(Xã hội) - Cả loạt lò phản ứng hạt nhân của nhiều nhà máy điện hạt nhân của TQ nằm rất gần, thậm chí gần sát với biên giới phía Bắc của Việt Nam.
Nhà máy điện hạt nhân Việt Nam “trên giấy”.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi dự án phát triển nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam ra đời. Bản dự án đã trở thành một bộ phận trong Quy hoạch Điện VII của ngành điện lực, rồi được hoàn chỉnh trong Quy hoạch ĐiệnVII – điều chỉnh. Quy hoạch này cùng với dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước ta cũng đã được đưa lên Chính phủ vàQuốc hội phê chuẩn.
Về địa điểm, dự án được lựa chọn đặt tại vùng cát trắng ven biển, thưa dân thuộc tỉnh Ninh Thuận cách xa Thủ đô Hà Nội những 1.500 kmvà cách xa TP. Hồ Chí Minh cũng đến 500 km. Nhiều đoàn chuyên gia địa chất, thổ nhưỡng, khí tượng thủy văn cũng như một số đoàn chuyên gia khác nhau từ Nga, Nhật v.v… đã đến đo đạc khảo sát.
Sự lựa chọn địa điểm như vậy hẳn là khá cẩn thận, đáng an tâm khi so sánh với địa điểm của hàng trăm nhà máy điện hạt nhân, hàng ngàn lò phản ứng hạt nhân năng lượng đang hoạt động trên toàn thế giới.
Những tưởng nhát cuốc đầu tiên bổ xuống một khu đất trên truông cát trống trải cách bờ biển Ninh Thuận khoảng vài ba cây số đã diễn ra trong năm 2016. Nhưng, trong thực tế mọi việc, mọi động thái ở Ninh Thuận vẫn im lìm không chỉ trong mấy tháng nay mà thậm chí mấy năm nay.
Mọi người đang chờ một công bố chính thức, một mệnh lệnh từ cấp cao, mệnh lệnh “xóa sổ” dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước Việt Nam.
Hàng loạt nhà máy điện hạt nhân TQ cận kề biên giới
Không ngờ rằng, đồng thời với sự chờ đợi lệnh “xóa sổ” một nhà điện hạt nhân dù chỉ mới “trên giấy” của nước ta cách xa Hà Nội đến 1.500 km, là sự bùng phát trong thực tế cả loạt lò phản ứng hạt nhân của nhiều nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc. Chúng nằm rất gần; thậm chí gần sát với biên giới phía Bắc của Việt Nam với khoảng cách đến đồng bằng Bắc Bộ; bao gồm cả Thủ đô Hà Nội, chỉ vài trăm kilomet.
Trong đó, một loạt lò phản ứng năng lượng công suất lớn khoảng 500 – 1000 MW; chủ yếu loại “made in China”, đã và đang tới tấp đi vào vận hành. Ba nhà máy cách xa Thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 300 km – 500 km, tức khoảng 1/5 – 1/3 khoảng cách Hà Nội – Ninh Thuận; một khoảng cách mà nhiều người và nhiều cấp, trước đây, ngồi ở Hà Nội vẫn rất lo ngại.
Số nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đã và đang xây dựng ngày càng tăng và tràn xuống phía nam. Trong năm 2016 này, các tổ máy đầu tiên gần nước ta nhất, có công suất 1.000 MW của nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành (Fangcheng – Quảng Tây) đã đi vào hoạt động thương mại, các tổ máy 650 MW của nhà máy Xương Giang (Chanjiang – đảo Hải Nam) và tổ máy 600 MW của nhà máy Trường Giang (Yangjiang – Quảng Đông) đã được kết nối lưới điện quốc gia của Trung Quốc.
Quan trắc và cảnh báo
Rõ ràng, Việt Nam chưa “được có” nhà máy điện hạt nhân, nhưng làm sao có thể tránh được sự cận kề với nhiều nhà máy điện lớn “made in China” trên đất liền, ngoài hải đảo và thậm chí trên mặt nước (nhà máy điện nổi) tại quốc gia láng giềng Trung Quốc. Ngoài ra, các nước láng giềng hoặc lân cận khác như Thái Lan, Indonesia, Campuchia… cũng“rục rịch” đưa ra tínhiệu về kế hoạch phát triển và xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Trong tình hình đó, sự lo lắng, sự suy ngẫm về một quốc sách mới về điện hạt nhân của Việt Nam liệu có xuất hiện hay không? Hãy dành câu trả lời cho tương lai.
Nhưng dù “có lệnh” nói “không” với nhà máy điện hạt nhân trên đất mình, Việt Nam vẫn không thể nói “không”, thậm chí cần phải sớm nói “có” một mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia. Bởi ở biên giới phía Bắc, mạng lưới nhà máy điện hạt nhân của nước láng giềng ngày càng dày thêm.
Chẳng có hàng rào nào ngăn được môi trường phóng xạ độc hại ít nhiều đều lan tỏa từ các nhà máy điện hạt nhân nói trên của Trung Quốc qua bầu không khí của Việt Nam, bắt đầu từ biên giới và sau đó vào sâu trong lãnh thổ. Việc phát hiện và theo dõi sự phát tán các đồng vị phóng xạ sẽ giúp tìm ra vị trí xảy ra sự cố hay địa điểm của các lò phản ứng và con đường lan truyền phóng xạ (kể cả di chuyển qua biên giới).
Một mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia sẽ giúp các nhà chuyên môn nước ta phát hiện từ xa những sự cố bất thường xảy ra trong loạt nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc để sớm có giải pháp đối phó và giảm nhẹ thiệt hại.
TS. Nguyễn Hào Quang, Phó Viện trưởng Viện năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) đã nhìn nhận: một mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường ở tầm quốc gia đang thiết lập với một lượng kinh phí đầu tư lớn vào cơ sở vật chất và con người.
(Theo Vietnamnet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét