Hoàng Châu
Bài
của nhà báo Đoàn Bảo Châu.
Bài
1 về sói Trung Cộng, FB đã khoá bài của tôi mấy ngày, sau lại gửi thư xin lỗi
là nhầm và cho hiện lại. Lần này đừng nhầm nữa nhé.
Tôi
có gặp ông Lobsang Sangay người đứng đầu của chính quyền lưu vong của Tibet, gọ
là Sikyong ở Praha. Tôi tâm đắc với sự cảnh báo của ông này về Trung Cộng bởi
đấy là những ý mà tôi vẫn thường nói. Tôi hy vọng sẽ có một cuộc phỏng vấn
riêng với ông về chủ đề này trong tương lai.
Ông
nói: "Ngày xưa khi Trung Quốc mới đến Tây Tạng, họ hứa hẹn nhiều thứ và
ngỏ ý muốn xây một con đường ở Tây Tạng. Và rồi một con đường đã trở thành hàng
trăm con đường và Tây Tạng đã như ngày nay."
Và: "Trung Quốc không bao giờ để ý đến lợi ích chung của thế giới, của nước khác mà bao giờ cũng chỉ tính đến lợi ích của chính họ."
Ông
Sangay cũng nêu bài học cay đắng của Srilanca, của Lào, Campuchia, Châu Phi.
Chỉ có Malaysia là tỉnh táo nên đã thoát ra được âm mưu của Trung Cộng.
Tôi
đã định không viết về điều này trước khi cuộc phỏng vấn nhưng mấy ngày nay đọc
về việc một công ty Trung Quốc sẽ tham gia đấu thầu làm đường cao tốc Bắc Nam
nên sốt ruột phải viết.
Bài
học về đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông còn đang lù lù cả đống, vốn đội lên
bao lần, còn chưa biết bao giờ được sử dụng, ấy vậy mà vẫn mở cửa cho giặc tiếp
tục vào nhà là sao?
Bài
của Trung Cộng đã rõ. Chỉ có kẻ nào bán nước mới cố tình giả vờ không thấy. Đút
lót quan chức để thắng thầu. Khi thắng thầu thì cố tình kéo dài thời gian, chầy
bửa để tăng vốn, biến nước chủ nhà thành con nợ.
Ở
Châu Phi, thì Trung Cộng còn gửi quân đội sang với lý do bảo vệ tài sản quốc
gia của chúng. Tất nhiên, chính quyền ở Châu Phi phải như thế nào chúng mới có
thể làm như vậy.
Trong
cuộc phỏng vấn với báo NY Times, thiếu tướng công an Lê Văn Cương cũng công
nhận một điều là Trung Cộng chỉ có thể làm được thế với những đất nước mà quan
chức tham nhũng, mà các bạn tham nhũng ở Việt Nam thì ngày càng trở nên kinh
hoàng thế nào rồi.
Cho
nên, tôi có thể không ngại ngần mà nói rằng tất cả những kẻ chấp nhận công ty
Trung Quốc làm dự án ở Việt Nam là thối nát và về mặt nào đấy là bán nước. Hãy
cảnh giác với chúng. Chúng chính là giặc nội xâm.
Đừng
động đến đồng vốn từ Trung Cộng. Các nhà máy nhiệt điện với đồng vốn của chúng,
với công nghệ của chúng chẳng phải đang giết môi trường của chúng ta sao?
Hãy
xem chất lượng không khí ở Hà Nội và tp HCM, những đứa trẻ của chúng ta đang
ngày ngày hít thở bầu không khí ấy đấy.
Nói
những điều thiết thực và vô cùng quan trọng với đất nước thì chẳng mấy người
dân nghe, còn chính quyền thì nhăm nhe doạ tống vào tù. Người hiểu thì mới cảm
thấy tức thở bởi những vấn đề đau lòng, ngổn ngang bề bộn khắp nơi, khắp mọi
lĩnh vực ở đất nước này.
FB Chau Doan
Ảnh
ông Lobsang Sangay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét