Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

"HÙM XÁM" ĐẶNG VĂN VIỆT: HOÀN CẢNH NÀO XÔ ĐẨY MỘT SINH VIÊN TRƯỜNG THUỐC TRỞ THÀNH CHIẾN BINH, NGƯỜI VIẾT VĂN ĐƯỢC GIẢI...( Kỳ 3)

                                              Điều tra nhiều kỳ của Phạm Viết Đào.

 

Bài liên quan:

>“HÙM XÁM” ĐẶNG VĂN VIỆT: ”TÔI CHỦ TRƯƠNG ĐÁNH ĐÔNG KHÊ KHÔNG ĐÁNH CAO BẰNG THEO CHỈ ĐẠO CỦA TRẦN CANH VÀ VÕ NGUYÊN GIÁP (Kỳ 2);

>“HÙM XÁM ĐƯỜNG SỐ 4” ĐẶNG VĂN VIỆT (Kỳ 1)

Điều tra nhiều kỳ của Phạm Viết Đào.
                                         
          Tôi đang học Y khoa năm thứ 3 thì Cách mạng tháng 8 nổ ra; Tôi được dự một khóa học quân sự 1 tháng, mới học những động tác cơ bản, mới binh nhì chưa là binh nhất thì đã phải đi đánh nhau rồi. Mà đi đánh nhau thật sự chứ không phải đánh chơi mà đánh nhau với Tây chứ không phải đánh nhau với Tàu; Đánh Tây khó chứ đánh Tàu dễ…Tôi nói thế không phải khinh Tàu nhưng…Tổ tiên ta 22 lần chống xâm lược thì 18 lần do Tàu xâm lược. Ba lần chống quân Nguyên, 2 lần do Pháp, 1 lần do Nhật và 1 lần do Mỹ. Ta với Tàu quan hệ với nhau rất lâu, ở cạnh nhau nên rất hiểu nhau. Hôm nay nói thế này, ngày mai nó đã có thể vào Việt Nam…

          Ông cha ta đã 18 lần đánh đuổi quân xâm lược Tàu ra khỏi bờ cõi, giải phóng đất nước, bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ được nền văn hóa dân tộc. Cuộc xâm lược lần thứ 19 này thì đối với dân tộc ta không có gì lạ với Trung Quốc. Nó có thể thắng ban đầu nhưng cuối cùng nó không thể thắng được…


Trận đầu tôi không biết đánh nhau là gì cả, tôi hỏi mấy ông lính khố đỏ, mấy ông đội, mấy ông quản, nó vẽ cho tôi cách đánh. Trận đầu may mà đánh thắng…Cũng như vẽ một bức tranh, bây giờ bảo tôi vẽ như thế nào tôi không biết vẽ. Quân sự cũng vậy, trận đầu tôi đánh thắng, trận thứ 2 cũng thắng, trận thứ 3-4 cũng thắng…cho tới trận thứ 100 tôi cũng thắng; Tôi đánh 120 trận thì thắng tới 116 trận…Nói như vậy để thấy: con người ta có nhiều tiềm năng mà tự mình không thể biết được. Ví dụ như tôi tôi không tự phát hiện ra được mình có tiềm năng về văn hóa-nghệ thuật, về chính trị, về quân sự nhưng hoàn cảnh nào đó tự nhiên nó sáng chói ra. Tài năng của mình trong thân xác của mình nó phát huy, phát lộ ra. Đó là tôi nói về vấn đề quân sự; 

Về văn hóa tôi cùng không chuyên về văn hóa-nghệ thuật nhưng tôi được tặng 3 giải nhất về văn học nghệ thuật. Anh Nguyễn Đình Thi trao cho tôi giải nhất về văn học nghệ thuật. Khi xướng tên Đặng Văn Việt tôi không lên vì tôi tưởng trùng tên với tôi. Gọi nãi tôi mới lên…
          Tôi không học làm chính trị và tôi cũng không thích làm chính trị; thế nhưng khi phải lên tiếng về một vấn đề nào đó về chính trị thì tôi lên tiếng rất kịch liệt. Những ý kiến của tôi gây chấn động cả trong và ngoài nước…Tôi có bản góp ý hiến pháp


 P.V.Đ. ghi
( Còn nữa...)

Không có nhận xét nào: