Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

TẾT TRONG TÙ

Phạm Viết Đào.
( Trại giam, Sala những ngày Tết Giáp Ngọ )

Tối ngày 18/12/2014 ăn tối xong thấy quản giáo vào lạch cạch mở cửa: hai anh chuyển buồng, Anh T, buống số 8, còn anh chuyển qua buồng số…
Vào buồng số ... mình nhận ra đây là buồng giam được coi là VIP nhất của Khu C; Khi bước vào buồng, mọi người đã nhận ra mình. Ở buồng VIP này, hàng ngày anh em có được nghe đài. Mặc dù là buồng tạm giam nhưng những tù ở đây đều thuộc diện tù VIP, nên họ có thiết lập được cơ chế mạnh với quản giáo. Do có “cơ chế mạnh” nên tù được người nhà gửi cho ra radio để nghe tin tức.

Trong tù, tù thường khao khát nghe thông tin ngoài xã hội, tù thường tìm cách thiết lập cơ chế để thỉnh thoảng người nhà gửi vào cho vài tờ báo đọc. Còn tù có máu mặt thì được quản giáo cho nghe radio. Những thứ này trong tù đều bị coi là đồ vi phạm, chiều tối quản giáo cho mang vào và sáng mai lại phải mang ra…
Nguồn báo đọc thì khi từ được đem đi xử thường dặn người nhà mua báo để mang theo vào; Còn chế độ đọc báo của tù thì 50 tù được cấp 1 tờ báo Nhân Dân để chuyền nhau đọc và cũng chỉ được cấp phát báo Nhân Dân…
Do có radio nên đêm đêm anh em trong buồng vẫn tìm nghe đài RFA, RFI và Đáp lời sông núi nên anh em biết mình bị giam ở khu C này. Vào buồng, K. giám đốc một công ty chứng khoán làm thất thoát do vay, mất khả năng trả tiền của ngân hàng mấy chục tỷ bị bắt vào đây nhận xét: Được bố trí vào đây là ông đã chuyển sang cái giai đoạn nới lỏng sự bao vây, cấm vận rồi đấy; ông sang đây là dễ thở rồi.
Ông sẽ có điều kiện giao tiếp nhiều hơn, cởi mở hơn và ông chắc sắp được xử và sắp được thả nên người ta đưa vào cái buồng này. Bố trí ông ở đây để cải thiện điều kiện ăn ở để khi ra toà, ông đỡ bớt hom hem. Trông ông thần sắc, người ngợm hơi xuống đấy, bên ngoài xã hội tôi có đọc ông, có thấy ảnh ông, ông bị sút dễ phải trên chục kg.
Mình ngắm buồng giam, buồng này hợp thành bởi 2 buồng thông nhau, mỗi buồng cũng chỉ khoảng 7 m2. Một bên làm phòng ngủ và một bên là khu vệ sinh, phòng hiện có 6 người, một người nằm ở khu vệ sinh, còn mình được bố trí nằm ở giữa, ưu tiên người già, đỡ lạnh.
Đ. một bạn tù trẻ mắc màn cho mình nói: ưu tiên chú nằm chỗ này lấy may, đây là chỗ của anh bạn tù vừa mới được thả chiều nay, anh này là cháu của một quan chức cao cấp Bộ Công an ( cháu ông Trần Đại Quang), anh ta bị công an Hà Nội bắt vào 20 ngày, vừa được thả…
Sang buồn này, việc ăn uống tươi hơn vì đông người, ai cũng có sổ lưu ký cả. Trại phát cho mỗi người tù một cuốn sổ lưu ký, hàng tháng người nhà gửi tiền vào được ghi vào sổ, hàng tuần và ăn gì thì tù tự giác phát cho tờ giấy ghi vào, tù tự giác sẽ mang thứ mình cần mua vào cho. Thời gian đầu mỗi tuần từ chỉ được “ đi chợ “ một lần, đi chợ trong tù là cái ngày được kê khai các thứ mình định mua vào tờ giấy rồi tù tự giác nộp cho quản giáo mua hàng ở căng tin trại.
Từ tháng 9/2013 trại giam Sala mở rộng chế độ cho tù được đi chợ mỗi tuần 2 lần, được mua nước mắm, bột canh, những thứ thời gian trước tù không được mua mà chỉ là hàng xách tay, ai có xách tay vào mới có dùng. Trong tù những tù thiết lập được cơ chế với quản giáo, thường được quản giáo nhận đưa hàng do người nhà chuyển vào cho, những thứ của độc đó, thường là thức ăn, chè, thuốc lá, thuốc lào hay đồ dùng thiết yếu như thuốc men, tù gọi là hàng xách tay có cơ chế với quản giáo mới có…Vì những thứ trại nội quy do Bộ công an ban hành cấm tù sử dụng.
Ở trong tù cơm gạo thì không có chất gì, ăn cho qua bữa nên thường mình phải ăn thêm mì tôm, bánh mì để có thêm chất bột. Một hôm ngồi trong buồng giam, quản giáo đưa vào cho tờ báo Nhân Dân, đọc mục quảng cáo thấy quảng cáo Tràng phục linh Plus có thể chữa được đại tràng, nhưng mình chưa biết làm cách nào để mua, nằn nì với quản giáo đề nghị anh ta nhắn cho vợ gửi tiền vào để mua hộ cho nhưng anh ta không dám.
Tóm lại mọi thông tin về cho gia đình, cán bộ quản giáo phụ trách mình đều không dám thiết lập cơ chế cho mình, mình là loại tù đặc biệt, mọi thông tin với gia đình quản giáo không dám tự tiện thiết lập như các tù tạm giam khác...
Khi được chuyển qua buồng mới, chế độ thông tin được cởi mở hơn, muốn nhắn gì, mình viết ra giấy để quản giáo gọi điện cho; Chỉ có điều, các tù tạm giam khác được gọi điện trực tiếp với người nhà trước mặt quản giáo, còn riêng mình thì không, có nhu cầu gì thì viết ra giấy…Dù sao thì cũng đỡ hơn so với thời gian trước đó vì đã được khơi thông tin với vợ con…
Khoảng đầu tháng 1/2014 thì mình nhận được giấy báo xử, lịch báo xử vào ngày 15/1/2014, đúng vào ngày rằm tháng chạp. Mọi người trong phòng chúc mừng mình, thế là được về ăn tết với vợ con rồi. Mình nhận được giấy báo xử vài ngay sau thì thấy quản giáo bố trí thêm 1 tù nữa vào buồng mình; mọi người nói: chẳc mình sắp về nên người ta bổ sung vào để thế chỗ ?
Đến ngày 13/1/2014 tức 13 tháng chạp thì mình lại nhận được giấy báo hoãn, phiên toà sẽ xử sẽ mở vào ngày 23/1/2013, đúng ngày ông Táo về trời. Mọi người trong buồng cười: Người ta tiễn ông Táo về trời và chắc chúng mình cũng tiễn ông Đào ra trại…
Sáng 23/1/2014 mình dậy sớm ăn mặc chỉnh chu chuẩn bị ra toà, đợi tới 9 giờ sáng mà vẫn chưa thấy cảnh sát vào áp giải đi ra xe. Mình và mọi người đều ngó ra sân, xem có cái xe nào không, thấy sân vắng tanh. Gần đến 10 giờ, một quản giáo vào thông báo: Hôm nay xe của trại chở tù đi trại xa không còn xe nào ở nhà để đưa anh đi xử. Chắc vụ của anh sau tết mới xử…
Mình biết đây chỉ là cái cớ, đây là thao tác dần dứ để giữ mình, họ chưa muốn thả mình, để mình ở thêm một cái tết trong tù cho ngấm, sau này về xã hội đừng viết lách linh tinh, rách việc. Ỏ tù, theo những bạn tù đã có thâm niên tù thì những ngày tết là những ngày buồn thảm nhất. Bình thường ở tù đã là bị biệt lập, cô lập với thế giới bên ngoài, với xã hội, với gia đình vợ con; Những ngày tết cảm giác về sự biệt lập tăng lên gấp nhiều lần vì về mặt tâm lý ngày tết là ngày đoàn tụ, người thân trong gia đình.
Những ngày tết, quản giáo cũng nghỉ tết, chỉ có lèo tèo một vài người trực ca ở lại. Sân nhà tù là nơi người tù còn có chỗ mà ngửi hít không khí xã hội những ngày tết thường vắng tay, không bóng người qua lại, như một bãi đất hoang. Mấy anh em trong buồng quay lại động viên mình: thôi ông ở lại ăn một cái tết tù với chúng cũng tốt, sau về còn có cái mà viết, mà chiêm nghiệm sự đời.
Ông về vui cho ông nhưng chúng tôi lại buồn. Có ông ở cùng chúng tôi có người nói chuyện. Trong buồng của mình, có 2 cậu đã nếm 2,3 cái tết tù, số còn lại thì họ cũng không còn lạ tết tù nữa, riêng mình thì đây là tết trong tù đầu tiên. Cậu bạn tù trẻ nhất cho biết: Tết tù đầu tiên cháu cũng buồn và não người lắm, chỉ muốn húc đầu vào tường nhưng rồi sau đấy cũng quen dần; con người ta kể cũng lạ…
Từ sau ông Tết Công ông Táo, hy vọng được về trước tết coi như tắt ngấm trong mình; mặc dù quản giáo vẫn qua lại động viên mình: Toà còn làm việc đến ngày sát tết, biết đâu đùng một cái người ta đưa anh đi xử thì sao. Riêng mình mình không tin.
Sắp tới tết ai còn nghĩ để xử để thả tù, người ta còn lo việc gia đình người ta; Chỉ có điều, sau ngày Tết ông Công, ông Táo, mình thấy số tù bổ sung vào lại nhiều thêm; hỏi ra toàn loại tù cờ bạc, dân Hà Tây cũ là cái rốn cờ bạc.
Bạn tù cùng phòng cho biết: năm nay ít đấy vì quận Hoàng Mai có nhà tù riêng nên đã san sẻ bớt. Năm ngoái dịp này tù bị bắt về tội cờ bạc cứ nườm nượp vào đây; cơ quan chức năng tích cực bắt tóm loại này vì vụ án có tiền tươi, thóc thật mà đánh bắt loại này lại không nguy hiểm như tù hình sự khác. Bị bắt muốn chỉ bị tạm giam dăm ba ngày để rồi thả ra mà về ăn tết đều phải biết “chạy cơ chế “.
Nghe một cậu bạn cùng buồng cho biết: Giáp tết năm ngoái, có một cậu ghi số đề bị bắt vào giam tại buồng này sau tết ông Công, ông Táo; Cậu này sau đó được thả vào chiều ba mươi tết; nghe cậu này bảo “chạy cơ chế “ mất 300 triệu mới được về ăn tết, nêu không nhẹ cũng 6 tới 9 tháng trong tù.
“ Thôi bác ở lại yên tâm công tác”, mấy tay bạn cùng phòng động viên mình, năm nay có bác ở đây ta bàn mua sắm tết cho nó rôm rả; Mọi người tập trung sổ lưu ký lại để cùng mua. Quản giáo cho biết: năm nay nghỉ tết 9 ngày, 9 ngày đó sẽ không có chợ búa gì hết, do vậy chúng ta sẽ phải mua các thứ trước tết. Ai có người nhà ở Hà Nội có điều kiện thì điện về phân công nhau, bảo người nhà xách tay rải ra, đừng trùng nhau thêm sau tết để có ăn tết tươi. Năm nay, tết cùng không nóng nên có thể mua thức ăn dự trữ được. Căngtin của tù quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng thức ấy. Mua một ít thịt nạc, về xé ra. “ tàu “ mặn lên. Trong tù ninh kho lại thức ăn tù gọi là “ tàu “ bởi trong tù không có nồi niêu xong chảo mà tù nấu bằng việc sử dụng chai nước lavie loại 1,5 lít về làm nồi nấu thức ăn.
Lúc mới vào mình cũng chưa hình dung được tù “ tàu “ thức ăn kiểu gì và vì sao lại gọi là tàu. Số là thế này: tù thường có sáng kiến đập vỡ xô chậu làm nhiên liệu đốt, loại này tù được phép mua, một cái xô 28.000 đ khéo đun có thể đun được 3 ngày. Chủ yếu là đun thức ăn như thịt mua về đun lại có thể ăn được vài ngày.
Để thành nồi đun được, tù lấy chai nước loại 1,5 lít cho nước lã vào gần đầy, treo lên và đốt dưới đáy chai; tù thường lấy thuốc đánh răng bôi vào đáy chai cho khỏi thủng. Đun một chốc, chai nhựa nó thun lại trông hình thù đít chai tròn giống như loại tàu Kilo vừa nhập của Nga về để đối phó với Trung Quốc. Thuật ngữ “ tàu “ bắt nguồn từ đó.
Để biến một cái chai nhựa thành một cái “ tàu “ đun được thức ăn đòi hỏi cả một nghệ thuật, sự khéo tay, sự tỉ mẩn. Không biết cách, không có kinh nghiệm nhóm lửa đốt chai nhựa sẽ thủng. Ngay những tù thành thạo đôi khi phải đốt mất hai ba cái chai mới được một cái tàu để tàu thức ăn. Chai đốt lên thành tàu, muốn không thủng thì cho nước lã vào trong, lửa nhóm đều, chai cố định không rung lắc thì chai mới không bị thủng. Khi đã thành “ tàu “ rồi thì có thể kho được dăm nồi thịt tàu mới bị thủng…Nấu lại thịt, kho dưa cá đều phải sử dụng loại “ tàu  Kilo” đã qua chế tạo của tù từ chai nhựa 1,5 lít.
Cả phòng xúm lại bàn chuyện sắm tết rôm ra. Thống nhất ngày 30, mồng 1, mồng 2 thức ăn trại cung cấp tạm ổn vì những ngày này là Tết nên thường có thịt, cá, giò, chả…Qua ngày thứ 3 thì trở lại cơm tù, canh trại.. Để chắc chắn mua thêm lương khô, hoa quả, bánh trái đề phòng cơ nhỡ do 9 ngày không được đi chợ; mua mấy bịc xúc xích Đức có đem về nhồi vảo “tủ lạnh”; tủ lạnh tù là cái thùng nước đầy, dìm xúc xích vào dưới, hàng ngày thay nước, xúc xích cũng để được 1 tuần; Khi ăn đem ra thái nhỏ rồi tàu lên.
3 ngày tết, trại cấp cho mỗi tù 1 cái bánh chưng, khoảng 0,5 kg thực phẩm tươi khi thì giò chả, khi thì thịt, khi thì cá đủ cho 3 ngày tết ăn uống không đến nỗi so với những ngày thường và 1 hộp mứt.
Trại cho người nhà vào mua thức ăn tiếp tế cho tù vào ngày cuối cùng là ngày 28 tết; sân tù đông nghìn nghịt người nhà của tù vào mua thức ăn; buồng của mình ở có thể nhìn ra được cái sân nơi người nhà vào mua thức ăn cho tù. Mấy cậu tù trẻ, mắt tinh, trèo lên cửa gió tìm xem có người nhà vào thì gọi… Mình mắt kém đành chịu.
Sáng 30 tết, quản giáo đến buồng nhắc nhở tù dọn dẹp phòng ăn tết và cho biết chiều nay, Ban giám thị sẽ đến từng phòng chúc tết tù. Bọn mình bàn nhau, nếu Ban giám thị vào chúc tết thì cử một người chúc tết lại chủ yếu là chúc sức khoẻ và gửi lời chúc tết gia đình giám thị, quản giáo và nhớ không nói lời cảm ơn; Đã bị đi tù rồi thì không cảm ơn ai hết…
Đêm 30, chúng mình ngồi thu lu trong phòng, không ai nói với nhau câu nào, người nào cũng miên man theo những suy nghĩ riêng tư của mình ngồi chờ đón giao thừa. Mình hỏi: mọi năm, giao thừa ai thường đến phòng này chúc tết. Bạn có thâm niên 3 tết tù cho biết: năm ngoái giám thị trưởng có vào chúc tết và đưa cho mỗi tù một điếu thuốc. Còn năm nay, đợi đến giao thừa không thấy Ban giám thị vào, chỉ thấy quản giáo trực vào chúc tết.
Thời khắc giao thừa đến, cả trại như bầy ong vỡ tổ nhao lên những tiếng hô chúc tết nhau bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Hàng ngày tù không được nói to, trao đổi chuyện trò với nhau chỉ đủ trong phòng nghe, buồng nào to tiếng, lọt ra ngoài, quản giáo đến nhắc ngay. Giao thừa là thời điểm độc nhất mà tù được hô hét với thoải mái với nhau trong khoảng  thời gian 10 phút.
Giao thừa năm nay, Ban Giám thị không có ai vào chúc tết, mặc dù hồi chiều mình nghe tiếng Giám thị trưởng vào chúc Tết tù dãy phía sau dãy buồng giam của mình; đi hết dãy không thấy sang dãy mình…Khi chúc Tết xong dãy phía sau, đột nhiên cả dãy mất điện, cũng có thể do quản giám chủ động ngắn cầu dao để Giám thị trưởng có cớ không sang phía dãy mình chúc tết tù.
Giao thừa năm nay chỉ có quản giáo hang ngày vẫn quản chúng mình tạt qua chúc Tết vằ tặng mỗi tù một điếu thuốc!
Sau khoảnh khắc giao thừa, cả trại lại chìm trở lại trong sự im lặng, não nề…

P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: