Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Ông Trọng nói tới Biển Đông để làm gì?; Phải chăng ông Trọng không biết sự thật?


Bởi
 AdminTD
 -

Nguyễn Đình Cống
8-10-2019

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 11. Ảnh: TTXVN

Sau khi đọc bài báo của tôi “Ông Trọng nói tới Biển Đông để làm gì”, một người bạn bình luận: “Có thể ông ấy không biết chuyện gì ở bãi Tư Chính chứ không phải biết rõ mà ngậm miệng”.
Tôi trả lời rằng, việc đó có thể xảy ra với một xác suất rất bé, mà nếu có xảy ra thì lỗi chính thuộc về ông ấy, đã tạo tiền đề để bị bưng bít thông tin. Xin kể vài chuyện về việc các bậc bề trên bị bưng bít như vậy.
Chuyện 1: Năm 1955-56, sai lầm trong cải cách ruộng đất xảy ra khắp nơi, các lão thành cách mạng ở Nghệ An tìm mọi cách liên lạc để báo cáo với Hồ Chí Minh nhưng đều bị chặn. Mãi đến giữa năm 1956, khi nỗi oan khuất đã thấu tận Trời cao, thì Hồ Chí Minh mới biết.

Chuyện 2: Vào những năm đầu thập niên 1980, dân Việt bị lâm vào đói kém kiệt quệ, nhưng ông Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội vẫn không biết, mãi cho đến năm 1986, nhờ sự dũng cảm của một số người thân cận vạch ra, ông mới thấy và dẫn đến ĐH 6, đổi mới.
Chuyện 3: Tề Hoàn Công (bên Tàu, khoảng 700 năm TCN), nhờ sự phò tá của các bậc trung thần mà làm cho dân giàu nước mạnh. Nhưng rồi các trung thần, phần bị chết, phần bị xa lánh và Tề Hoàn Công lại thân cận với bọn nịnh thần vừa tham lam, vừa ngu dốt. Bọn này ngăn cản, bưng bít mọi thông tin và cô lập ông với Triều đình, đến nỗi Hoàn Công không biết gì về sự thật của đất nước, bị chết trong cô độc, các con tranh ngôi chém giết nhau.
Khi bề trên bị thiếu thông tin, người ta thường đổ lỗi cho cấp dưới, cho tham mưu, vì chính những người này bưng bít. Nhưng hãy hỏi: Tại sao họ bưng bít và bưng bít như vậy để làm gì, tại sao bề trên lại thích dùng loại cấp dưới như vậy?
Một trong những câu trả lời chính xác là tại cấp trên thích loại cấp dưới nịnh bợ, muốn họ nhất nhất theo ý mình, không chịu nghe những lời trung thực, trái tai. Loại bề trên như vậy dễ bị bưng bít thông tin, không thể biết được sự thật, dễ bị lừa dối rồi lại đi lừa dối người khác.
Vậy, liệu Nguyễn Phú Trọng có biết thông tin về Bãi Tư Chính hay không? Có thể có hoặc không.
Không biết? Tại vì ông ta không đọc báo, không vào mạng, chỉ nhận thông tin qua thư ký. Thư ký lại sợ hoặc đã bị cấm đụng đến Trung Cộng, cấm đụng đến đại cục. Cũng có thể thư ký bị thế lực nào đó khống chế, sợ rằng ông Trọng đang dưỡng bệnh, nếu biết sự thật về Bãi Tư Chính sẽ bị tăng huyết áp, xuất huyết não hoặc nhồi máu cơ tim thì nguy to.
Có biết, nhưng tại sao lại im hơi lặng tiếng? Phải chăng vì quá sợ, quá hèn.
Người bề trên, khi chưa phải là chính nhân quân tử, thường thu hút quanh mình lũ nịnh thần, được cho là trung thành vì không dám làm gì, không dám nói gì trái ý họ. Bề trên như vậy thường chỉ nghe được những lời tụng ca, sống trong hoang tưởng, thường chỉ biết được một phần sự thật, phần bên ngoài mà họ thích nghe. Lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay đa số là loại bề trên như thế.
Để chuẩn bị cho ĐH 13, lãnh đạo Đảng lập ra các ban chuẩn bị văn kiện. Hội nghị Trung ương 11 đang thảo luận một vài báo cáo quan trọng. Tôi đang tìm đọc các dự thảo báo cáo ấy, nhưng chưa tìm được. Dựa theo những gì trong quá khứ và hiện tai, tôi dự đoán rằng, báo cáo chính trị, mục đánh giá tình hình cũng chỉ nêu ra được một phần sự thật, mà phần đó chỉ là phần phụ, bên ngoài. Phần bản chất, bị ẩn giấu không được trình bày. Vì sao vậy?
Để tìm được phần sự thật, thuộc bản chất, bị ẩn giấu, cần người có trí tuệ cao, giỏi về phương pháp và dũng cảm (khi lãnh đạo không muốn nghe sự thật đó). Đảng CSVN đang rất thiếu loại người như vậy.
Đảng lập ra ban này ban nọ, tổ chức ra các cuộc họp lấy ý kiến của nhiều người. Tiếc thay, trong các ban ấy, trong các cuộc họp ấy, mặc dầu gồm toàn cán bộ chủ chốt hoặc trí thức của Đảng, nhưng phần lớn bọn họ thuộc loại hữu danh vô thực, kém trí tuệ, thiếu phương pháp, luôn lo sợ. Họ bị khống chế bởi các sai lầm của chủ nghĩa Mác Lê, bởi kỷ luật và những điều cấm đảng viên. Hãn hữu có ai đó phát hiện được sự thật trái với ý muốn của lãnh đạo thì cũng phải chôn chặt vào lòng.
Lãnh đạo Đảng muốn biết sự thật, cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn, trong đó có một nguồn rất quan trọng là từ các trí thức phản biện, từ mạng xã hội, từ các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Hãy đối thoại với họ hoặc để họ được hoạt động tự do. Nếu không thì mãi mãi lãnh đạo Đảng chỉ biết được một phần sự thật Mà một phần sự thật nhiều khi là dối trá.
Quay lại, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có biết sự thật ở Bãi Tư Chính hay không mà ba tháng qua không dám nói đến. Điều này may ra vợ con ông biết được chút ít, còn người ngoài chỉ có thể đoán. Tôi đoán là ông có biết. Còn ai cho rằng ông không biết thì xin cứ như vậy.

Ông Trọng nói tới Biển Đông để làm gì?

Nguyễn Đình Cống
8-10-2019
TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 11. Ảnh: PNTP
Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 của đảng CSVN, ông TBT Nguyễn Phú Trọng có đề cập đến 2 từ Biển Đông trong mục 4. Về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 – 2020, nội dung như sau:
Đồng thời, phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Từ đó, xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với kinh tế – xã hội nước ta trong năm 2020.
Một vài người mới nghe qua, vội vàng hưởng ứng, cho rằng, sau 3 tháng im lặng, bây giờ người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã nói tới Biển Đông. Nhưng xin hãy nghe cho kỹ ông ta nói cái gì. Ông ta không nói riêng về Biển Đông và đặc biệt là về sự kiện Bãi Tư Chính mà chỉ ngoáy vào một chút để xác định mục tiêu kinh tế năm 2020.
Nói tới Biển Đông, trước mắt phải đề cập đên Bãi Tư Chính, đến  nguy cơ xâm lược của Tàu Cộng, nguy cơ mất biển, mất đảo, dẫn tới nguy cơ mất nước. Còn ông Trọng nói tới Biển Đông là để “Từ đó xác định mục tiêu tổng quát… cho kinh tế năm 2020”.
Như vậy, về sự kiện Bãi Tư Chính thì cho đến nay ông Trọng vẫn ngậm miệng. Xin bà con chớ vội nghe hơi nồi chõ, rằng ông Trọng đã mở mồm về Biển Đông mà vội đánh giá sai tình hình.
Bình Luận từ Facebook
Bình Luận từ Facebook

Không có nhận xét nào: