Dễ đến mười mấy năm nay rồi, lần ấy hai anh cãi nhau một trận lớn lắm mà chơi với các anh đã lâu chưa bao giờ thấy ở họ như vậy. Chuyện không hề liên quan đến tình cảm ghen tuông hay động chạm kinh tế, chẳng phải hơn thua cờ bạc hay xúc phạm danh dự nhau, không nợ nần tiền nong cũng chưa ai bia rượu vào mà bảo họ có chất men trong máu đang bốc.
Nguyễn Cao Kỳ thứ 2 từ trái qua, lần về nước được chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt tiếp. Ảnh trên mạng |
Nguyên do, thằng Lợi nhân có mặt đông đủ mọi người đến chơi, nó chạy xuống cửa hàng mua mấy thứ đồ tươi, vác theo két bia lên nhà, gọi là anh em nhâm nhi chút đỉnh cuối tuần. Nó rút trong túi quần cuốn tạp chí Viên Giác – Tiếng nói cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Đức ra đặt lên bàn. Lúc xuống gặp người quen cũng vào cửa hàng mua gì đó đang cầm trên tay cuốn tạp chí, nó mượn về xem. Năm đó chưa nhiều thông tin như bây giờ, mới lác đác ngoài phố vài nơi cho thuê Internet chứ đâu có iPhone, iPad để cập nhật tin tức nhanh.
Trong lúc Lợi đang lúi húi phòng bên bếp núc thì phòng khách, anh Lê Trần Tỉnh giở tạp chí Viên Giác đọc một bài viết dài cho mọi người cùng nghe, nói về tay cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ tị nạn ở Mỹ đã ba mươi năm, nay bất ngờ quay về Việt Nam, hợp tác làm ăn với Cộng sản, nêu cao tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc.
Bài viết theo lời kể của một người lính không quân cũng đang tị nạn ở Mỹ. Hồi ấy đơn vị ông từng hãnh diện được đón Kỳ đích thân bay máy bay trực thăng đến thăm, nói chuyện trước khi bước vào chiến dịch Lam Sơn 719, Hạ Lào. Ông phê phán gay gắt tính bốc đồng của Kỳ, thói cao bồi, giọng huênh hoang đểu cáng, kẻ hoang dâm lắm vợ nhiều con, phê phán nhiều, nhiều nữa…
Chẳng qua anh Tỉnh muốn nói “mát” với anh Đỗ Văn Nghiêm ở chung nhà với thằng Lợi: Này ông Nghiêm, ông thua rồi đấy, cuối cùng thì bọn Cộng sản Bắc Việt tụi tôi vẫn giỏi múa mép khua môi hơn tụi Nam các ông nên kéo được Kỳ về. Kỳ về, bọn chúng thể nào cũng có được một mớ tiền lớn, lại có tiếng hòa hợp hòa giải dân tộc. Bởi Kỳ cũng hay được anh Nghiêm nhắc tới với những lời lẽ tốt đẹp, mỗi khi nói chuyện Nam – Bắc, tương tàn cốt nhục.
Trước đây ngồi nói chuyện với nhau, anh Nghiêm thường lắc đầu, làm gì có chuyện hòa hợp với hòa giải dân tộc ở đây mà kêu gào. Ai đó đã có lần đặt câu hỏi này với anh Nghiêm, bọn Ba Đình lấy tư cách gì để đứng ra mời, cỡ Nguyễn Cao Kỳ có rải vàng rước từ sân bay Nội Bài về tới lăng ông Hồ, ông ta cũng ị vào, anh Nghiêm trả lời chắc như đổ bê tông. Thế mà rồi chuyện ấy lại xảy ra, để hôm nay làm anh Nghiêm ngồi tím mặt. Dù chống chế, cãi lại anh Tỉnh, thì tôi vẫn dễ đoán trong lòng Nghiêm đau lắm, Nguyễn Cao Kỳ tệ quá.
Ngồi chơi ăn uống xong đã lâu, lúc chào mọi người ra về, anh Tỉnh chủ động đứng dậy bắt tay anh Nghiêm: Chuyện vừa rồi bỏ qua đi Nghiêm, nhưng rồi ông xem, còn ông, còn tôi, Kỳ muốn chết trên quê hương đất Việt cuối đời đấy, chấp cả Kỳ chở một núi vàng về dâng cho Cộng sản, thì chúng chỉ giả vờ nghiêng mình tôn kính đón nhận, chứ Kỳ có vị gì nữa. Sau lưng chúng đạp chết, đời nào bọn Cộng sản cho Kỳ một suất đất nằm ngon lành thế. Già rồi vẫn ngu, Cộng sản giỏi dụ, nói Nghiêm đừng buồn, nếu cho đánh lại với bọn Bắc Việt tụi tôi, Kỳ cầm quân vẫn thua. Đến như Tổng thống Dương Văn Minh Cộng sản còn dụ được, nữa là Kỳ. Thật lòng với người anh em đã từng cầm súng bên ta bắn bên mình biết, Tỉnh này người Bắc, sống đất Bắc, Tỉnh hiểu người Bắc hơn Nghiêm chứ, à Kỳ cũng người Bắc mà. Anh Nghiêm im lặng.
Một năm sau vụ tướng Nguyễn Cao Kỳ về nước. Cuối năm 2005 Thằng Lợi lại kiếm đâu được tờ báo An ninh Thế giới trong nước, chưa cũ, của ai đó cho, có bài viết: “Lộ mặt bọn phản động Hải ngoại Thúy Nga – Paris by Night với chủ đề 30 năm viễn xứ“. Những dấu nhân gạch chéo mặt các diễn viên của Thúy Nga có mặt trên báo, nhưng cái gạch chéo đậm nhất cho ảnh của hai người trên đầu bài là Người dẫn dắt chương trình (Master of Ceremonies) MC Nguyễn Ngọc Ngạn và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái vợ thứ của Nguyễn Cao Kỳ. Bài báo tả phong cách từng người bẩn thỉu thì thôi, còn đến cô MC Kỳ Duyên thì người ta chỉ thấy cố tình rặn ra những tiếng cười gượng, giọng cười khả ố như ông bố sinh ra cô ta…
Lần này tôi và anh Tỉnh đến anh Nghiêm chơi vào đúng đêm cuối cùng của năm để chờ đón giao thừa năm mới, nhìn thấy bài báo phơi trước mắt, anh Tỉnh nói ngay: Phản động đ3o gì, mấy hôm nữa chúng nó bơm tiền về lại chẳng cúi đầu sát đất, mời chào đón rước chúng hơn rước ảnh “Bác Hồ”. Anh Nghiêm im lặng.
Khi đến Đức, tôi chơi với hai anh ngay từ ngày đầu của đời tị nạn. Các anh bằng tuổi nhưng kém tháng nhau, người đầu năm kẻ cuối năm, kẻ trong Nam, người ngoài Bắc. Cùng cầm tinh con hổ 1950. Anh Tỉnh sinh ra ở Vĩnh Phúc, cháu bên ngoại ông cựu Bí thư nổi tiếng Kim Ngọc. Lớn lên, xuống Hà Nội học Trung cấp ngành Y học cổ truyền ở đường Chùa Bộc, theo anh nói, ngày ấy chỗ đó toàn ao hồ và ruộng bèo rau muống, đêm đêm ếch nhái kêu ầm, vắng rợn người. Đang dở học năm 1970 theo tiếng gọi nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng, khoác súng lên đường vào Nam đánh Mỹ mà sau này anh ân hận sửa lại thành “đánh Mình”.
Anh Nghiêm người Phan Thiết, cao to, chẳng con ông cháu cha họ hàng với ông nào, học hết cấp 2, lăn lộn vào Sài Gòn kiếm sống nuôi má và các em. Tưởng yên thân, năm 1971 đăng lính Dù mũ đỏ Việt Nam Cộng Hòa để chống bọn Bắc tiến, giờ anh đổi giọng: Bắc tiệt. Vì lẽ thế mà trước đây tôi hiểu anh có vẻ thích tính ngông nghênh của Nguyễn Cao Kỳ mỗi khi nhắc tới Kỳ. Nếu ai hỏi anh quê ở đâu thì Nghiêm trả lời ngay: Vương quốc Champa, không tin xin ngửi người tôi sẽ thấy bụi bặm binh đao tử khí và mùi nước mắm?
Tưởng lần cãi nhau ấy rồi thôi hoặc ít ra cũng dần lạnh nhạt, nhưng không, cái để hai anh gắn lại gần nhau là, cứ hễ nhắc đến Cộng sản thì đối với họ dứt khoát không đội trời chung. Họ đã từng vào đời ngây thơ chân lý sống cầm súng bắn nhau, để rồi vượt biên khác nhau, khi đến xứ lạ đồng cảm cái cảnh nương nhờ ở đậu quê người đớn đau thế nào, hiểu ra sự thật cay đắng ra sao.
Anh Nghiêm gọi điện nhắn anh Tỉnh và tôi đến chơi, kỷ niệm bốn mươi năm anh vào Đức đầu 1980. Anh mất trọn một năm 1979 nằm lại ở đảo quốc Malaysia khi được tàu Cap Anamur, một tổ chức thiện nguyện của Đức vớt thuyền nhân ngoài biển Đông vào bờ. Hàng ngàn người Việt vượt biên sống sót ngày ấy phải tri ân tấm lòng cao cả của ông Rupert Neudeck đứng ra tổ chức, như anh Nghiêm thường nhắc. Nay đã bốn mươi nhăm năm đất nước hòa bình nhưng không hòa hợp.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ngồi ghế giữa làm giám khảo một chương trình Duyên Dáng Bolero tại Việt Nam. |
Tôi như đứa em út ngồi nhìn các anh đầu đã bạc trắng, da mặt nhăn nheo, tay chân sần sùi, ngẫm đến mình mà tủi phận. Anh Nghiêm rót rượu, chén đầy lại vơi, chén vơi lại đầy. Giọng anh trào ra cổ họng như chưa bao giờ được trào, giọng của người ngồi trước mặt tôi mà nghe như của kẻ dưới cõi âm vọng lên: Cha Tỉnh này nói đúng, bọn Bắc các ông cao cơ hơn bọn Nam chúng tôi thiệt. Thằng chả Nguyễn Cao Kỳ chết nhục ở Kuala Lumpur để con gái nó phải cầm lọ tro tàn của chả về bên Mỹ thờ. Nay con nhỏ Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam ngồi ghế ban giám khảo trong chương trình duyên dáng Bolero. Đù má, nói là nhạc vàng cho đỡ ngứa háng, cứ như trò hề.
Rồi anh nói tiếp:
– Rồi bao nhiêu thằng bao nhiêu con người Việt ở California này như thằng Trần Trường bỗng nổi hứng cắm cờ đỏ treo ảnh ông Hồ trước quán, bị tẩy chay, sập tiệm cho thuê phim video ở Wesminster năm 1999, về nước làm ăn lại bị bọn nó lừa thua lỗ hết, phải rút cả nhẫn vàng, răng vàng bán đi, mua vé máy bay, quay lại nước Mỹ. Xin lỗi cộng đồng người Việt Cali tha thứ, nó nói nếu bắt nó phải quì xuống xin lỗi mọi người nó cũng chịu quì, nhục nhã.
– Thằng cựu thiếu úy Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Lập chống Cộng tưởng không ai bằng, để rồi thằng Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Nguyễn Thanh Sơn đến chơi dụ về nước cho đi thăm mấy đảo Trường Sa ngay đất liền Khánh Hòa, sang lại Mỹ nó khóc lã chã như con mụ gái điếm bị gã bẩn tính chơi xong quịt mất tiền, ân hận rối rít hàm ơn gã Nguyễn Thanh Sơn, công cao nghĩa dày của Cộng sản biết bao giờ trả hết. Rồi còn thề non cao biển lớn sau này con trai nó sẽ là một ngôi sao sáng như nhà toán học Ngô Bảo Châu, về nước trả ơn vì tội lỗi chống Cộng sản của bố nó trước đây, để giúp nước xây đời, đù má, thiệt tình. Không tin tụi bay cứ vô mở Youtube tìm ra hết bọn này à.
– Cái con mụ trùm Thúy Nga chương trình Paris by Night ở Pháp, từng bị Cộng sản liệt vào sổ đen phải xóa, nay bỏ lão chồng Tô Văn Lai, làm đám cưới 10 lần với thằng nhãi ranh MC Thanh Bạch, kém mụ những mười lăm tuổi, đưa nhau về Việt Nam mua căn biệt thự to đẹp cỡ lăng ông Hồ 10.000 m vuông ở Long Thành, Đồng Nai hú hí với nhau. Vụ này chắc mụ phải tống cho Cộng sản tiền tấn nó mới tha chết.
– Cái thằng điên Hùng Cửu Long doanh nhân nào đó muốn thành kẻ yêng hùng hòa hợp hòa giải dân tộc, mặc áo dài cờ đỏ đến khu Phúc – Lộc – Thọ ở Little Sài Gòn, quận Cam, California suýt bị đánh bể đầu. May nhờ cảnh sát Mỹ kịp tới đúng lúc, đưa tuốt ra sân bay, dông thẳng về Sài Gòn.
– Triệu phú người Việt ở Hà Lan Trịnh Vĩnh Bình tưởng ngon xơi cầm ba triệu đô la về từ hơn chục năm trước làm ăn, Cộng sản nó tìm kế cho vào tù rồi cướp sạch, bọn Cộng cũng tưởng ngon xơi, không ngờ lại bị thằng chả trốn tù ra ngoài, nhờ quốc tế kiện tới bến, phải nôn thốc nôn tháo trả hết cho chả Bình rồi. Nếu tìm ở hải ngoại thì còn ra một nhúm rẻ rách như thằng Nguyễn Phương Hùng, Vũ Hoàng Lân, Tô Văn Lai… đù má, thiệt tình.
– Hồi nào đây có thằng luật sư Hoàng Duy Hùng, cựu Đảng viên Đại Việt Quốc dân Đảng ở Mỹ về Việt Nam hoạt động, từng bị Cộng sản tống ngục. Năm 2001 lại về nước lần nữa định đánh bom không thành, bị bắt khai ra hết các thành viên của tổ chức nó mới tha. Nay có thằng nào bơm đít quay ngoắt lại, muốn đối thoại với Cộng sản để mong hòa hợp hòa giải dân tộc. Vẫn cái thằng khốn ngoại giao nói láo như vẹm Nguyễn Thanh Sơn móc nối mời về, được bọn nó đón rước long trọng cả hai vợ chồng tại báo Nhân Dân, Hà Nội, thì lấy làm tự hào, mặt sưng lên như hĩm con trâu cái, loại trẻ ranh sống ở Mỹ biết gì chuyện tàn sát người dân hiền lành Đồng Tâm hổm rày mà xía mõm vô bênh vực Cộng sản. Đù má nó, lũ côn trùng cóc nhái. Lũ này không nhiều nhưng rất nguy hại…
Cựu Đảng viên Đại Việt Quốc dân Đảng Hoàng Duy Hùng. Photo Courtesy
Anh Nghiêm nói một thôi một hồi, dài như thải được hết khí độc bao lâu ủ ở trong người ra, nhẹ nhõm, bỗng anh giơ chén rượu ngang mặt, nào mời, mời tất cả người nào cũng giơ cao chén như anh Nghiêm cùng ngửa cổ uống ực một ngụm. Anh dằn mạnh cốc xuống bàn tưởng muốn bể: Hổm rày sắp tới ngày giỗ Sài Gòn 30 tháng 4 rồi, cứ nghĩ hoài lời cha Tỉnh đây, nói thế mà phải đó: “Nếu cho đánh lại, bọn Bắc các ông vẫn thắng“. Đù má, thiệt tình.
Dương Tự Lập
(Tiếng Dân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét