Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Lê Văn Đoành - Vì sao Lê Thanh Hải thoát tội?

Sáng 19/3/2020 tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự của đại hội XIII. Tại cuộc họp này, với vai trò là trưởng Tiểu ban nhân sự, lẫn trưởng Tiểu ban văn kiện, ông Trọng nhắc đi nhắc lại:

Nguyễn Phú Trọng và Lê Thanh Hải. Photo Courtesy
“Phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự đại hội XIII của Đảng. Phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ ‘then chốt’ của ‘then chốt’ có liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”.

Đại dịch Covid-19 đang hành hoành khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày có hơn 30.000 ca nhiễm mới, riêng ở Việt Nam hiện đã có 113 ca nhiễm. Đại dịch “vius Vũ Hán” đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Việt Nam. Ngành du lịch hiện tại thiệt hại gần 7 tỷ đô la, ngành hàng không báo cáo con số thiệt hại 30.000 tỷ VNĐ…

Ngoài ra, ở Đồng bằng Sông Cửu Long, nạn hạn hán kinh hoàng và ngập mặn đang diễn ra trên diện rộng, với mức độ nghiêm trọng, đạt kỷ lục trong 100 năm qua. Một phần nguyên nhân là do Trung Quốc đã vận hành 11 con đập trên sông Mekong, trong đó các con đập lớn nhất đã chặn dòng chảy ở chính thượng nguồn Mekong.

Thế nhưng, các nhân vật lãnh đạo cao cấp của đảng như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, Trần Cẩm Tú … vẫn bình chân như vại, họ vẫn ngồi đó đặt vấn đề “chia ghế” ở đại hội XIII lên tầm quan trọng số 1.

Hết buổi sáng và lấn sang cả buổi chiều ngày 19/3/2020, Tiểu ban Nhân sự tập trung bàn về danh sách “quy hoạch Bộ Chính trị khoá XIII” để trình BCH Trung ương cho ý kiến tại hội nghị 12, dự kiến diễn ra ngày 2/5/2020.

Thời gian còn lại buổi chiều, họp Bộ Chính trị, xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Tờ trình do ông Trần Cẩm Tú đọc, chỉ đề nghị mức cao nhất “cách chức bí thư và chủ tịch nhiệm kỳ 2010-2015” dành cho Hải – Quân. Bộ Chính trị thảo luận, tuyệt nhiên không có phát biểu nào đòi “trừng phạt” cao hơn mức đó. Thẩm chí có ý kiến còn cho rằng “như thế là quá nặng”, “kỷ luật để răn đe, tránh làm phức tạp tình hình”, “đừng để thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền”…

Và kết quả, người dân cả nước đã rõ. “Cách chức” một nhiệm kỳ bí thư của Lê Thanh Hải, “cảnh cáo” Lê Hoàng Quân và “khiển trách” tập thể Thường vụ nhiệm kỳ 2010-2015.

Trò chơi vương quyền bao giờ chẳng thế. Báo chí quốc doanh được “bật đèn xanh” đồng loạt đăng về vụ Thủ Thiêm. Rồi các cơ quan “vào cuộc với trách nhiệm cao”. Họ đánh động, rầm rộ, hô hào, làm cho dân chúng phấn khích, kích thích cao độ trong chờ đợi…

Nhân dân Sài Gòn hả hê, đây đó những cây bút “lưu manh” bắt đầu dẫn dắt dư luận, cá nhân lãnh đạo được tôn sùng như những vị thánh “thế thiên hành đạo”. Dân Thủ Thiêm lại đặt niềm tin, kỳ vọng để rồi… hôm nay “xì hơi”.

Bị lừa hết “vố” này đến “keo” khác, suốt từ sau năm 1954 đến nay, nhưng có vẻ như, “miền Nam trong trái tim tôi” vẫn chưa sáng mắt ra. Những người miền Bắc thường nói với nhau rằng “miền Trung ngây thơ, dại khờ, miền Nam dễ dụ, cả tin“. Nhận xét như thế chẳng có gì sai.

Vì sao không xử lý hình sự được Lê Thanh Hải?

Sai phạm của Lê Thanh Hải chỉ gói gọn trong kết luận của UBKT Trung ương:

– Chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư KĐTM Thủ Thiêm.

– Vi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy,

– Trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy.

– Giai đoạn làm Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của UBND thành phố; trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương, quy định.

Kết luận trên không có dòng nào nói tới chuyện Lê Thanh Hải liên quan đến tham ô, làm thất thoát con số bao nhiêu tiền, hay gây thiệt hại được định lượng thế nào cho ngân sách. Kết luận cũng không chỉ ra hậu quả, lẫn hệ quả trầm trọng mà Lê Thanh Hải cùng các “đồ đệ” giáng xuống đầu các thần dân vô tội.

Dư luận xã hội bức xúc, sao không “lột” cái “áo choàng” ma quỷ cựu Ủy viên Bộ chính trị của Lê Thanh Hải ra?

Dân chúng phẫn nộ là đúng, nhưng mong muốn của họ là điều không hề xảy ra. Như đã nói ở trên, cuộc họp Bộ Chính trị chiều 19/3/2020 không có bất kỳ Ủy viên BCT nào đả động đến “áo choàng” đó của Lê Thanh Hải. Ông ta lại mang nó hai nhiệm kỳ (2005-2010 và 2010-2015), nếu tội danh rất nặng, cũng có thể “lột” một lớp “áo” mà thôi. Mà Bộ chính trị cũng không đủ thẩm quyền làm việc này, nếu muốn, phải đưa ra BCH Trung ương xin ý kiến.

Sai phạm của Lê Thanh Hải kinh khủng, tày đình hơn Đinh La Thăng rất nhiều, nhưng quy kết tội danh, lại hoàn toàn không có. Vì thế, để xử lý hình sự Lê Thanh Hải, là điều không thể. Đó là chưa nói, muốn “lột trần” ông ta ra, chỉ có cách khai trừ khỏi đảng, mà việc ấy là hoang đường.

Thông cáo kỷ luật đưa ra hôm 20/3/2020 nêu rõ, ngoài “xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm“, Bộ chính trị cũng cân nhắc cả “quá trình công tác, cống hiến, đóng góp của ông Hải đối với TP.HCM“. Vế sau là ý kiến của bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Võ Văn Thưởng. Đây cũng là hai vị cho rằng, chỉ nên “cảnh cáo” Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân.

***

Ông Nguyễn Phú Trọng không thể xử mạnh tay hơn với Lê Thanh Hải bởi nhiều lý do, như đã phân tích ở trên. Bản thân ông Trọng cũng có những “tương đồng” như ông Hải.

Nếu như “lãnh chúa miền Nam” Lê Thanh Hải có một nhiệm kỳ quản lý hành chính, làm chủ tịch UBND và hai nhiệm kỳ lãnh đạo tổ chức đảng, với vai trò Bí thư thành ủy, không chỉ gây ra vụ Thủ Thiêm, mà còn nhiều tai tiếng khác… gắn liền với cái tên Hai Nhựt, thì “sĩ phu Bắc Hà” Nguyễn Phú Trọng cũng một nhiệm kỳ nắm Chủ tịch Quốc hội và một nhiệm kỳ là Tổng bí thư đầy sóng gió.

Ngay trong nội bộ đảng, người ta cũng xầm xì, anh Cả Trọng không thể vô can, không chịu trách nhiệm gì, trong việc “nhóm lợi ích” Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng và phá nát nền kinh tế quốc gia. Bởi lẽ, mười năm Ba Dũng làm Thủ tướng, vai trò giám sát của Chủ tịch quốc hội và trách nhiệm của Tổng Bí thư trong từng ấy năm, ở đâu?

Ba khoá IX, X, XI ngồi trong BCH Trung ương, hai khoá trong Bộ Chính trị, ông Lê Thanh Hải nắm tường tận những “thâm cung bí sử”, đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực. Lê Thanh Hải có thể phản biện lại rằng, khi anh vô trách nhiệm, thì đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm.

***

Lê Thanh Hải đã thoát nạn một cách ngoạn mục. Việc kỷ luật ông ta chỉ là “đòn” xoa dịu dân chúng. Hơn nữa, “cách chức” một nhiệm kỳ cựu bí thư của Hải, phe chủ lò “Bắc kỳ có lý luận” nhân cơ hội này, gởi đi thông điệp răn đe “phe Ba Dũng”, đừng đòi hỏi quá nhiều, trước thềm đại hội XII của đảng CSVN. Khi cán cân quyền lực đang nằm trong tay Tổng – Chủ, thì việc “chia ghế” tất nhiên là quyền quyết định của ông Trọng.

Đối với dân Thủ Thiêm nói riêng, dân Sài Gòn nói chung, họ thật sự là “bé cái nhầm”.

Từ sau đại hội XII đến nay, số lượng bị thi hành kỷ luật thật rùng mình:

– 1.111 tổ chức Đảng, 18.265 cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên.

– 92 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

– 2 đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, 1 cựu Ủy viên BCT.

– 22 ủy viên và cựu ủy viên Trung ương Đảng.

– 38 sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an, quân đội.

Cấp tướng là 23 người.

Đội ngũ “nhúng chàm” có mặt đầy đủ bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hoà…

Nực cười là, hàng trăm ngàn tỷ của dân, của ngân sách mà bọn chúng cướp được, chảy vào khối tài sản riêng của gia đình chúng, thì chưa thấy đảng và nhà nước thu hồi lại được đồng nào. Vậy thì nhân dân còn kỳ vọng và chờ đợi điều gì nữa?

Khi mà hàng năm, vào ngày sinh nhật của mình ngày 17/11/1949, Ba Dũng đều nhận được một “rừng” hoa chúc tụng từ “tứ trụ” cho đến các ban, bộ, ngành trung ương, thì khó có chuyện anh Ba bị gì sau khi anh đã “về vườn làm người tử tế”.

Hoa nừng sinh nhật ở nhà Ba Dũng trong năm 2018
Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, xin nhắc lại để bà nhớ lại một phụ nữ lẫy lừng, một tiền bối khả kính, từng là đảng viên đảng CSVN. Đó là nữ trí thức tên tuổi của miền Nam, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa (1930-2006), là dân gốc Sài Gòn, là thành một thành viên sáng lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam VN (MTDTGPMN) dưới bí danh Thùy Dương. Bà Hoa có câu nói để đời:

– Trong chiến tranh, chúng tôi sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm trong tay Đảng, Đảng coi nhân dân như kẻ thù tiềm ẩn.

Vào khoảng cuối thập niên 70, bà Hoa đã trao đổi cùng luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch MTDTGPMN, sau là Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội: “Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ. Chúng ta không thể phục vụ cho một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ. Vì vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ Đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chính phủ cả”. Và sau đó bà đã ra khỏi Đảng.

Bà Dương Quỳnh Hoa qua đời ngày 25/2/2006 trong lặng lẽ và cô đơn. Báo chí của đảng không có một dòng ngợi ca, hoặc gọi là “tiễn đưa” người phụ nữ “lá ngọc cành vàng”, đã từ bỏ vinh hoa phú quý, từ Pháp trở về bưng biền miền Nam để đi theo Cộng sản suốt cả tuổi thanh xuân.

Ngày 3/3/2006, trên báo SGGP, GS Trần Cửu Kiếm, cựu ủy viên Ban Quân y miền Nam, một người bạn chiến đầu của bà Hoa trong MTDTGPMN, có viết một bài ngắn để ôn kỷ niệm về bà Dương Quỳnh Hoa. Chỉ một bài duy nhất đó mà thôi.

Lê Văn Đoành

(Tiếng Dân)

Không có nhận xét nào: