Mới đi uống bia với
thằng bạn hồi còn học trung học phổ thông. Thằng này lười học nhưng rất láu cá.
Năm nào nó cũng làm trưởng lớp. Hỏi sao thế, nó cười
khục khục vào tai mình: Mày có thấy thằng trưởng lớp nào bị ở lại lớp bao giờ
chưa ?
Bây giờ gặp lại, nó đã là Thượng Tá công an, chuyên
điều tra các vụ án lớn. Nó có cái tật, chưa uống tới 10 chai là không nói gì
cả, hỏi gì thì cũng chỉ gật hay lắc, mắt chớp chớp. Cứ phải chờ tới chai thứ 10
thì cóc mới chịu mở miệng.
Như hôm qua, hai thằng ngồi im lìm trong phòng VIP
uống gần hết két bia, thì đột nhiên nó thở khì một cái:
- Mẹ nó. Nhà hết phúc rồi.
- Mẹ nó. Nhà hết phúc rồi.
- Ông bảo ai ? Hắn giật mình : Ông bảo nhà tôi hết phúc rồi á ?
- Không. Ấy là tớ nói nhà thằng bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.
- Nhà nó làm sao ?
- Không đọc báo à ? Chúng tớ mới cho cha con nó đối chất với nhau trong trại giam. Mắng nhiếc nhau ghê lắm. Con không ra con, bố không ra bố. Cứ như quân hàng thịt. Tớ với tay điều tra viên khác chỉ ngồi bấm bụng cười.
- Cười thế nào kể nghe xem.
- Thì thằng bố nói giọng nghèn nghẹn: Ngày xưa Thúy Kiều còn bán mình chuộc cha. Còn mày, bao nhiêu tiền tao đưa mày giữ hết, bây giờ mày chối, không chịu chuộc tao ra, bộ mày tưởng lúc tử hình, tao sướng lắm hả ? Đứa con gái mới nhảy chồm chồm lên : Ông đưa tiền tôi hồi nào ? Ông đưa cho gái thì có. Tối đéo nào mà ông không đi với mấy con diễn viên, hoa hậu. Ngày xưa Vương Ngoại tử tế thì Thuý Kiều mới chuộc về chứ. Còn la liếm như ông, giờ bắt tôi chịu đâu có được. tôi còn chồng còn con phải nuôi. Thằng bố mới rít lên : Chả nhẽ tao cho gái hết cả 3 triệu đô à ? Tao đổ mồ hôi sôi nước mắt ra ăn hối lộ là tao cũng nghĩ đến mày. Tao hy sinh đời bố đâu phải để củng cố đời thằng rể đâu, mà bây giờ mày chỉ ôm lấy thằng chồng mày, bỏ mặc tao trong tù, ngồi lạnh lẽo....Con nhỏ suýt nữa thì tát vào mặt thằng bố nếu tớ không ngăn kịp. Nó gào lên: Lạnh thì để tôi ở ngoài tôi thăm nuôi, rồi tôi gửi áo ấm vào cho. Sao ông ngu thế? Sao ông lại muốn kéo tôi vào ngồi tù chung với ông ? Rồi ai đi thăm nuôi đây? Thật trên đời chưa thấy có người cha nào hèn mạt như ông, cứ chăm chăm đưa con mình vào miệng cọp....
- Thôi ông đừng kể nữa. Vui gì cái chuyện đốn mạt
này. Chẳng qua là thằng Nguyễn Bắc Son đang sợ vãi đái, vãi cứt ra thì nó mới
cuống cuồng khai cả con ruột của mình.
- Ấy mà nghe bảo lúc nó chưa bị lộ, hôm nào ngủ với
gái thì thôi, hôm nào rảnh thì cu cậu suốt đêm ngồi viết sách rao giảng đạo đức
cách mạng. Rồi lại còn đề nghị xử lý hình sự những người lên trang mạng nói xấu
cán bộ lãnh đạo nữa chứ. Nói thật, chúng tớ làm công tác điều tra, trong bụng
cứ là coi khinh cái đám quan chức này còn hèn hơn cả bọn giang hồ như là Khá
Bảnh với lại Phúc XO....
- Thì đã hẳn. Quan chức bây giờ một giuộc với nhau
cả. Thằng nào cũng leo lẻo học tập, noi gương bác, với lại ra sức phấn đấu, rèn
luyện về tư tưởng, lối sống đạo đức..... Mà hể cứ rớ vào thằng nào là đi tù
thằng đó. Ông cũng vậy, tôi nói thật, lương thượng tá công an bao nhiêu mà cái
nhà ông to kinh thế?
Thằng bạn hắn bị đụng chạm, đâm ra tự ái, ngồi chớp
chớp mắt, không nói thêm câu nào nữa. Hắn tu cạn chai bia, nghĩ về công việc
của hắn ngày mai khá bận: Sáng có hẹn đi ăn với bên nhà thầu, nhân tiện lấy
phong bì luôn. Lần này phải đếm cẩn thận, ít là cương quyết không ký nghiệm
thu. Đầu giờ chiều thì phải ghé văn phòng Đảng Ủy, phụ viết cái báo cáo tổng
kết 100% đảng viên trong sạch, vững mạnh để nộp lên trên.
Một cảm giác hơi hơi xấu hổ len vào lương tâm hắn,
nhưng hắn gạt ngay đi và khom người khui thêm chai bia nữa, óc nghĩ: Thôi hết
chai này về. Ngồi đây say rồi, nói hớ hênh ra thì lại mất hay đi...../.
Loc Duong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét