Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

CHÙM THƠ CỦA ZAHARIA STANCU


















































Tác giả của tiểu thuyết: “TÌNH YÊU HOANG DÔ

Bản dịch của Phạm Viết Đào

Zaharia Stancu sinh năm 1902 mất 1974…

Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, thưở nhỏ ông phải đi ở cho địa chủ. Do thấy ông sáng dạ nên nhà chủ cho ông đi học. 9 tuổi ông mới được cắp sách tới trường…
Sau khi tốt nghiệp đại học Khoa Văn-Triết, ông theo nghề báo và trở thành nhà văn…
Zaharia là tác giả của 10 tập thơ và 17 tập tiểu thuyết, tập truyện, tản văn…
Ông là Chủ tịch Hội Nhà văn Romania; Giám đốc Nhà hắt kịch TW; Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Romania…
Tiểu thuyết “TÌNH YÊU HOANG DÔ của ông xuất bản lần đầu năm 1968, Tiểu thuyết mượn đời sống, số phận của một bộ tộc Digan bị đẩy vào tình thế “đầu chày đít thớt” trong một cuộc chiến tranh; Họ, những người Digan không liên quan gì tới chính trị thế mà bị cuốn vào, cùng lúc họ phải ứng phó với cả thù trong lẫn giặc ngoài, do sự xô đẩy của các thế lực sen đầm, ác bá, nước lớn…
Bằng “ Tình yêu hoang dã”, Zaharia Stancu đã tiên liệu về sự sụp đổ, bế tắc của lối sống bầy đàn, hoang dã mang dáng dấp của thứ XHCN…mông muội, man di; Sự tiên liệu của Stancu từ 1968 đã ứng nghiệp về sự bùng nổ xã hội ở Romania mùa đông 1989…
“Tình yêu hoang dã” là tiểu thuyết thứ 2 của Zaharia Stancu được dịch và giới thiệu tại Việt Nam; Tiểu thuyết “ Những người chân đất” của ông được ví như “ Sông Đông êm đềm” của Romania đã được Trần Dần dịc và giới thiệu năm 1962…Thơ ông đã được Phạm Viết Đào dịch và giới thiệu rải rác trong một số tuyển thơ trữ tình thế giới…
Trong một lần dẫn Chủ tịch Hội Nhà văn Romania Eugen Uricaru vào thăm TP Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyễn Quang Sãng đã kể với Uricaru: Trong ba lô 25 kg mang vào chiến trường Nam Bộ có cuốn “ Những người chân đất” của Zaharia Stancu…Nguyễn Quang Sáng cho biết: Văn chương của ông chịu ảnh hưởng của Zaharia Stancu, nhà văn Romania…


Cuộc sống là gì?
Cuộc sống có thể là một dòng máu nóng
Đang trào tuôn trong thân thể con người
Khi anh không còn giọt máu
Cuộc đời anh theo nó cạn theo
Không! Cuộc sống phải là gì khác thế
Cuộc sống không chỉ là những dòng máu nóng
Cuộc sống có thể là một ngọn lửa

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Một ngọn lửa trắng

Một ngọn lửa vàng
Một ngọn lửa đỏ
Ai đã thắp lên và vì sao đã thắp?
Ai đã dập tắt và vì sao tắt nó?
Ngay cả khi tôi chết bạn tình ơi
Dù tôi có bị chôn dưới những lớp đất dày
Trên nấm mồ tôi vẫn còn luôn cháy sáng
Ngọn lửa của tình yêu
Ban ngày ngọn lửa sẽ sáng trắng
Còn ban đêm ngọn lửa sẽ màu đen
Bạn tình ơi, người sẽ không bao giờ nhìn thấy
Ngọn lửa trắng luôn dành cho anh
Cả ngọn lửa đen cũng chỉ dành cho anh
Ngọn lửa đỏ chẳng bao giờ tắt được
Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ...


Nguồn: Vết máu biết nói (Tuyển thơ trữ tình România), NXB Hội nhà văn, 2002



Đừng rơi nữa mưa ơi ngoài cửa sổ
Ta đã nẫu người khi nghe tiếng mưa rơi
Đã chán ngấy khi mưa luồn cây cỏ
Mưa đầm đìa bên những cánh đồng hoang

Đừng toả sáng trăng ơi ngoài cửa sổ
Ta đã chán chường khi nghe ánh trăng reo
Sẽ có lúc như cú mèo đêm tối
Ta vồ trăng lôi trăn xuống đất này

Người đàn bà mà ta yêu ta quý
Như chiếc vĩ cầm luôn réo rắt trong ta
Dù buồn bã, ta vẫn còn mong mỏi
Được tái sinh thêm lần nữa, lần ba

Cho ta say với những chén rượu tình
Ta vứt cốc đi cho lòng mình rảnh rỗi
Để lẩn nhanh vào bóng đêm tăm tối
Và bay bổng lên khi ánh dương về

Dù giờ đây mưa vẫn rơi ngoài cửa
Ánh trăng cười sau những áng mây xa
Thật tuyệt diệu người ơi khi được sống
Để rồi chết đi như những con người

Nguồn: Vết máu biết nói (Tuyển thơ trữ tình România), NXB Hội nhà văn, 2002


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời và ngoài trời


Có một lần tôi giết con chim nhạn
Bằng chiếc súng cao su tôi bắn nó rơi
Suốt một ngày, một đêm liền sau đấy
Tôi buồn phiền và rầu rĩ khóc than

Mẹ không đánh, mẹ cũng không hề mắng
Tôi tha thẩn trong vườn với mẩu bánh mỳ khô
Thật uổng phí dù tôi khóc rền rĩ
Con nhạn kia chẳng sống lại bao giờ

Một ngày kia tôi thành chàng trai trẻ
Tôi yêu điên cuồng một cô gái trẻ trung
Thật bất hạnh vào một ngày buồn thảm
Nàng vĩnh biệt tôi và lặng lẽ xuống mồ

Đã lâu lắm tôi không còn ngắm bắn
Một đám tang tôi cũng chẳng hề đi
Ngày nối ngày, mặt trời kia cứ lặn
Rồi lại nhô mình ở phía chân trời xa

Không nhìn thấy cánh cò, không còn trông thấy nhạn
Không cầm trong tay một khẩu súng săn nào
Có lẽ thế, tiếng hát luôn tươi trẻ
Luôn thì thầm, tha thiết ở trong tôi

Nguồn: Vết máu biết nói (Tuyển thơ trữ tình România), NXB Hội nhà văn, 2002

Liên hệ chia sẻ với tác giả Phạm Viết Đào
qua email: Hoanghtham9@gmail.com;
ĐT; 0382598746



Không có nhận xét nào: