Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

NHỮNG THÔNG ĐIỆP NGHỆ THUẬT ĐỘC ĐÁO CỦA TIỂU THUYẾT:" TÌNH YÊU HOANG DÃ" CỦA ROMANIA

                                                                       ĐỖ MINH TUẤN

Tác giả: ZAHARIA STANCU
Dịch giả: PHẠM VIẾT ĐÀO

Bài liên quan:

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản
             Thông điệp nghệ thuật trong tiểu thuyết Tình yêu hoang dã là một thông điệp đa tầng, đa nghĩa, gợi đến những vấn đề sâu xa và lớn lao của  toàn nhân loại, nhân sinh. Để tạo được những ẩn dụ nghệ thuật và những thông điệp phong phú đó, chúng ta hãy xem ngòi bút đầy uy lực của Zaharia Stancu đã sử dụng những bút pháp nghệ thuật nào.
            1- Những tình huống kép liên hoàn đầy xung đột, bế tắc và nghịch lý
           Dùng "không gian chiến tranh" là một cách chọn tình thế, hoàn cảnh không mới, nhưng cái mới của cuốn tiểu thuyết là ở chỗ: chiến tranh không được mô tả trực diện mà chỉ nghe tiếng súng ì ầm xa xa; qua bóng dáng của những chiếc máy bay lướt nhanh trên bầu trời; qua bộ mặt tiều tuỵ khổ ải của những tên lính đào ngũ bỏ trốn khỏi chiến hào. Chiến tranh cũng chỉ được dùng làm cái nền để bộc lộ tính cách, thân phận của những người trực tiếp tham chiến và cả những người tưởng chẳng liên can nhưng lại bị sen đầm lôi cổ vào như đám người Digan kia.
         Dùng cái biện pháp chính trị tàn khốc này để cọ xát với một tộc người còn duy trì lối sống bản năng theo kiểu bầy đàn, hoang dã, một tộc người vô hại và vô chính trị, tức là tác giả đã dùng cái cực này để đối với lại với cái cực kia; khi hai thái cực va xiết với nhau sẽ làm bật lên những vấn đề, những dụng ý nghệ thuật của nhà văn...
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Viet Dao Pham, văn bản
            Trong các thiên tình sử của thế giới, các cuộc tình tay ba là một tình huống không mới, thông thường đối với cái tam giác này chỉ cần loại trừ một mắt xích là mọi chuyện lại trở nên êm đẹp. Trong cuốn tiểu thuyết của Stancu thì cái mới trong cái "tam giác" tình yêu Gosu-Lisandra-Ariston là: cả ba con người này đều không thể sống thiếu nhau…

          Vì tình yêu Gosu không thể sống thiếu Lisandra, bởi vì Gosu yêu Lisandra vô cùng, trong khi đó thì Lisandra lại chỉ yêu Ariston mặc dù Lisandra là vợ của Gosu; Và Ariston cũng không thể sống thiếu Lisandra...
          Cái "tam giác" tình yêu này còn được đặt trong bối cảnh: luật tục của người Digan hết sức hà khắc, sự ngoại tình chỉ có thể giải quyết bằng những trận huyết đấu hoặc bằng dao, hoặc bằng roi cho tới khi một trong ba người phải bị loại ra khỏi cái tam giác này.
           Để rửa nhục Gosu có quyền giết vợ, nhưng hắn lại không thể làm được điều đó vì nếu giết chết Lisandra, Gosu cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Luật tục Digan cũng cho phép hai người đàn ông xử nhau: ai chiến thắng người đó sẽ được quỳền sở hữu Lisandra. Thế nhưng, đáng tiếc là Ariston lại không thắng được Gosu qua những trận huyết đấu dai dẳng. Trong khi đó mặc dù Gosu vừa có quyền, có khả năng giết chết Ariston để chấm dứt sự rắc rối, rửa được mối nhục và nắm trọn quyền sở hữu Lisandra; thế nhưng hắn lại không dám giết vì thủ lĩnh Him-basa ngăn cản.
          Himbasa không muốn bộ tộc của ông sẽ bị chết thêm, mặt khác,  ông nuôi hy vọng bằng ngọn roi áp chế của mình, ông có thể khuất phục được trái tim của Lisandra mà không cần phải giết chết một ai. Thế nhưng Him đã thất bại. Trước sức ép của cộng đồng, của luật tục, cuối cùng Him-basa đã quyết định cho phép hai người đàn ông được thanh toán với nhau dứt điểm. Lúc này, Gosu vẫn là người  có đầy đủ khả năng giết chết tình địch, nhưng lại vẫn chùn tay vì hắn lo sợ nếu giết chết Ariston, Lisandra sẽ chết theo. Lisandra đã nhiều lần tuyên bố như vậy...
           Chính do cái sự nhùng nhằng này mà "tam giác" tình yêu Gosu-Lisandra-Ariston đã tồn tại từ trang đầu cho tới trang cuối  của tiểu thuyết. Kết cục điều gì phải đến đã đến - những con người coi tình yêu hơn cả mạng sống này tìm được một lối thoát trong cái chết. Ariston đã tự mình lao vào mũi dao của Gosu để chấp nhận cái chết, còn Lisandra cũng đã thực hiện đúng như điều cô tuyên bố: nếu Ariston bị giết, cô sẽ chết theo vì thiếu tình yêu cô sống chẳng để làm gì...
             "Tam giác" tình yêu này được tạo ra không phải để  cho thiên truyện khỏi khô khan, tam giác này nó thật sự là một trong những huyết mạch làm nên nhựa sống cho ý đồ nghệ thuật của tác phẩm. Thông điệp nghệ thuật ở đây là: Nó cũng giống như quyền sống, sức sống của mỗi con người, của một cộng đồng, của một dân tộc không thế là thứ có thể cưỡng bức hay cưỡng đoạt. Mỗi khi sợi dây giao hoà này bị ngăn cản, chặt đứt thì sự sống sẽ bị tàn lụi, suy vong, không có lý do tồn tại.
           Một cuộc hôn nhân không thể tồn tại, không thể có hạnh phúc nếu không có tình yêu ràng buộc. Điều này cũng giống như một bộ tộc, một cộng đồng, một quốc gia không thể phát triển, đứng vững được trước mọi thử thách, va đập khi thiếu tình yêu trong các quan hệ con người...Đây chỉ là một trong những tấn bi kịch trong cái tổng thể những bi kịch mà cộng đồng người Digan dưới quyền chỉ huy của Him-basa đang phải đối mặt.
              Việc lựa chọn tình huống đưa cả một bộ tộc xuống hầm là một tình huống thâm thuý của Zaharia Stancu. Bản thân cộng đồng người Digan là một cộng đồng lang bạt nay đây mai đó, họ sống không nhà cửa; căn nhà của họ là chiếc xe ngựa, khi họ bị đẩy ra sống giữa vùng đệm là một hoang mạc, Him-basa nghĩ ngay tới việc đào hầm vừa để tránh rét, vừa để tránh bom đạn. Như vậy "căn hầm" cụ thể này lại hàm chứa trong đó những giá trị ẩn dụ, tượng trưng nghệ thuật khá đắc địa, cao tay.
           Cộng đồng Digan của Him-basa gần trăm con người bị dồn xuống ba căn hầm ngột ngạt và ám khói, tưởng rằng chui xuống đây sẽ chống đỡ được cái rét, trốn ẩn được chiến tranh. Nhưng những tên lính đào ngũ vẫn cứ xông vào tận trong hầm của họ để trấn cướp thức ăn và hãm hiếp phụ nữ.
           Không tránh được chiến tranh, họ còn bị đói khát, chật chội và bao nhiều chuyện tai ương ngớ ngẩn khác. Rõ ràng với hy vọng co mình lại để lẩn trốn mọi va đập, để mong duy trì sự tồn tại, nhưng càng co mình lại họ càng phải chịu đựng cái nguy cơ tự huỷ diệt, bị huỷ diệt nhiều hơn...
           Đây là một tình huống tài tình tải chứa được những dụng ý nghệ thuật thâm thuý, cao siêu. Như vậy hành vi "chui hầm " là một hành vi có giá trị tượng trưng ẩn dụ; anh càng chui xuống hầm  anh cãng dễ bị huỷ diệt. Chỉ sau khi Him-basa tuẫn tiết, những người Digan còn lại đã nhận ra lỗi lầm, họ đã chui ra khỏi hầm để quay về phía thành phố kiếm tìm níu kéo sự sống.
            Trở lại tấn bi kịch của cái "tam  giác" tình yêu Gosu-Lisandra-Ariston, chúng ta thấy những nhân vật này  vừa là nạn nhân lại vừa là thủ phạm của những điều rắc rối. Họ vừa là "kẻ đi xâm hại lại vừa là nạn nhân bị xâm hại"; chính vì lẽ đó mà họ không dễ tự giải phóng cho mình thoát ra khỏi  bi kịch.
            Trong tiểu thuyết, tác giả đã xây dựng được một tình huống kép khá bi hài và thú vị, đó là tình huống những tên lính đào ngũ bị đám người Digan nhốt trói. Ba tên lính đào ngũ này đã xông vào hầm của dân Digan định dùng súng đạn để cưỡng hiếp những ngươì đàn bà Digan. Bằng những mưu mẹo khôn khéo của bà già mù, cuối cùng bọn này đã bị bắt trói.
            Một vấn đề khá nan giải đặt ra cho thủ lĩnh Him-basa là: nên giết hay nên tha những tên tội đồ này? Nếu giết thì không được vì dân Digan không giết người, không nhúng tay vào máu, còn nếu tha lại sợ bọn này quay trở lại trả thù. Giải pháp cuối cùng Him quyết định trói bọn này lại, nhốt riêng và cung cấp thức ăn cho chúng đế chúng sống.
          Giải pháp này ngỡ nhân đạo, tưởng là để cứu vớt mà hoá ra lại đẩy bao con người sa vào sự đày đoạ mới. Đám người Digan đang sa vào tình cảnh đói rét, bây giờ lại phải nhường cơm sẻ áo, nhường củi lửa cho những kẻ đã từng trấn cướp mình. Còn những tên lính đào ngũ thì nào đâu có sung sướng gì hơn. Thảm cảnh và cách xử sự này của Him-basa về hình thức ngỡ là nhân đạo; thế nhưng thực chất người được cứu và người đi cứu lại bị đẩy vào những sự đày đoạ khốn nạn hơn; việc này đã được chính Lisandra so sánh với cảnh ngộ mà  Gosu và Him-basa đã đối xử với cô và Ariston: giết không cho giết mà giải phóng cũng không cho giải phóng.
            Đây là những trang viết khá thành công, một trong những tình huống độc đáo của tác phẩm, mang rất nhiều ý tứ thâm trầm về những nghịch lý trong cuộc sống. Zaharia Stancu khi viết về những thảm cảnh bị đày đoạ của con người, ông đã chỉ ra cái cơ chế sinh động của sự bế tắc khi những thảm cảnh đó rơi xuống từ những cái không đâu, không chỉ "bên nguyên" mà cả "bên bị" cũng đều bị hành hạ ngang nhau. Trước sự bế tắc đó, đôi khi cái chết lại là một sự giải phóng, cứu rỗi duy nhất. .  
            Ariston và Lisandra đã tự giải phóng cho chính bản thân bằng cái chết. Nhưng đối với ba tên lính đào ngũ, cuối cùng tác giả đã tìm ra một lối thoát thú vị không phải đi qua  cái chết: ông để cho mẹ goá Bob giải thoát cho họ. Trong một phiên canh gác, Bob người đàn bà goá chồng  mười năm không biết mùi đàn ông đã cởi trói cho họ, lần lượt ngủ với họ và thả cho họ đi. Sau cái đêm "mưa móc" này, những người lính đào ngũ đã trở nên người hơn, chúng trở nên hiền lành hơn.
           Cùng bị dồn vào những tình huống trớ trêu, bế tắc, nhưng 3 tên lính đào ngũ kia còn có người cứu, còn tình yêu của Lisandra và Ariston thì có mà trời cứu. Mặc dù cả Him-basa và Gosu đều là những con người tốt đều có trái tim nhân hậu, đều yêu quý Lisandra và Ariston. Sự độc đáo và thú vị của thiên diễm tình này chính là chỗ, ngòi bút cao cường của Stancu đã tìm cách "nhúng" nhân vật của ông vào những tình huống nước sôi lửa bỏng, đầy nghịch lý và bế tắc. Từ những tình huống căng thẳng, bế tắc này mà những nhân vật của ông quằn quại rên xiết ; chính sự rên xiết đã làm nên tư tưởng chủ đề, làm nên dư vị của tác phẩm...
              Một tình huống đầy tính ẩn dụ triết học và cũng đày tính hài xuyên suốt  câu truyện là mộ bà già mù lại trở thành người hướng đạo tinh thần cho bộ tộc Digan. Bà vừa tiên tri, vừa giáo dục lớp trẻ, vừa bày mưu tính kế đối phó với những kẻ thù. Bà trở thành  đối trọng của những tên sen đầm.
             Bộ lạc Digan phiêu dạt trên những chiếc xe trên và trên những nẻo đường zig-zag, cắt khúc và bất định; Đồ thị của nó được vẽ bởi những tên sen đầm gặp bất chợt, những hứng khởi tâm linh của người mù và những trận bão cũng mù như bà già Digan đó. Đó thật sự là sự cộng sinh giữa những tính cách thô tháp, dữ dội, hoang dã cùng với những tính cách tinh quái  và bất trắc đã tạo nên những tình huống bất ngờ sinh động, không thể tiên liệu. Tình huống này tạo cho hình  tượng bộ lạc vừa chân thực, sinh động vừa đầy tính ẩn dụ về một nhân loại trôi dạt vô dịnh. Tiến trình lịch sử của họ được quyết dịnh từng đoạn bởi những lực lượng khác nhau, đan xen giữa những quyền lực tối tăm và những quyền lực sáng suốt, những suy nghĩ tỉnh táo và những hứng khởi ngẫu nhiên đầy tính định mệnh…
            Có thể nói trong tiểu thuyết Tình yêu hoang dã Zaharia Stancu đã tạo ra được một thế trận liên hoàn, những tinh huống vừa độc đáo, vừa thú vị lại vừa có ý nghĩa tượng trưng, ẩn dụ cao. Những tình huống lồng vào nhau như gương trong gương, tình huống mẹ đẻ tình huống con, tạo ra một trận đồ bát quái để câu chuyện thêm phần lôi cuốn hấp dẫn và nhân vật có nhiều cơ hội va đập, chà xát làm bộc lộ tâm lý, tính cách và số phận. Văn chương của Stancu là một thứ văn chương đời thường, trần trụi, thô tháp nhưng không vì thế mà làm chìm lấp những ý tưởng nghệ thuật cao sâu và thâm thuý...
            2- Những chi tiết độc đáo, ấn tượng  và sâu sắc, đầy chất Digan
            Song hành với những tình huống là những tình tiết. Có thể coi Tình yêu hoang dã là một tấm thảm được dệt kết bởi vô vàn những chi tiết, những "sợi tơ" óng ánh sắc màu của sự sống. Những chi tiết như: Zara do đẻ con ngược chân ra trước dẫn đến một cái chết đau đớn; thằng bé Baru do nhảy từ trên bờ xuống sông bị cọc đâm vào bụng dẫn tới cái chết thảm, quằn quại; Kera bị bốn thằng đàn ông hãm hiếp trong đêm tân hôn; cảnh những người Digan phải chịu đựng trận mưa đá năm ngày năm đêm liền dẫn tới năm mạng chết vì đói rét v.v... Rồi chi tiết Gosu móc mắt Ariston là một chi tiết nếu không đặt trong văn cảnh của tiểu thuyết, người đọc sẽ không thể tưởng tưọng được làm sao Gosu lại trở nên man rợ tới mức đó. Ơ đây tác giả đã xử lý tình tiết này khá vững tay khiến cho người đọc thấy được Gosu xử sự như vậy là "hợp tình", là cao thượng.
          Những chi tiết như đám người Digan vưa ăn thịt dần những con ngựa con la chết rét, giết những con gấu phương tiện làm ăn khá gần gũi để cứu đói; rồi khi nguồn thức ăn đó đã cạn họ phải đi săn chồn, săn thỏ hoang về nướng ăn như những người tiền sử…Những chi tiết làm nên những trang sách vô cùng sống động.
           Không thể không kể tới những chi tiết đặc sắc khác như: ngày lại ngày Him-basa và đám đàn ông Digan theo dõi, chờ đợi Lisandra có chửa. Họ chỉ cần Lisandra đẻ thêm cho bộ tộc một nhân mạng là lập tức Him sẽ cho phép Gosu và Ariston lao vào cuộc tỷ thí một mất một còn. Hay cả đám đàn bà Digan trước nguy cơ bị đám lính đe doạ cưỡng hiếp, họ đã nhất loạt tụt quần xông ra khiến cho bọn lính khiếp vía bỏ chạy...Đó là những chi tiết độc đáo, rất Digan, vừa góp phần điểm xuyến lối sống bản năng, bầy đàn hoang dã của đám người Digan, vừa làm bật lên thân phận mong manh của người Digan nói riêng và của con người nói chung trước một cuộc đời, một thiên nhiên tiềm tàng ẩn hoạ...       
           Tài năng của Zaharia Stancu là ở chỗ ông đã sáng tạo và tinh lọc những tình huống chi tiết điển hình, mang đậm bản sắc Digan. Những chi tiết trần trụi thô tháp đó do có giá trị tượng trưng ẩn dụ khiến cho ý đồ nghệ thuật của tác giả đã siêu thoát  và vượt ra khỏi phạm vi của người Digan, của bộ tộc Digan. Những thông điệp của tiểu thuyết  trở thành vấn đề chung của nhân loại….
Đ.M.T.


LIÊN HỆ MUA SÁCH:

Inbox: Viet Dao Pham

Email: Hoangtham9@gmail.com; ĐT: 0382598746

Sách dày 350 trang khổ 240x160

Giá 200.000 đ chuyển khoản; Bưu điện giao sách tận tay...

Liên hệ trực tiếp với dịch giả Phạm Viết Đào để được cung cấp tài khoản

Không có nhận xét nào: