Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Việt Nam xây dựng 'ngoại giao Cây Tre'?

Nhà văn Phạm Viết Đào

  • 55 phút trước



Image copyrightGETTY IMAGES
Image captionTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi xây dựng trường phái ngoại giao 'mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam'

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị ngành Ngoại giao Việt Nam lần thứ 29, tổ chức tại Hà Nội (từ 22-26/8/2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết: ”Xây dựng nên một trường phái ngoại giao độc đáo, mang đậm bản sắc 'cây tre Việt Nam' - mềm mại mà cứng cỏi, nhân ái mà quật cường, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người, … thể hiện tâm hồn và khí phách của dân tộc Việt Nam…”
Đúc kết về “trường phái ngoại giao” của Việt Nam, mà ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng ”mang đậm bản sắc cây tre”, thì chỉ đúng với tre ở vế đầu “mềm mại mà cứng cỏi”. Những đặc tính còn lại gán cho loài tre là chưa sát hợp và khiên cưỡng như “nhân ái mà quật cường, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người" - những đặc điểm thuộc tính người - loài tre làm gì có đặc tính đó?!
Dùng hình tượng cây tre để nói về sự bất khuất của người Việt là ý kiến từng được Tổng thống Mỹ Obama khi phát biểu trước 2000 thanh niên Việt Nam ở Mỹ Đình ngày 24/5/2016.
Nhưng khi nói đến “trường phái ngoại giao cây tre” thì không biết ông Trọng có tìm hiểu cho đến ngọn ngành về bản chất, bản thể cũng như đặc tính sinh thái của cây tre?

Đặc điểm của tre



Image copyrightCHRIS MCGRATH GETTY IMAGES

Tre là loại vật liệu được thông dụng trong kết cấu đồ dùng gia đình, vật liệu xây dựng nhà cửa của người Việt Nam bao đời nay khi sắt thép, xi măng, vật liệu nhựa… chưa phổ biến, như các loại thúng mủng, dần sàng, cán cuốc, cán thuổng, đòn gánh, chõng tre, đũa tre, tăm tre; tre được sử dụng trong kiến thiết nhà cửa, phên vách, chuồng trại, cầu đường…
Việt Nam có câu chuyện cổ tích “Cây tre trăm đốt” nói về sức mạnh biến ảo của tre; Truyền thuyết Thánh Gióng nói tới việc dùng tre làm vũ khí để đánh giặc Ân; Tre còn là biểu tượng của sự kết nối chuyển giao thế hệ mang đầy tính sinh học: “Tre già, măng mọc”… (Tục ngữ); “Tre già yêu lấy măng non” (Thơ Tố Hữu); “Có manh áo cộc tre nhường cho con”… (Tre Việt Nam-Nguyễn Duy).
Đó là những đặc tính sinh học, những giá trị sử dụng của loài tre, vật liệu tre; có lẽ vì thế mà người Việt đã nâng cây tre lên thành một biểu tượng, một thiết chế văn hóa-sinh tồn biểu tượng cho sức mạnh, sức sống Việt: giản dị, gần gũi mà trường tồn.
Sở dĩ tre gắn bó với người Việt, trở thành người bạn tri kỷ là do khả năng chịu ứng lực và chịu đựng sự trái gió trở trời của thiên nhiên, thời tiết….
Quan sát thiết chế sinh thái làng xã của cư dân đồng bằng Bắc Bộ khi xi măng, sắt thép chưa thịnh hành, làng bao giờ cũng gắn với lũy tre vì người nông dân trồng tre bao quanh làng ngoài việc sử dụng làm vật liệu dân dụng như đã nêu, lũy tre còn được kết cấu với làng để chống gió bão. Do vậy, nhà của nông dân đồng bằng Bắc Bộ thường thấp hơn lũy tre làng là bởi lẽ đó.


Image copyrightHOANG DINH NAM AFP GETTY IMAGES
Image captionTượng khắc từ gốc tre ở Việt Nam

Tre mạnh bởi đặc điểm sinh thái của nó: luôn liên kết với nhau, tạo nên thiết chế ”lũy tre làng”. Kết cấu sinh thái-sinh tồn này được nhà thơ Nguyễn Duy đúc kết trong bài Tre Việt Nam:
“Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre không ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người…”
Tre bao giờ cũng mọc thành khóm, thành bụi, không có chuyện đơn thân; tre trở thành “thành lũy” chịu đựng được gió bão là do bởi tre luôn sinh trưởng, phát triển nhờ vào các cấu trúc liên minh, liên kết.
Tre sở dĩ đứng vững trước gió bão là do tre có sự “đồng lòng” cao; trước gió bão không bao giờ có hiện tượng: cây thì ngả về đông, cây lại nghiêng sang tây…

Ngoại giao Việt Nam là Tre hay…?



Image copyrightHOANG DINH NAM AFP GETTY IMAGES

Những đặc tính đó của tre hoàn toàn xa lạ với đường lối ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Không rõ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói đến “trường phái ngoại giao tre” của Việt Nam có biết đến đặc tính của tre: sự liên minh, liên kết chặt chẽ với nhau và “nội bộ tre” luôn đồng lòng cao, có thế mới tạo nên “ thành lũy tre” chống gió bão - như là một đặc điểm sinh tồn?
Hiện tại, đường lối đối ngoại của Việt Nam được nêu trong các văn kiện của Đảng cũng như các phát biểu của những người có trách nhiệm, điển hình là ý kiến trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trước thềm Hội nghị Ngoại giao 29:




“Chúng ta đã rút ra bài học, không để bất cứ lực lượng nào lôi kéo vào sự cạnh tranh. Đường lối của chúng ta là độc lập, tự chủ, không để bị lôi kéo vào bất cứ liên minh nào.”
Còn về sự đồng lòng trong nội bộ Việt Nam? Với đường lối ngoại giao và cách ứng xử với dân hiện tại là Đảng không tin dân và dân cũng không tin Đảng thì làm sao có thể so sánh với tre, mà tự nhận đi theo đường lối “ngoại giao tre” được?
Trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 12 và dày đặc trên các văn kiện chính thống, phần nói về thế lực thù địch cũng dài và những lời lẽ nặng nề hơn so với những câu nói về các nguy cơ sát sườn trên Biển Đông.
Mà thế lực thù địch là ai mà nguy hiểm hơn kẻ đang mang tàu chiến, tên lửa, máy bay, mang cát ra xây đảo và nhận 90% lãnh hải Biển Đông là của họ, luôn đe dọa thiết lập vùng nhận diện bay của Trung Quốc tại Biển Đông?
Trong hội nghị ngoại giao lần này, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã định hướng cho các nhà ngoại giao Việt Nam phải “giữ nước từ xa”: nguy cơ mất nước nằm ở phía châu Âu và Mỹ (từ xa) chứ không phải từ phương Bắc kề cạnh.


Image copyrightGETTY
Image captionChủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang nhấn mạnh tới sự hợp tác, liên kết và đoàn kết với các quốc gia khác trong vấn đề Biển Đông

Ngay gần đây, trước sức ép của dư luận tại Hội nghị Trung ương 3, không một dòng đề cập tới Biển Đông và Formosa, lãnh đạo Đảng đã có động thái cử một số quan chức cao cấp gặp một số vị nói theo cách của Trung Quốc là một số “nguyên lão” - những ủy viên Trung ương đã về hưu để nói về Biển Đông và Formosa, còn quảng đại nhân dân thì có vẻ chưa “đủ tuổi” để được Đảng cho biết những chuyện đại sự quốc gia?
Đài RFI đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: ”Chúng tôi rất ủng hộ sự hợp tác của Pháp và các quốc gia khác trong tiến trình duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và tại Biển Đông."
Chủ tịch nước Việt Nam tuyên bố trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi dành cho hãng tin Pháp AFP, trước chuyến viếng thăm của tổng thống Pháp François Hollande vào đầu tháng Chín.



Ông Trần Đại Quang nói thêm, đó là vấn đề "đảm bảo an ninh, tự do hàng hải và hàng không".
Trong khi đó thì bản tin Thông tấn xã Việt Nam đưa tin “Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Pháp AFP” nhưng không thấy nhắc ý kiến trên.
Vậy đường lối “ngoại giao tre” - loại cây có sự đồng lòng, liên minh liên kết cao thể hiện ở chỗ nào khi mà ngay cả ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng khác với ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh?
Những ý kiến của Chủ tịch Trần Đại Quang không thấy một tờ báo nào trong nước đưa, liệu ý kiến của ông bị “biên tập” hay RFI đã mạo tin?
Nhận là “trường phái ngoại giao tre” nhưng lại luôn giương ngọn cờ ngoại giao độc lập, tự chủ, không chịu bị lôi kéo vào các sự liên minh liên kết nhưng lại đòi hỏi “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, hài hoà lợi ích quốc gia dân tộc với trách nhiệm quốc tế” thì khác gì bắt các nhà ngoại giao Việt Nam “lấy thúng úp voi”, đem “cái giả” của mình để đưa đánh tráo “cái thật” của thiên hạ?
Thiên hạ thời nay đâu có dễ tranh khôn nhau?
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của nhà văn Phạm Viết Đào, gửi cho BBC Tiếng Việt từ Hà Nội.


Bài của cùng tác giả viết cho BBC:

Không có nhận xét nào: