Bài liên quan:
>"HÙM XÁM" ĐẶNG VĂN VIỆT: HOÀN CẢNH NÀO XÔ ĐẨY MỘT SINH VIÊN TRƯỜNG THUỐC TRỞ THÀNH CHIẾN BINH, NGƯỜI VIẾT VĂN ĐƯỢC GIẢI...( Kỳ 3)
…Trận nào nó cũng đánh thắng mà không lên chức, không lên lương, không lên cấp, không đề bạt gì cả cứ mãi ở chức trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Khen thưởng cũng không khen, đề bạt cùng không đề bạt, để lâu sẽ mang tiếng dị nghị. Lấy cờ cho đi đào tạo để đấy sang Côn Minh Trung Quốc học 1 khóa học lục quân để vô hiệu hóa…
Anh đang là nhà văn, muốn vô hiệu hóa anh tôi đẩy anh sang học bộ môn hội họa…tự nhiên anh bị thui chột…
Tôi được bố trí làm Chủ nhiệm huấn luyện, phụ trách 5500 quân gồm 6 binh chủng, công việc nặng lắm. Một trường huấn luyện các binh chủng: bộ binh, công binh, thông tin, hóa học, xe tăng, pháo binh…Làm chủ nhiệm huấn luyện khó hơn làm hiệu trưởng. Còn chủ nhiệm huấn luyện phải thông qua bài giảng huấn luyện pháo thế này, xe tăng thế này, thông tin thế này; Tôi phải thông qua giáo án, công việc rất mệt. Sau đó Trường lục quân về Sơn Tây, tôi lại về Việt Nam bằng xe đạp…
Đối với anh Tàu, mở mồm ra là "hảo lớ" (Tốt); Nguyễn Chí Thanh cũng vậy mở mồm ra nó rất tử tế, rất lịch sự, nói năng nhẹ nhàng nhưng sau lưng nó đấm mình mình đâu có biết. Tất cả các hành động điều mình đi chỗ này, điều mình đi chỗ khác…
Cho mình đị học, điều mình hết chỗ này sang chỗ khác là cách để vô hiệu hóa mình…
( Còn nữa...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét