Sự “hào phóng” của Trung Quốc liệu có đem lại lợi ích như Bắc Kinh mong muốn, hay những khoản vay khổng lồ sẽ là ‘đá tảng buộc chân’ đối với nước này?
Sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn, Venezuela từng được biết đến là quốc gia giàu thứ tư trên thế giới tính theo GDP đầu người vào khoảng đầu thế kỉ XX.
Tuy nhiên, từ khi giá dầu tụt dốc, quốc gia Nam Mỹ này đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng và hiện đang ngày càng lún sâu trong những bất ổn kinh tế và xã hội, với tỉ lệ lạm phát được dự đoán có thể lên đến 1 triệu phần trăm trong năm 2018.
Trái ngược với tình hình bất ổn của Venezuela, thì tại châu Á, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển đều đặn, và hiện nay Bắc Kinh còn đang rải vốn đầu tư ở rất nhiều quốc gia trên thế giới để gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Thoạt nhìn sự so sánh ấy, rất nhiều người có thể nghĩ rằng nền kinh tế của hai quốc gia Trung Quốc và Venezuela khó có thể có điểm chung hay bất kì sự liên quan nào.
Tuy nhiên, theo tác giả Christopher Balding của tờ Foreign Policy, hai quốc gia này có liên quan đến nhau nhiều hơn ta tưởng – đặc biệt là với dự án mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới thông qua chiến lược ngoại giao bằng tài chính.
Ông Balding cho rằng tình trạng khủng hoảng của Venezuela có thể sẽ là bài học nhãn tiền cho những con nợ của Trung Quốc và chính Bắc Kinh.
Chỉ trong vòng vài năm sau khi cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chávez lên nắm quyền tại nước này vào năm 1999, Trung Quốc bắt đầu cho người đồng minh của mình vay ngày càng nhiều tiền hơn.
Đến năm 2006, khoản nợ của chính quyền ông Chávez đã ở mức đáng báo động, khiến ông Paul Wolfowitz, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) vào thời điểm đó, phải đưa ra cảnh báo nguy cơ “các quốc gia vừa được xóa nợ lại tiếp tục lâm vào cảnh nợ nần”, trong đó có Venezuela.
Ngày nay, người dân Venezuela phải mang theo những bao tải tiền lớn để chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Ảnh: Reuters.
Trên mặt giấy tờ, việc vay tiền từ Bắc Kinh không đi kèm bất cứ ràng buộc hay lo ngại về các vấn đề phi tài chính nào khác. Trung Quốc thường không mấy quan tâm đến những vấn đề như bảo vệ môi trường hay chống tham nhũng và tiêu cực trong các dự án ở nước ngoài.
Tuy nhiên, Trung Quốc lại có những yêu cầu rất khắt khe nếu đó là vấn đề có liên quan tới mối quan tâm và lợi ích của nước này.
Kể từ năm 2000, động lực thúc đẩy Trung Quốc tăng cường đầu tư và cho nước ngoài vay vốn là mở ra các thị trường xuất khẩu mới và tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Trung Quốc vừa muốn có thêm ‘bạn’ ở phương Tây, vừa muốn được tiếp cận với nguồn dầu mỏ. Điều này khá khớp với mong muốn kiếm thêm khách hàng tiêu thụ dầu mỏ (ngoài Mỹ) trên thế giới của Venezuela.
Thế nhưng, Trung Quốc chưa từng ‘nể tình’ tạo điều kiện hay ưu đãi cho các khoản vay của Venezuela, mà ngược lại Venezuela lại phải vay vốn với mức lãi suất ‘cắt cổ’.
Giờ đây Trung Quốc luôn từ chối đàm phán lại với Venezuela về các khoản nợ ấy, dù nền kinh tế và ngành công nghiệp của quốc gia Nam Mỹ này đang đứng trước vực thẳm.