Thư gửi con gái ông Tập Cận Bình kêu gọi khuyên cha giải thể ĐCSTQ
- Minh Tú
- •
- • 3.8k Lượt Xem
Đại dịch virus Trung Cộng đang lan rộng khắp toàn cầu và đã cướp đi nhiều sinh mạng trên toàn thế giới. Đó không phải là một cuộc chiến, nhưng lại đáng sợ hơn cả một cuộc chiến, đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng. Làn sóng phản đối trong Trong Quốc đã ngày càng dâng cao hết đợt này tới đợt khác, tựa như một cơn bão nghiền nát Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang được hình thành. Gần đây, có người đã viết một bức thư ngỏ cho con gái của ông Tập Cận Bình là cô Tập Minh Trạch, hy vọng cô sẽ thuyết phục cha mình giải thể ĐCSTQ, trả lại chính quyền cho nhân dân, xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho toàn thế giới.
Vào ngày 4/4, một bức thư ngỏ gửi người cô Tập Minh Trạch đã được lan truyền trên Internet. Người viết thư tự xưng là công dân bình thường tại Trung Quốc Đại Lục.
Bức thư nói rằng khi virus Trung Cộng (hay còn gọi là virus corona mới) đang tàn phá thế giới, mọi tiêu điểm đều tập trung vào tình hình ngày càng xấu đi của dịch bệnh, đều quan tâm tới biểu hiện của các nhà lãnh đạo trên thế giới trong trận đại dịch. Cha của cô Tập Minh Trạch, ông Tập Cận Bình tất nhiên không ngoại lệ. Một số người ở nước ngoài đã gọi ông Tập là thủ phạm của đại dịch bệnh đang hoành hành trên toàn thế giới lần này. Bởi vì ông đã che giấu tình hình dịch bệnh và gây ra đại thảm họa này.
Đồng thời, nhiều phe phái đối lập trong nước nhân cơ hội xuất hiện đại dịch này, đã rục rịch muốn hành động, sẵn sàng phát động một “cuộc đảo chính” và “cuộc đảo chính quân sự”, đặt cả gia đình ông vào chỗ chết. Trên bình diện quốc tế, ông Tập vốn đã rất cô lập, chỉ có vài “người bạn”. Tuy vậy, trong dịch bệnh lần này, người Trung Quốc sớm đã bị chặn đứng hoàn toàn ở các nước phương Tây.
Dịch bệnh lan rộng này đã gây ra vô số thiệt hại về tài sản và tính mạng. Việc truy cứu trách nhiệm sau khi dịch bệnh qua đi, sẽ là một cuộc tấn công như vũ bão khiến sông núi nghiêng ngả. Tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ hình thành một liên minh lớn mạnh trên toàn thế giới. Thử hỏi, ông Tập có thể hứng chịu được một cuộc tấn công từ hai phía nội bộ và bên ngoài mạnh mẽ như vậy hay không?
Hơn nữa, chính quyền ĐCSTQ nợ máu chồng chất, và hàng chục triệu, hàng trăm triệu oan hồn đang trên đường đòi lại mạng sống.
Ông Tập cũng là nạn nhân của thể chế này. Mặc dù ông ấy đã đạt được rất nhiều thứ thông qua nó, nhưng nếu vẫn tiếp tục theo cách này, ông sẽ bị bị cột chặt vào nó và bị quăng vào đống rác lịch sử. Gia đình ông Tập và vô số gia đình tại Trung Quốc cũng sẽ gánh chịu đại họa này.
Bức thư ngỏ đưa ra đề nghị cách giải quyết: Thứ nhất, giải thể ĐCSTQ, trả lại chính quyền cho dân; Thứ hai, xin lỗi, hối cải và đền bù thiệt hại cho người dân thế giới một cách nhanh nhất; Thứ ba, thúc đẩy cải cách giáo dục. Chỉ có giáo dục mới có thể cứu Trung Quốc.
Cô Tập Minh Trạch sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến vào tháng 6/1992. Tên của cô được đặt bởi ông nội cô là ông Tập Trọng Huân. Người ta nói rằng ông của cô “hy vọng rằng tương lai cô sẽ làm một người trong sạch có ích cho xã hội.”
Người ta nói rằng cô Tập Minh Trạch chưa bao giờ xuất hiện trên truyền thông kể từ khi 16 tuổi. Cho tới nay, thế giới bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy những bức ảnh thời thơ ấu và thời thiếu nữ của cô. Diện mạo của cô sau khi trưởng thành, người ngoài ít biết đến.
Tháng 4/2015, tạp chí “The New Yorker” từng đưa tin rằng Tập Minh Trạch đã đến Mỹ theo học Đại học Harvard. Tại Đại học Harvard, có không quá 10 mười người biết danh tính của Tập Minh Trạch. Điều này cho thấy cô sống “cực kỳ trầm lặng”.
Sau khi lấy bằng cử nhân tâm lý học tại Đại học Harvard vào năm 2014, cô đã được cha mình gọi về nước hỗ trợ ông như một trợ lý đặc biệt. Cô Tập Minh Trạch cũng sử dụng kiến thức mà cô học được tại Harvard để đưa ra ý kiến tư vấn và trở thành cố vấn hình ảnh của ông Tập Cận Bình, ra quyết sách cho “nhóm học tập” nâng đỡ và bảo vệ Tập trên vũ đài chính trị. Ông Tập Cận Bình đã nhiều lần đưa con gái đi cùng trong các chuyến viếng thăm nước ngoài.
Khi đại dịch virus Trung Cộng bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán, chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật, khiến dịch bệnh lây lan toàn cầu. Gần đây, tất cả các quốc gia trên thế giới đã mở một cuộc điều tra quốc tế về ĐCSTQ, truy cứu trách nhiệm về sự lây lan của dịch bệnh này. Những nhân sĩ hiểu biết bên trong Trung Quốc, các nhà báo công dân và một số kênh truyền thông Trung Quốc đang cố gắng truy tìm sự thật, tìm kiếm manh mối, tìm kiếm bằng chứng trong một môi trường khắc nghiệt và nghi ngờ việc chính quyền ĐCSTQ trì hoãn, che giấu dịch bệnh, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng khiến toàn thế giới phải gánh chịu hậu quả.
Đồng thời, trận đại dịch xưa nay chưa từng có này đã khiến chính quyền ĐCSTQ phải đối mặt với thách thức lớn nhất về vai trò cầm quyền của mình. Hình ảnh và uy tín cá nhân của ông Tập Cận Bình cũng bị tổn hại nặng nề. Đồng thời, điều này cũng làm trầm trọng thêm bàn cờ chính trị của giới cao tầng ĐCSTQ. Ông Nhậm Chí Cường và ông Trần Bình, thế hệ đỏ thứ hai của ĐCSTQ, lần lượt gia nhập vào mặt trận “lật đổ Tập”.
- Báo HK: Vụ án Nhậm Chí Cường được Thái Kỳ chỉ đạo điều tra
- TQ: Kêu gọi mở hội nghị Bộ Chính trị bàn về quyền lực của Tập Cận Bình?
Đầu tháng 3, ông Nhậm Chí Cường đã công bố một bài viết, nêu đích danh ông Tập Cận Bình là “một chú hề khăng khăng muốn trở thành hoàng đế sau khi đã cởi bỏ hết quần áo”. Ngay sau khi bài viết được công bố không lâu, ông Nhậm mất liên lạc. Tối ngày 7/4, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Bắc Kinh phát đi thông cáo cho biết, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Viễn Nhậm Chí Cường, liên quan đến vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang bị Ủy ban giám sát kỷ luật khu Tây Thành (Bắc Kinh) xem xét kỷ luật và giám sát điều tra.
Ngày 22/3, ông Trần Bình, Chủ tịch Tập đoàn Ánh Dương (SunTV), đã chia sẻ lại một bức thư nặc danh kiến nghị kêu gọi triệu tập khẩn cấp một cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị ĐCSTQ, thảo luận về việc liệu ông Tập Cận Bình có phù hợp để tiếp tục giữ chức vụ này nữa hay không.
Ông Nhậm Chí Cường và ông Trần Bình đều thuộc thế hệ thái tử đảng. Thêm vào đó, mỗi người đều có mối quan hệ đặc biệt với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Một số nhà quan sát tin rằng điều này có thể đồng nghĩa với việc cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ của ĐCSTQ sẽ trở nên phức tạp hơn và ông Tập Cận Bình đã hoàn toàn bị cô lập.
Sau đó, có tin đồn rằng hơn mười doanh nhân nổi tiếng, bao gồm cả Jack Ma, đã cùng viết thư chung đưa ra 9 yêu cầu trình lên ông Tập Cận Bình, được ông Lý Khắc Cường chuyển tiếp. Nghiêm trọng hơn, 5 vị nguyên lão của ĐCSTQ là Lý Thụy Hoàn, Ôn Gia Bảo, Lý Lam Thanh, Hồ Khải Lập và Điền Kỷ Vân cũng trình thư chung. Chuyện này còn “nghiêm trọng hơn gấp ngàn lần so với vấn đề thư chung của chủ tịch Nhậm”.
Một nhóm các học giả tại hải ngoại và những người nổi tiếng trực tuyến, tự coi mình là “người bạn tinh thần” của ông Nhậm Chí Cường, cũng đã bắt đầu ký tên trực tuyến, yêu cầu chính quyền ngay lập tức phóng thích ông Nhậm.
Ngày 01/4, trong một cuộc phỏng vấn với Đài “Tiếng nói Hoa Kỳ” (VOA), ông Trần Bình nói, địa vị của ông Tập Cận Bình đã bị đe dọa. Bức thư ngỏ của ông Nhậm Chí Cường có sức ảnh hưởng lớn, đại diện cho một tầng dân ý, đã phản ánh lập trường chính trị về “sự thay đổi ổn định của lòng người”. Cộng thêm bài viết của ông Hứa Chương Nhuận trước đó, tất cả đều phản ánh ý quan lòng dân.
———————————-
Thư ngỏ gửi cô Tập Minh Trạch (trích lược)
“Xin chào cô Tập Minh Trạch! Tôi là một công dân bình thường tại Trung Quốc Đại lục. Tôi hơn cô khoảng 10 tuổi! Là một công dân yêu đất nước và mảnh đất này nồng nàn, tôi muốn thảo luận với cô một số vấn đề!
Hiện nay, khi virus corona đang hoành hành trên toàn thế giới, mọi người đều tập trung vào tình hình đang ngày càng xấu đi của dịch bệnh, đều quan tâm tới biểu hiện của các nhà lãnh đạo trên thế giới trong dịch bệnh này. Cha của cô, ông Tập Cận Bình, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bộ máy tuyên truyền trong nước đã miêu tả cha cô là một “vị thần” có học thức, mạnh mẽ, can đảm và toàn năng. Nhưng một số người tại hải ngoại lại nói rằng cha cô là hung thủ khiến dịch bệnh lan rộng trên thế giới. Bởi vì ông ấy có biểu hiện che giấu khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Đây quả thực là một trong những nguyên nhân khiến người dân trên khắp thế giới phải gánh chịu tai họa này.
Đứng trước hai quan điểm hoàn toàn khác nhau này, tôi muốn chia sẻ với cô về cách nhìn nhận của bản thân.
Sau khi cha cô trở thành nhà lãnh đạo tối cao, ông đã nói rõ với mọi người thông qua việc xử lý một loạt vấn đề như cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, vấn đề Hồng Kông, Đài Loan, dịch bệnh viêm phổi, v.v.
Cha cô là người trong cuộc. Trong khi sử dụng tường lửa để khóa chặt người dân, ông ấy cũng đã tự khóa chân mình. Ông không hề biết rằng mình thực sự chỉ thích hợp làm một người chú, người bác nhà hàng xóm. Cha cô có lẽ vẫn đang chìm đắm trong những lời tâng bốc của kẻ nịnh thần như Vương Hỗ Ninh bên cạnh, nhưng ông lại không phát hiện ra ngay sau lưng mình đã là một vực thẳm.
Cô có thể cảm thấy tôi nói có đôi chút khuếch đại giật gân, nhưng mong cô đừng vội kết luận, xin hãy nghĩ về nó theo một hướng khác. Suy xét từ góc độ của một người ngoài cuộc, các bè phái đối lập trong nước đã bắt đầu rục rịch, sẵn sàng nhân cơ hội xảy ra dịch bệnh lần này để phát động một cuộc đảo chính và đảo chính quân sự, đưa cả gia đình cô vào chỗ chết.
Trên bình diện quốc tế, cha cô vốn đã rất cô lập, chỉ có vài “người bạn”. Nhưng trong đại dịch lần này, cũng có thể thấy rất rõ bộ mặt thật của họ. Dịch bệnh lan rộng đã gây ra vô số thiệt hại về tài sản và tính mạng. Việc truy cứu trách nhiệm sau khi dịch bệnh qua đi sẽ là một cuộc tấn công bởi một sức mạnh khiến núi sông cũng phải nghiêng ngả. Tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh lần này sẽ tạo thành một liên minh mạnh mẽ trên toàn thế giới.
Thử hỏi, cha cô có thể chịu được một cuộc tấn công từ hai phía nội bộ và bên ngoài mạnh mẽ như vậy không? Nếu ông có thể chịu đựng được, thì ông thực sự không phải là cha cô, ông thực sự là một vị Thần!
Vì sao hôm nay lại tạo thành tình cảnh hung hiểm đến như vậy? Lý do chính là cha cô thông qua những nỗ lực của chính mình, đã trở thành lãnh đạo của một tổ chức vô cùng tà ác được gọi là ĐCSTQ, và thành công cột chặt mình vào tổ chức này. Tuy nhiên, tổ chức này lại dựa vào những biện pháp dối trá, lừa dối, giả mạo, khoa trương và trống rỗng, phục vụ cho một số ít người thiếu văn minh trong nước.
Sau đó, để duy trì sự cai trị, họ lại bắt đầu tẩy não người dân của mình, rất thành công khi kết hợp hoàn mỹ sự xấu xa của thể chế ĐCSTQ với những phần xấu xa trong tâm hồn mỗi cá nhân; khiến cả người lừa dối và người bị lừa dối đều bị thuyết phục, khiến toàn bộ dân tộc Trung Hoa trở thành một kẻ lập dị trong ngôi làng toàn cầu này mà không hay biết.
Trên thực tế, không có điểm khác biệt cơ bản giữa sự cai trị của thể chế ĐCSTQ và các triều đại phong kiến trước đây tại Trung Quốc. Không có sự khác biệt cơ bản về sự thống trị người dân Trung Quốc. Tên quốc gia như Thanh, Minh, Nguyên, Tống, Đường cũng không có gì khác biệt.
Trên thực tế, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đặt tên quốc gia là “Cộng”. Nó chỉ quản lý một công ty bất động sản được gọi là tiểu khu quy mô siêu lớn của Trung Quốc. Cha cô là giám đốc của công ty bất động sản này. Công ty bất động sản này thiếu các chủ nợ của mình những món nợ máu chồng chất. Hàng chục triệu, hàng trăm triệu oan hồn đang trên đường đòi lại mạng sống.
Nói vậy, có thể cô nghĩ rằng tôi mê tín. Nhưng làm thế nào mà những người vô thần lại đặt tên cho bệnh viện là “Hỏa Thần Sơn” và “Lôi Thần Sơn”?
Cha cô cũng là nạn nhân của thể chế này (có lẽ người nước ngoài sẽ mắng tôi thậm tệ). Mặc dù ông đạt được rất nhiều thứ thông qua nó, nhưng tôi hiểu sâu sắc rằng nếu tiếp tục theo cách này, cha cô sẽ bị cột chặt vào nó và bị quăng vào đống rác của lịch sử.
Nhưng gia đình cô và vô số gia đình tại Trung Quốc sẽ phải gánh chịu tai họa này. Cô có thể hỏi tôi, làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Đây cũng là mục đích chính việc tôi viết thư ngỏ này cho cô:
Thứ nhất, giải thể ĐCSTQ, trả lại chính quyền cho dân;
Thứ hai, xin lỗi, hối cải và đền bù thiệt hại cho nhân dân thế giới một cách nhanh nhất;
Thứ ba, thúc đẩy cải cách giáo dục. Chỉ có giáo dục mới có thể cứu Trung Quốc.
Thứ hai, xin lỗi, hối cải và đền bù thiệt hại cho nhân dân thế giới một cách nhanh nhất;
Thứ ba, thúc đẩy cải cách giáo dục. Chỉ có giáo dục mới có thể cứu Trung Quốc.
Nếu có thể làm được những điểm trên, cha con cô chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Đây là điều may mắn cho nhân dân, cho đất nước và cho cả thế giới!”
***
Minh Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét