Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

NHĂ VĂN LUPEANU-ĐẠI SỨ ROMANIA TẠI VIỆT NAM VIẾT GIỚI THIỆU "TÌNH YÊU HOANG DÃ"... THƠ CỦA PHU NHÂN ĐẠI SỨ VIẾT VỀ HÀ NỘI

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản
Một điều hiếm hoi là vợ chồng Đại sứ Romania tại Việt Nam Mira-Constantin Lupeanu trong nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam cả hai đều là Hội viên Hội Nhà văn Romania...
Constantin Lupeanu là nhà ngoại giao đồng thời ông là dịch giả văn học Trung Quốc sang tiếng Romania; Còn phu nhân Đại sứ Mira là nhà thơ được đánh giá cao ở Romania...
Xin trân trọng giời thiệu bài viết của Đại sứ Romania về tiểu thuyết TÌNH YÊU HOANG DÃ và chùm thơ của bà Mira viết về Hà Nội trong thời gian vợ chồng Đại sứ sống tại Việt Nam...

TÌNH YÊU HOANG DÃ
Một kiệt tác của nền văn học Romania !
Zaharia Stancu là một trong những nhà tiểu thuyết lớn,kiệt xuất của nền văn học Romania; Zaharia Stancu lớn bởi khả năng thẩm thấu những nơi sâu thẳm của thế giới nội tâm con người, khả năng bơi lội trong mênh mông của biển cả ngôn từ...
Zaharia Stancu sinh năm 1902 và mất năm 1974. Ông sinh ra tại vùng quê phía nam của đất nước Romania trong một gia đình nông dân; chính vì cuộc sống thôn quê, những thị trấn nhỏ đã in dấu đậm nét trong nhiều tác phẩm của ông. Ông đã trải qua tuổi ấu thơ nghèo khổ và lao động cực nhọc. Năm chín tuổi ông mới được cắp sách tới trường, năm hai mươi sáu tuổi ông mới tốt nghiệp phổ thông trung học... Tuổi trẻ của ông đã trải qua rất nhiêu nghề để kiếm sống trước khi chuyển sang viết báo; ba mươi tuổi, ông đã trở thành chủ bút của tờ báo nguyệt san: Ngày nay...Hoạt động văn học và hoạt động báo chí đã gắn bó với nhau trong cuộc đời hoạt động sáng tạo của ông.

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Zaharia Stancu hoạt động trong lực lượng cánh tả, ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Romania, đã từng là uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng; từ năm 1966 cho đến khi ông mất, ông giữ cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn Romania.
Tiểu thuyết “Những người chân đất” của Zaharia Stancu đã được dịch ra 26 thứ tiếng trong đó có tiếng Việt; ở Romania, “Những người chân đất” đã được 17 nhà xuất bản tái bản nhiều lần. Tiếu thuyết “Khát yêu” của ông đã được dịch ra trên mười thứ tiếng, ở Romania, tiểu thuyết này đã được năm nhà xuất bản tái bản nhiều lần...
Riêng tiểu thuyết “Tình yêu hoang dã” xuất bản lần đầu năm 1968 và đã được dịch ra năm thứ tiếng, đã được dựng thành phim…
Tiểu thuyêt “Tình yêu hoang dã” viết về số phận trôi nổi, quăng quật của một tộc người Digan trong chiến tranh thế giới lần thứ I; thông qua cuộc sống trôi dạt của họ, nhà văn muốn nghiền ngẫm về thân phận cuả con người khi bị đẩy vào những hoàn cảnh khốc liệt, đau thương và đẫm máu của chiến tranh; Ngoài thảm họa chiến tranh, họ còn bị ràng buộc, xát chà bởi những quái tục...
Chiến tranh là chiếc cối xay thịt khổng lồ nghiền nát số phận của con người. Cuộc hành trình do bởi chiến tranh xô đẩy của bộ tộc Digan do Him-basa làm thủ lĩnh là một cuộc hành trình tới cái chết và sự huỷ diệt: sự huỷ diệt của thể chất, của những giá trị tinh thần truyền đời mà bản thân bộ tộc Digan này đã thiết lập được, sự huỷ diệt của nhân tính và tình yêu...
Trước những cơn trái gió trở trời của lịch sử, của số phận, trước nanh vuốt hung dữ của những cuộc chiến phi nghĩa, con ngươì gần như bất lực trước khả năng làm chủ số phận, làm chủ tư tưởng tình cảm cũng như mọi hành vi... Chính vì vậy mà sự tự huỷ diệt đã trở nên như một thứ định mệnh. Tất cả những điều này đã được Zaharia Stancu mô tả, khơi gơị và suy xét dưới cái nhìn có tính triết học...
Bằng những sáng tạo văn học của mình, Zaharia Stancu đã thật sự trở thành bạn đường của những người chân đất, của những số phận éo le, của những mảnh đời oan thảm và bất hạnh, của những kẻ cùng đường...
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, núi, ngoài trời và thiên nhiên
P.V.Đ đưa Đại sứ thăm bãi đá cố Sapa
Cho dù Zaharia Stancu viết về những ngươì nông dân về những tiểu thị dân hay về đám người Digan nay đây mai đó nhưng qua những nhân vật của ông người đọc phần nào vẫn hình dung ra được cốt cách, thân phận của dân tộc Rumani, một dân tộc nhỏ nằm ở đông nam châu Âu, một dân tộc không hiếm phen bị rơi vào tình cảnh bi phẫn do bị xâu xé, xô đẩy bởi các thế lực bên ngoài...
Chúng tôi hy vọng cùng với Những người chân đất đã từng được bạn đọc Việt Nam đón nhận nồng nhiệt, tác phẩm Tình yêu hoang dã sẽ phần nào giúp bạn đọc hiểu thêm dân tộc Romaniai, một dân tộc có nhiều nét tương đồng với dân tộc Việt Nam...
Nhà văn CONSTANTIN LUPEANU
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
THƠ CỦA MIRA LUPEANU
Phạm Viết Đào dịch
CÂY LỬA
Tặng thành phố Hà Nội…
Ngọn gió nóng tràn ra trăm nẻo
Những cây cau như những cây đàn
Ngân nga v­­ươn tới trời cao
Quyện vào trong nắng lửa
Và vụt tắt phía mặt trời đang lặn
Khi những gốc cây rực đỏ màu lửa nóng
Bị bóng đêm bao trùm
Cây toả sáng và tan vào nhấp nháy
Của bầu trời thiêu đốt
Bởi những thân cây lửa.
Cau như­­ v­­ươn tới trời cao
Hư­­ớng về không gian vô định
Để đư­­ợc soi g­­ương vào bể n­­ước
Những cây cau không hề mệt mỏi
Dâng ngọn lửa trời từ trái tim bốc lửa
Ra bốn phư­­ơng trời…
Những hàng cau đung đư­­a chiếc quạt
Làm dịu bớt những cơn gió oi nồng
Từ thân gốc vẫn không ngừng dâng lửa
Lửa như­­ đ­­ược toả ra từ lá
Những cây cau già mơ mộng
Nhớ ánh lửa của những ngày thơ trẻ
Ngọn lửa ngoan c­­ường bùng cháy
Như­­ ngọn lửa của bông hoa giữa rừng hoa…
SỰ RUNG ĐỘNG CỦA CÁC NGÔI SAO
Sự im lặng của anh, hiền dịu sâu xa
Đang lan toả trong em dập dờn nh­­ư sóng n­­ước
Dù anh ch­­ưa một lần đ­­ược nghe em thổ lộ:
Anh ngư­­ời yêu quý nhất đời em…
Em chỉ biết,
Không một điều gì trên thế gian này có thể
Chia lìa đ­­ược đôi môi
Ngăn cách đ­­ược ánh mắt nhìn
Cháy bỏng của em, anh !
TỪ TRONG HƠI THỞ
Cho em gửi anh hồn vía nụ hôn này
Gói vào trong sự m­­ượt mà dịu êm của lá
Em chỉ muốn nguyện cầu
Làm sao chúng mình
Đ­­ược quay về chốn rừng rú: con tim
Để chia sẻ cùng nhau
Những khoảnh khắc bỏng, say…
Khi những quả sồi, quả dẻ
Đung đ­­ưa sột soạt trên ngàn
Cựa mình trong đêm thâu
Vỡ tung nh­­ư những chùm tia sáng
Để rồi chúng mình lại tìm thấy nhau
Trong rừng sâu, tỉnh thứcđợi chờ…
Nh­­ư ngọn lửa ủ mầm trong chuỗi hạt
Nở bung khi ánh d­­ương ngời…
MUỐI KHÔ
Những phút giây gần gũi đã dần qua
Để những mất mát th­­ương đau của cõi đời này
Cho lòng em quặn thắt.
Em đã nhầm bởi có lúc mình t­­ưởng
Đời em nào biết khóc là gì?
Nh­­ưng rồi những cơn sóng nh­­ư trong mơ ập đến
Xô tan sự thật, bến bờ…
Ôi những hạt muối mặn biển khơi
Nặng gấp vạn lần lòng kiên nhẫn
Bởi từng chịu quăng quật đời mình trong sóng dữ
Chắt chiu từng giọt trăng trong
Để nên hôm nay em chắt đ­­ược
Những hạt muối khô
Từ những giọt n­­ước mắt khổ đau…
Quý vị có nhu cầu chia sẻ tiểu thuyết "TÌNH YÊU HOANG DÃ" và Biên khảo: "VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG" liên hệ qua email: Hoanghtham9@gmail.com; ĐT: 0382598746;
Thanh toán chuyển khoản; Bưu điện giao sách tại nhà...

Không có nhận xét nào: