Tôi muốn thảo luận với các bạn nghiêm túc là nên thật tâm cân nhắc mấy điều này, khi tranh luận:
1/ Nói là tất cả những người làm sai dưới thời của Chủ nghĩa xã hội đều không phải do cá nhân nào chịu hết, mà phải do một thể chế chịu, CNXH chịu, không nên hồi tố ai hết. Của Dân mất thì Dân ráng mà chịu, chờ bắt đền cái ông CNXH thôi. Ông ấy bây giờ ở đâu. Ai bắt ổng. Và chờ đến khi nào thì bắt được để lấy tiền lại cho Dân. Thậm chí bây giờ tiền đó, nó đang nằm bên mấy ngân hàng của Thụy Sĩ hay bất cứ ngân hàng nào khác, của các nước Tư bổn hoặc thể chế Dân chủ Xã hội chứ không phải là của nước XHCN Việt nam.
Còn nếu nó nằm ở Việt Nam, thì nó đã biến tướng vào trong các dự án để rửa từ đồng tiền dơ và họ đang cố gắng rửa thành đồng tiền sạch rồi.
Như thế thì không thể biện luận để không phải truy cứu cá nhân, mà phải truy cứu cái thể chế. Nếu nói như vậy, là các bạn muốn “đánh bùn sang ao cho mấy tay tham nhũng gộc” này thoát à? hởi các nhà dân chủ. Tiền, xương máu cụ thể của Dân tôi, ai ăn thì chúng tôi phải bắt móc họng ra mà trả lại, chứ không có “thể chế” nào trả hết. Các bạn đừng nghĩ ra cách cứu bọn tham nhũng bằng cách hướng dư luận như vậy, bất nhẫn lắm!
Việc đầu tư ra Venezuela, mới chỉ có 600 triệu đô la thôi, chứ chưa phải là 1 tỷ 8 đô như người ta nói. 600 triệu hay 1 tỉ 8, không phải cái này lớn hay cái kia nhỏ. 600 triệu là món tiền khủng với Dân ta chứ đừng tưởng đùa nghe, các nhà dân chủ thiếu thiện lành. Việc đầu tư ra nước ngoài lớn như vậy là phải thông qua Quốc hội chứ không thể nói sợ không đủ thời gian và phía đối tác sẽ hủy hợp đồng vì ta chậm ký. Phải chuẩn bị thật kỷ để QH thảo luận và thông qua trên cơ sở đánh giá đúng mặt lợi, hại,về thương mại, về tính ổn định chính trị của nơi có dự án,dù đó là QH của bất cứ nước nào, được bầu lên bằng bất cứ cách thức nào. Sẽ bàn sau. Chuyện này còn dài lắm. Ông Nga, ông Tàu nào đầu tư vào đó lỗ, ông ấy chịu. Dân ông ấy đòi. Còn tôi, Nước Việt tôi, ai có quyền mà quyết định đầu tư sai, người đó chịu cái đã. Dân tôi nghèo. Các vị ác lắm!
Đành rằng, vì các lô dầu trong nước đã bắt đầu cạn kiệt, dù rằng làm khai thác dầu khí có cái được, cái mất. Tôi biết, ngay cả nước Mỹ, mỏ dầu trong nước đầy ra đó, họ vẫn để dành, không khai thác. Để đó, làm của lâu dài. Họ đầu tư ra ngoài, họ tính hiệu quả hết, dù không phải lúc nào họ cũng tránh được rủi ro từ ngành này. Còn ở ta cũng vậy, anh đầu tư ra ngoài, kém hiệu quả, lại muốn bỏ túi riêng tiền khủng nữa thì luật pháp và người Dân đòi phải trả lại cho Dân, chứ không đợi thể chế nào trả hết. Anh càng tập trung quyền lực thì anh càng phải chịu trách nhiệm tuyệt đối. Các nhà dân chủ đừng biện luận kiểu vậy, để có thêm điều kiện cho các con sâu chúa đó chạy tội. Không giỡn với Dân được đâu, hỡi các nhà bình luận trên mạng. Nói như thế là cực kỳ thiếu trách nhiệm. Không được đâu, các bạn à?
Về khoản gọi là ký quỹ (Signature Bonus),mà Việt nam đã đóng cho phía Venezuela, theo một Bộ trưởng có uy tín ở nhiệm kỳ đó cho biết, thường là họ chi lại cho bên đặt bút ký là 25% của 584 triệu đô la mà ta đã trả.Không biết số tiền này họ đã trao cho ai bên VN. Nếu số tiền này được đưa cho một cá nhân nào cúa phía VN,thì cũng không thể không bị đòi lại (tôi lặp lại). Vì đó là tiền của Dân. Thế thôi. Không biện luận nữa. Ai làm sai, thì phải vào lò, dù đó là bạn tôi, hay kẻ thù của tôi, không quan trọng. Chúng tôi buộc cá nhân bọn ăn của Dân không từ một thứ gì ấy trả trước. Thể chế sai ấy, tiếp tục trả sau. Trả bằng cách khác. Không muộn.
Và cũng không ai bắt thể chế tam quyền phân lập, hoặc thể chế “cơ chế thị trường có định hướng” chịu đâu? Đừng nằm mơ.
Nguyễn Công Khế
(FB Nguyễn Công Khế)
1 nhận xét:
Đúng đấy! Bài viết thật mạch lạc.
Đăng nhận xét