"...Trong quá tình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi luôn quán triệt cho cán bộ chiến sĩ luôn chấp hành tốt điều lệnh của công an nhân dân: Đối với tội phạm thì phải tấn công đến cùng, truy bắt đến cùng, đối với nhân dân thì luôn phải hòa đồng, giúp đỡ nhân dân !"
Những mảnh giấy anh CSCĐ gửi chị nấu cơm ở Thôn Hoành, Đồng Tâm trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất ở vụ việc Mỹ Đức. “Em ghét cái khẩu trang của chị.” “Nếu có lần sau, chị đừng rán trứng bằng nước mắm nữa nhé! Em xin chị!!!”. “Em thích chị“. Nó giống như lời khẳng định: “Chị là Ulzzang girl trong lòng em vậy”.
Câu chuyện “cảm động” về những mẫu giấy giữa anh CSCĐ với chị nấu cơm bắt nguồn từ bài viết này.
Chiều 22/4, người dân xã Đồng Tâm đã thả 19 cán bộ, chiến sĩ cùng lúc Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra 3 cam kết. Đó là sẽ thanh tra, kiểm tra đất đồng Sênh, không truy cứu trách nhiệm hình sử với dân Đồng Tâm và điều tra vụ bắt người gây thương tích với cụ Lê Đình Kình 83 tuổi. Điểm nóng Đồng Tâm đã được tháo gỡ và sau đó là những hình ảnh đượm tình quân dân.
Vụ việc ở xã Đồng Tâm bùng phát vào ngày 14/4/2017 khi 4 người bị bắt để phục vụ điều tra, giải tỏa đất Đồng Tâm nên người dân phản ứng lại đã bắt giữ 38 cán bộ, công an. Ngày 17/4, người dân thả 18 người và ngày 21/4 thả Trưởng ban Tuyên giáo Mỹ Đức.
CHUYỆN TÌNH MƠ?!
( Mình bị đánh lừa nên viết bài này!!!
Nhưng lại thấy nó hay hay nên cảm thấy hứng thú. Giá mà có chuyện này thật thì tốt quá nhỉ. )
Tiếc là nó không phải thật!!!
( Mình bị đánh lừa nên viết bài này!!!
Nhưng lại thấy nó hay hay nên cảm thấy hứng thú. Giá mà có chuyện này thật thì tốt quá nhỉ. )
Tiếc là nó không phải thật!!!
Ngày em về làng…. chị sợ lắm!
Nào súng, nào lựu đạn, mặt em cũng sát khí đằng đằng!
Pằng pằng pằng…. ôi thôn Hoành gặp hoạ!
Chị đâu còn bụng dạ mà dám nhìn mặt em?!
Cuộc sống mưu sinh, chị và em cũng có lúc trắng đen
Chị chửi em… thằng hèn! Mày là quân ác bá!
Ầm ầm ầm một trận mưa gạch đá,
Và dân làng chị…. đã bắt em làm tù binh!
Nói thật… lúc nhìn thấy các em chị bực mình và rất ghét!
Chị chỉ tiếc sức hèn và vai nhỏ
Chị thầm mong chị có võ… để đấm vỡ mặt em!
Làng phân công chị phải cấp dưỡng nuôi em
Chứ chị đâu thèm vì em mà phải khổ!
Mang cơm cho em chị nào đâu xấu hổ?
Chẳng qua bịt mặt… cho bõ tức mà thôi!
Mỗi lần đưa cơm chị cứ thấy bồi hồi
Thì ra…. em đã ngồi nhìn chị?
Và em đưa tờ giấy… “Em ghét cái khẩu trang chị!”
Ôi cái khẩu trang nó có tội gì đâu?
Hôm sau chị thấy em gật đầu
Chị nhìn xuống thấy nâu nâu một mảnh giấy
“Nếu có lần sau, chị đừng rán trứng bằng nước mắm nữa nhé! em xin chị!!!”
Và mặt đằng sau ” Em thích chị!!!”… thế mới đau!
Con tim chị bỗng nát nhàu thổn thức
Và chị đã viết rằng: “Đừng về Hà Nội nữa, được không???”….
Nào súng, nào lựu đạn, mặt em cũng sát khí đằng đằng!
Pằng pằng pằng…. ôi thôn Hoành gặp hoạ!
Chị đâu còn bụng dạ mà dám nhìn mặt em?!
Cuộc sống mưu sinh, chị và em cũng có lúc trắng đen
Chị chửi em… thằng hèn! Mày là quân ác bá!
Ầm ầm ầm một trận mưa gạch đá,
Và dân làng chị…. đã bắt em làm tù binh!
Nói thật… lúc nhìn thấy các em chị bực mình và rất ghét!
Chị chỉ tiếc sức hèn và vai nhỏ
Chị thầm mong chị có võ… để đấm vỡ mặt em!
Làng phân công chị phải cấp dưỡng nuôi em
Chứ chị đâu thèm vì em mà phải khổ!
Mang cơm cho em chị nào đâu xấu hổ?
Chẳng qua bịt mặt… cho bõ tức mà thôi!
Mỗi lần đưa cơm chị cứ thấy bồi hồi
Thì ra…. em đã ngồi nhìn chị?
Và em đưa tờ giấy… “Em ghét cái khẩu trang chị!”
Ôi cái khẩu trang nó có tội gì đâu?
Hôm sau chị thấy em gật đầu
Chị nhìn xuống thấy nâu nâu một mảnh giấy
“Nếu có lần sau, chị đừng rán trứng bằng nước mắm nữa nhé! em xin chị!!!”
Và mặt đằng sau ” Em thích chị!!!”… thế mới đau!
Con tim chị bỗng nát nhàu thổn thức
Và chị đã viết rằng: “Đừng về Hà Nội nữa, được không???”….
Minh Anh (Tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét