Với lối hoạt động xem thường pháp luật, tư cách đạo đức thấp kém nhưng họ lại thường xuyên cao giọng tự xưng đại diện bảo vệ quyền công dân và nhân danh nhân dân để cầu xin nước ngoài can thiệp hòng thay đổi chính sách, pháp luật. Trên một số trang mạng và mạng xã hội thường xuất hiện lập luận kiểu này, cư dân mạng gọi đó là lý luận cùn, là bao biện!
Như khi Công an xử lý số đối tượng tụ tập trái phép, gây mất trật tự công cộng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội thì họ xuyên tạc thành Công an “đàn áp người yêu nước”; khi chính quyền xét xử người có hành vi vi phạm pháp luật như Nguyễn Văn Dũng phạm tội “giao cấu với trẻ em” theo Điều 115 BLHS, Bùi Thị Minh Hằng phạm tội “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 BLHS, Nguyễn Văn Đài bị khởi tố vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 BLHS, Nguyễn Hữu Vinh bị khởi tố tội  “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 245 BLHS… thì số dân chủ tự xưng lập tức tụ tập, gây rối trật tự trước khu vực xử án, hô hào ký tên, kiến nghị thỉnh cầu một số chính phủ, tổ chức quốc tế nước can thiệp trả tự do cho người vi phạm pháp luật!
Tương tự, để xuyên tạc, đánh tráo những giá trị, ý nghĩa cao cả của hai cuộc kháng chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, đồng thời để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mấy “nhà dân chủ” hằng ngày lên Internet rêu rao rằng, Hàn Quốc, Nhật Bản không cần CNXH  mà vẫn giàu mạnh, được thế giới nể phục.
Nhờ là “thuộc địa” của Anh mà Hồng Kông đã trở thành trung tâm tài chính, giải trí của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Philippines không tốn công đầu tư quốc phòng mà an tâm sống dưới sự bảo trợ của Hiệp ước phòng thủ với Hoa Kỳ…
Rõ ràng, những kẻ tự xưng “nhà dân chủ” đã tảng lờ nguồn gốc sâu xa và bản chất thực sự của vấn đề, đặc biệt trong nguồn gốc, bản chất đó là sự hy sinh máu xương của cha anh để có được nền độc lập mà hôm nay nhân dân ta (trong đó có chính những kẻ tự xưng “nhà dân chủ” đang được thụ hưởng). Đồng thời họ tảng lờ số phận, tình trạng của một số quốc gia tại Trung Đông, Bắc Phi… sau cái gọi là “cách mạng”, tảng lờ việc nhiều nước được “bảo vệ” ra sao sau khi nước lớn đem quân đến chống khủng bố, giải quyết xung đột sắc tộc.
Mấy năm trước, để củng cố niềm tin và mê hoặc đám tay chân, có đối tượng chỉnh sửa câu thơ của Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm (vốn được dân gian thường gọi là “sấm trạng”), lôi kéo một số đệ tử sẵn sàng chuẩn bị cho “lúc phất cờ”. Kết cục, không có “sấm trạng” nào cả, số này bị bắt với các tội danh quy định trong BLHS với những bản án từ 3 đến 16 năm tù giam vì tội “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”.
Thực tế thời gian gần đây, những kẻ tụ tập trong cái gọi là phong trào dân chủ đang tỏ ra bế tắc. Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama đã tái khẳng định cam kết trong việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước; nhất trí cho rằng việc củng cố lòng tin giữa hai bên có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng tình hữu nghị và hợp tác bền vững, lành mạnh và lâu dài; nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng thực chất, sâu sắc, hiệu quả hơn vì lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới...
Tuyên bố rõ ràng về quan hệ hai nước nói trên khiến những kẻ chống phá vốn luôn ăn bám vào những thế lực thù địch, phản động đang hoạt động tại Mỹ lo lắng, không biết bấu víu vào đâu. Nội dung duy nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ mà những kẻ này kỳ vọng có thể an ủi lại không dính dáng đến những gì họ vẫn hô hào lâu nay: “Hai bên ghi nhận những đóng góp của các tổ chức xã hội, tôn giáo trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội”!
Trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ và trước khi Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam, họ hí hửng bàn tán, thấp thỏm hy vọng có một “bước ngoặt” xảy ra làm thay đổi cái số phận vốn vừa èo uột vừa hẩm hiu của những kẻ dân chủ tự xưng nên thi nhau đưa ra những giả thuyết dựa trên “thuyết âm mưu”, đua nhau viết kiến nghị, gửi thư ngỏ trông đợi một cuộc “đổi đời”.
Nhưng rốt cuộc tất cả tan như bong bóng xà phòng. Một số công khai bày tỏ thái độ bi quan, bất lực. Có kẻ còn quay sang công kích cả Đại sứ Mỹ tại Việt Nam khi ông bận tham gia hội thảo với các chuyên gia lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mà lại không lên tiếng đòi trả tự do cho một “nhà dân chủ” vừa bị bắt, bị khởi tố vì tội danh tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Sau thời gian rùm beng, nhiều hội nhóm mang danh “xã hội dân sự độc lập” ra đời từ nguồn hỗ trợ tài chính ban đầu từ nước ngoài đều nhanh chóng chết yểu, hoặc là tồn tại với cái vỏ rỗng tuếch vì không được ai hưởng ứng. Rồi số hoạt động dưới danh nghĩa biểu tình, tưởng niệm, bảo vệ môi trường… chỉ thu hút một số người ngộ nhận ban đầu, nhưng sau khi họ nhận ra bản chất đích thực thì đã nhanh chóng tẩy chay...
Đinh Hương