Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

"Giấc mộng Trung Hoa" và virus Corona từ Trung Quốc


Trung Quốc từ lâu đã có tham vọng bá chủ thế giới. Nhiều lập luận cho rằng Trung Quốc có thể đã thả virus Corona ra để tiêu diệt Mỹ và thế giới. Thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa".
Người Trung Hoa cổ quan niệm con người là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ hay nói cách khác con người và vũ trụ có nhiều điểm tương đồng nên luôn có quan hệ tác động qua lại với nhau. Từ đó người ta tin rằng nếu con người thuận theo đạo Trời mà hành xử thì Trời sẽ xuất hiện những điều may mắn, cát tường như mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước thái bình, người dân an lạc. Trái lại, nếu làm những việc nghịch đạo, thì Trời sẽ giáng xuống những điềm xấu, những hiện tượng kỳ dị như thời tiết sẽ khô cằn, hạn hán hoặc lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh, đất nước binh biến, người dân sống trong loạn lạc, lầm than…
Ở VN các triều đại phong kiến cũng luôn tin vào thuyết này. Trong Đại Việt sử ký toàn thư còn ghi: “Năm Nhâm Tý, Thuận Thiên thứ 3 (1012), “Vua thân đi đánh Diễn Châu. Khi về đến Vũng Biện (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) gặp lúc trời đất tối sầm, gió sấm dữ dội, vua đốt hương khấn trời rằng: "Tôi là người ít đức, lạm ở trên dân, nơm nớp lo sợ như sắp sa xuống vực sâu, không dám cậy binh uy mà đi đánh dẹp càn bậy. Chỉ vì người Diễn Châu không theo giáo hóa, ngu bạo làm càn, tàn ngược chúng dân, tội ác chồng chất, đến nay không thể dung tha không đánh. Còn như trong khi đánh nhau, hoặc giết oan kẻ trung hiếu, hoặc hại lầm kẻ hiền lương, đến nỗi hoàng thiên nổi giận phải tỏ cho biết lỗi lầm, dẫu gặp tổn hại cũng không dám oán trách. Đến như sáu quân thì tội lỗi có thể dung thứ, xin lòng trời soi xét". Khấn xong, gió sấm đều yên lặng”. Nhân chuyện này Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Vua Thang gặp tai nạn hạn hán, lấy sáu việc tự trách mình mà mưa xuống ngay. Nay vua gặp nạn gió sấm, lấy việc đánh dẹp tự trách mình mà gió bão ngừng ngay. Trời và người cảm ứng nhau rất nhỏ nhạy, ảnh hưởng rất chóng, ai bảo là trong chỗ tối tăm mặt trời không soi đến ta mà dám dối trời chăng? (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển II- trang 82). Trong Vũ Trung tùy bút của Phạm Đình Hổ cũng ghi lại nhiều triệu bất tường vào thời Lê Trịnh.

Ngay Mao Trạch Đông, những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh khi được người hộ lý là Tiểu Mạnh đọc bản tin về một trận thiên thạch rơi hiếm thấy ở vùng Cát Lâm, mạn Đông Bắc TQ vào tháng 4-1976, Mao đã tỏ ra vô cùng lo lắng và kích động. Hắn giải thích với người thư ký rằng đó là điềm bất thường báo hiệu những chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Quả đúng như Mao tiên đoán và sau này ngươi ta nghiệm ra rằng 3 thiên thạch lớn nhất là điềm báo trước 3 nhân vật trọng yếu nhất của Trung Quốc đều lần lượt qua đời vào năm 1976, đó là Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Chu Đức. Còn những thiên thạch nhỏ tượng trưng cho những nạn nhân trong vụ động đất kinh hoàng ở Đường Sơn xảy ra vào ngày 28-7-1976 làm 24 vạn người chết, 16 vạn người bị thương...
Bàn về vấn đề này, sử thần Ngô Sĩ Liên cho rằng: “Trong khoảng trời đất, chỉ có hai khí âm dương mà thôi. Người làm vua đạt đến mức trung hòa thì trời đất định vị, vạn vật sinh sôi, và hai khí cũng được điều hòa. Nếu khí âm thịnh mà phạm bừa vào khí dương, thì trời đất tất xuất hiện tai biến để tỏ cho người làm vua biết. Cho nên tai biến xuất hiện trước rồi sau đó sẽ có chứng nghiệm ngay. Lúc bấy giờ nào nhật thực, nào mặt trời lay động, nào đất nứt, nào mưa đá, sao sa, đều là khí âm thịnh hơn khí dương cả. Nếu không phải là triệu chứng tôi con mưu hại vua cha thì cũng là điềm di địch xâm lấn. Phàm người làm vua thận trọng trước sự răn bảo của trời, lo lắng làm hết phận sự của người thì đó là đạo vãn hồi tai biến của trời vậy. (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển V - Trang 186).
Trung Quốc từ khi Tập Cận Bình lên ngôi đến nay xảy ra không biết bao nhiêu chuyện không hay. Từ tham vọng bá chủ thế giới bằng “Giấc mộng Trung Hoa”, rồi âm mưu chiếm đoạt biển Đông bằng “đường lưỡi bò” bị thế giới lên án và cô lập, đến kinh tế sụp đổ do những lệnh trừng phạt liên tục của Mỹ và EU, chưa kể chính sự rối ren từ Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng, Hồng Kông hay Pháp Luân Công, nay lại đến đại dịch Corona. Thật là họa vô đơn chí! Người ta tự hỏi tại sao Trung Quốc phải gánh chịu nhiều tai họa đến thế? Đó phải chăng là nghiệp báo! Trước đây có tin Virus Corona có thể thoát ra từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của Trung Quốc. Người ta còn hồ nghi chưa biết đúng sai thế nào nhưng nếu xem lại bài phát biểu của Trì Hạo Điền, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Quốc đọc tại “Hội nghị các tướng lĩnh bàn về chiến lược chiến tranh tương lai” tổ chức năm 2005 thì mới thấy điều đó là hoàn toàn có thể. Trong bài phát biểu khá dài Trì Hạo Điền đã đề cập đến việc dùng vũ khí sinh học để quét sạch nước Mỹ nhằm tiến chiếm đất đai lãnh thổ lấy chỗ cho người dân Trung Quốc sang sinh sống, giải quyết nạn nhân mãn và cạn kiệt tài nguyên. Có người cho rằng đó chỉ là ý kiến của một cá nhân. Nhưng xin thưa ở Trung Quốc và những nước tương cận nếu chỉ là ý kiến cá nhân thì chẳng ai dám nói, đó phải là ý kiến của đa số. Hơn nữa ý kiến này lại xuất phát từ Đặng Tiểu Bình khi tên này đang còn làm mưa làm gió ở Trung Nam Hải. Hãy thử đọc một đoạn:
“Chỉ có thể sử dụng nhũng biện pháp đặc biệt để quét sạch nước Mỹ và sau đó chúng ta mới có thể đưa nhân dân Trung Quốc tới đó. Đây là lựa chọn duy nhất đối với chúng ta. Đó không phải là vấn đề chúng ta muốn hay không muốn. Những biện pháp đặc biệt nào chúng ta có thể thực hiện để quét sạch nước Mỹ ? Những loại vũ khí thông thường như máy bay chiến đấu, đại bác, tên lửa hay tàu chiến không thể làm điều đó; các loại vũ khí huỷ diệt như vũ khí hạt nhân cũng không thể làm được như vậy. Chúng ta không ngu ngốc đến nỗi cùng tự huỷ diệt với Mỹ bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân, cho dù trên thực tế chúng ta vẫn tuyên bố giải quyết vấn đề Đài Loan bằng mọi giá.
Chỉ có thể sử dụng loại vũ khí không huỷ diệt, nhưng có khả năng giết nhiều người chúng ta mới có thể giành lấy nước Mỹ cho chúng ta. Công nghệ sinh học hiện đại đang phát triển nhanh chóng, và các loại vũ khí sinh học mới được phát minh nối tiếp nhau. Tất nhiên là chúng ta không để lãng phí thời gian; trong những năm qua chúng ta đã nắm được khả năng trở thành chủ nhân của các loại vũ khí này. Chúng ta có khả năng đạt được mục tiêu quét sạch nước Mỹ một cách hoàn toàn bất ngờ. Khi đồng chí Đặng Tiểu Bình còn sống, Ban chấp hành trung ương Đảng đã sáng suốt đưa ra quyết định đúng đắn là không phát triển các nhóm tàu sân bay và thay vào đó, tập trung phát triển các loại vũ khí có thể thủ tiêu hàng loạt dân chúng của nước thù địch.
Xét về mặt nhân đạo, chúng ta cần phải cảnh báo cho dân chúng Mỹ và thuyết phục họ rời khỏi nước Mỹ và để lại vùng đất họ từng sinh sống trên đó cho người Trung Quốc. Hoặc là ít nhất họ phải rời khỏi một nửa nước Mỹ để nhường phần đất đó cho người Trung Quốc, bởi phát hiện ra nước Mỹ lần đầu tiên chính là người Trung Quốc”. (hết trích)
Chỉ một đoạn ngắn thôi người ta cũng có thể thấy rõ mức độ tàn độc vô nhân của bọn cầm quyền Trung Quốc như thế nào. Và chắc chắn đây cũng chỉ là một trong vô số những mưu hèn kế bẩn nhằm hoàn thành “Giấc mộng Trung Hoa” của chúng. Như vậy ngày nay Trung Quốc đang phải gánh chịu những tai ương thì đó cũng chính là nghiệp báo do chúng gây ra, và đại dịch Corona cũng chỉ là một điềm báo trước…
Thời gian gần đây ở Trung Quốc lại rộ lên một dự ngôn bí ẩn trên tập “Thiết bản đồ” có từ đời nhà Thanh được lưu truyền bí mật trong dân gian với đồ hình 5 con chim bay qua vách núi nhưng con chim cuối cùng lông trắng lại đâm vào vách đá máu vương loang lỗ. Người ta cho rằng đó chính là điềm báo trước về vận mệnh các triều đại Trung Quốc. Hoặc như ở thập niên 80 trước đây khi Đặng Tiểu Bình còn trị vì, một cao nhân ở Tứ Xuyên tiên đoán rằng, sau Đặng thì số mệnh của ĐCSTQ sẽ gói gọn trong bốn chữ: “Giang - Hồ - Tập - vô”. Quả thật sau này Giang Trạch Dân rồi Hồ Cẩm Đào lần lượt lên nắm quyền, và đặc biệt người ta đã không khỏi kinh ngạc khi tiếp sau Hồ lại là Tập Cận Bình, bấy giờ còn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Vậy còn "vô"? Chưa biết tập dự ngôn bí ẩn chứa đựng thiên cơ kia hay bậc cao nhân nọ có thật hay không, nhưng ít nhất điều đó cũng phản ánh khát khao của người dân Trung Quốc.

Không có nhận xét nào: