôi vẫn quyết định đệ đơn ra toà ly hôn.
Tôi ngồi bó gối, bất lực. Giận vợ, bất hoà với vợ, nhưng con thì không bỏ được, chia tay mà không ở gần con thì sẽ thế nào? Cùng quẫn, rối ren, tôi chỉ biết ôm mặt khóc rống lên, nước mắt đầm đìa. Một thằng đàn ông sống đến phân nửa cuộc đời, nghĩ rằng mình là kẻ mạnh, vậy mà chuyện gia đình không thể giải quyết. Sĩ diện trong tôi vỡ vụn. Tôi rất nỗ lực trong công việc, tôi cho rằng mình là người chuẩn mực, mạnh mẽ, tại sao lại lâm vào tình cảnh này, một tình huống không thể giải quyết nổi?
Trong tuyệt vọng, điều người ta thường nghĩ đến là sự an bình nơi tôn giáo tín ngưỡng. Tôi quyết tâm đi tìm Đạo. Lúc đó, tôi nghĩ rằng, đa phần dân Việt Nam có lòng hướng Phật, nhưng tôi nhìn cảnh chùa chiền chen chúc cầu khấn xin mua, lòng càng thêm nản.
Lúc ấy, trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh môn khí công mấy năm trước tôi tình cờ tìm thấy trên mạng. Nhìn cảnh các học viên luyện công trong an hoà, tĩnh tại, dường như việc luyện tập đó khiến cho họ giữ được trạng thái an bình sau những năm tháng đấu tranh mệt mỏi.
Tôi tiếp tục tìm kiếm trên mạng và có được 1 cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính chỉ đạo của Pháp Luân Công. Đời tôi va vấp bầm dập đã nhiều, nhưng đọc cuốn sách đó thì tôi thấy như là một bầu trời mà tôi chưa bao giờ biết đến. Từng chữ đi vào tâm thức khiến tôi xúc động không thốt nên lời. Hoá ra, xưa nay tôi vật lộn với số phận nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu nó. Cuốn thiên cổ kỳ thư ấy, giải khai tất cả sự việc trong đời tôi.
Những mất mát biến cố trong cuộc đời lần lượt hiện về trong tôi và tôi thấy bàng hoàng hiểu ra rằng, những người sống vô thần, điều gì họ cũng dám làm. Không có tiêu chuẩn đạo đức ước thúc, không tin vào luật nhân quả, thì sẽ phải chịu báo ứng. Như tôi, bao nhiêu tiền kiếm được từ việc gây khó dễ cho người khác cuối cùng của thiên cũng trả địa, mất sạch.
Càng đọc, tôi như tìm được một lối thoát xuất phát tự nội tâm, có thể giải phóng những điều sầu khổ, tiêu cực trong lòng. Tôi bước vào tu luyện và hiểu ra, mọi chuyện đến trong cuộc đời đều là do nhân duyên. Có nợ thì phải trả, biến cố diễn ra đều là để hoàn trả những điều xấu xa đã làm trong quá khứ. Nhưng điều hạnh phúc nhất là tôi hiểu rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu mình sống tốt hơn, có thể Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi hành xử, đối đãi với mọi người xung quanh. Tôi bỗng thấy tâm mình nhẹ nhàng và thanh thản.
Đọc sách rồi thì tôi hiểu thế nào là Thiện, là Nhẫn là Chân. Tôi quyết định rút đơn ly hôn, tôi đã hiểu đó không phải là việc một người đàn ông nên làm. Tôi hiểu rằng trong mâu thuẫn thì phải dùng Nhẫn. Mỗi người nhường nhịn, thấu hiểu nhau một chút thì đời sống gia đình mới có thể êm ấm. Tôi bắt đầu hạ cái tôi của mình xuống, có ai dùng bạo lực mà gia đình hạnh phúc được đâu, đối với nhau phải bằng Thiện. Vợ tôi lúc ấy cũng như trút được một gánh nặng trong tâm, đồng ý đoàn tụ, dù đã khóc đến gần như cạn nước mắt…
Sau khi tu luyện, tôi thay đổi tâm tính, không còn bực dọc vô cớ hay thích thú bạo lực. Thuốc lá cũng không hút, hút vào bỗng dưng vô vị, không còn cảm thấy ngon nữa. Mặc dù trước đó tôi nghiện hút thuốc, mẹ đã quỳ khóc van xin tôi cai nhưng tôi không chịu. Sau này tôi bỏ thuốc 10 lần nhưng không thành, nửa đêm thèm thuốc vẫn đi nhặt tàn thuốc để hút, rồi hôm sau lại mua mấy chục bao thuốc cất trong tủ để hút dần.
Dần dần tôi bỏ triệt để. Kể cả rượu, tôi vốn nghiện rất nặng. Người ta đánh giá độ mạnh mẽ của một người đàn ông nhờ rượu; rượu là thước đo, ai uống được nhiều là kẻ mạnh. Con đường thăng tiến của nhiều người là qua những cuộc chè chén trên bàn nhậu, chỉ kí hợp đồng khi đã ngà ngà say. Phải uống rượu đến mức lăn lê bò toài mới đúng. Nhưng sau khi tu luyện tôi bỏ rượu ngay lập tức.
Năm 2014, tôi làm ở một công ty Hàn Quốc, công ty Namkwang, cho dự án cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, trị giá 2.500 tỉ. Tôi giữ chức vụ Giám đốc quản lý chất lượng, chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng của dự án, kể cả nguyên vật liệu. Có quyền có tiền, đây là một vị trí khảo nghiệm tâm tính tôi rất khốc liệt. Tuy nhiên, thời gian này, tôi đã có tiêu chuẩn hành xử cao cho mình, lấy Chân Thiện Nhẫn làm kim chỉ nam cho mọi hành động, nên khi các đối tác đưa phong bì, tiếp rượu, tôi không nhận. Tôi ung dung, tự tại, không bon chen, không làm điều xấu, luôn công tâm. Thành công vẫn tìm đến với tôi, không phải cứ uống rượu thì mới có thể làm ăn giao dịch.
Sau này, chứng kiến sự biến đổi ngoạn mục của tôi, mẹ và vợ tôi đều bước vào tu luyện.
Niềm hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời…
Bản thân tôi cũng đã từng loay hoay trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà không có mục đích sống. Trước đây, chửi mắng người, chiếm quyền lợi của người khác nhưng tôi không nghĩ mình xấu. Đúng như Phật gia giảng, con người sống trong mê không phân biệt được tốt xấu, đúng sai.
Ngày xưa, tôi không đủ dũng cảm để làm một người tốt chân chính, bản thân cứ nghĩ mình mạnh mẽ nhưng đó chỉ là cái vỏ ngoài. Những điều đơn giản như không chiếm hữu của người khác, không nói dối, tôi cũng không thể làm được, sợ rằng mình sẽ không tồn tại nổi nếu đi ngược với dòng chảy xô bồ. Chỉ khi tu luyện, tôi mới có cái dũng khí ấy. Bởi tôi đã có thước đo đúng đắn cho những hành xử, lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm tiêu chuẩn khi nhìn nhận và giải quyết mọi vấn đề.
Sau này lập công ty vào năm 2015, không như các công ty khác dùng mánh khoé để trốn thuế, hay giảm chi phí đóng bảo hiểm bằng cách thiết lập 2 hệ thống sổ sách, một là lương thực tế trả cho nhân viên, hai là lương dùng để đóng bảo hiểm. Tôi chỉ dùng một hệ thống và luôn kinh doanh trung thực; tất cả mọi thứ đều cần phải làm đúng. Mặc dù làm vậy chi phí sản xuất khá cao, đồng nghĩa với giá thành bán sản phẩm cũng cao, khó cạnh tranh với đối thủ, nhưng không vì thế mà tôi gian lận để chiếm lợi cho mình.
Và tôi có thể tự tin nói rằng, giờ đây tôi có thể dạy con cái mình làm người tốt mà không phải xấu hổ. Có rất nhiều bậc cha mẹ, luôn dặn dò con mình phải biết sống có đạo đức, biết nhường nhịn người khác, nhưng chính họ khi bon chen ngoài xã hội, cũng tranh giành, cũng đấu đá, dần dà không có lý do để tiếp tục sống chân chính, thiện lương không thế thắng nổi miếng ăn cái mặc, sự lo toan về vật chất. Như thế liệu có thể dạy được con không?
Pháp Luân Công đã cho tôi dũng khí, để dạy con làm một người tốt thực sự, và để tôi trở thành một người tốt chân chính; tự tin giữ trong tâm mình chính lý, sống thật với bản chất của mình mà không phải cúi đầu trước danh lợi. Đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu ra, điều làm nên sức mạnh của một người đàn ông không phải là nắm đấm, không phải những tiếng quát nạt, mà chính là nội lực mạnh mẽ, dám sống cuộc đời của riêng mình với những điều mà mình tin tưởng…
Mỗi người khi tu luyện đều có Chân Thiện Nhẫn trong tâm làm tiêu chuẩn, ở gia đình luôn có thể phát sinh mâu thuẫn, nhưng giờ tôi không phải đứng ra phân xử như trước nữa. Cả gia đình tôi tu luyện, mỗi người đều có thể lấy những tiêu chuẩn đạo đức chân chính để ước thúc bản thân, tìm ra lỗi sai và sửa sai. Tôi không còn trách cứ mọi người, không thấy bế tắc trước những xung đột giữa vợ và mẹ. Mọi người đều trở nên hoà ái và biết nghĩ cho nhau hơn, không còn giữ cái tôi quá lớn. Qua bao nhiêu năm sóng gió giờ đây gia đình tôi thực sự hạnh phúc ấm êm. Tôi biết ơn Đại Pháp đã khiến cả gia đình tôi sang một trang mới đầy niềm vui khi đã bên bờ vực thẳm của đổ vỡ.
Giờ đây tôi thấy rất thoải mái trong tâm, một sự thanh thản lạ kỳ, vì được làm một người tốt chân chính…
Dương Đăng Tuấn
Số điện thoại: 0904867567
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét