• Đạo đức là phải nói
lên sự thật, nếu như sợ sự thật làm tổn hại danh dự quốc gia mà phải nói lời
giả dối, vậy thì người Trung Quốc có nên oán trách nếu người Nhật Bản muốn
tìm cách che giấu hành vi xâm lược của họ không?
Ông Lexus, một người Đức từng du học ở Trung Quốc vừa có phát
ngôn gây tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Ông Lexus nói: trên
weibo, ông thấy người Trung Quốc rất khó hiểu, dường như ông nói gì cũng bị
người Trung Quốc chửi bới. Ông còn đề cập một hiện tượng: “Những bài viết bị gỡ
bỏ trên weibo đa số là vì có người tố giác. Tôi cảm thấy mọi người luôn rình
rập lẫn nhau, thật khó hiểu. Chúng ta chỉ nên tố giác phần tử xấu xa khủng bố.
Còn đối với người khác quan điểm mà hành động như thế là hỏng bét, hệ quả là
mọi người tự tạo thành thói quen kiểm duyệt chính mình, những điều nên nói lại
không dám nói, gặp ai cũng phải cảnh giác”.
Ông Lexus cảm nhận, trên weibo người ta chỉ tìm cách chụp mũ và
chửi nhau. Dường như nhiều người Trung Quốc không kể lý lẽ, không thích nghe
nói lý sự… Phải giải thích về vấn đề này như thế nào?
# Lý giải của Lexus
Thứ nhất, chuyện người Trung Quốc bất cần logic và đạo lý dường
như bắt đầu có từ thời học tiểu học. Ví dụ, nếu học trò đánh nhau sẽ bị thầy cô
mắng: không bao giờ làm được việc gì tốt đẹp! Đạo lý ở đây là: người tốt sao
lại đánh nhau? Rõ ràng đây là thứ logic hoang đường, nhưng người Trung Quốc sợ
phiền phức nên không muốn tìm hiểu để nhận rõ thị phi, cuối cùng không cần phân
định ai đúng ai sai, cứ đánh mỗi đứa 50 thước cho “công bằng”. Nhưng thứ logic
này ngày nay rất phổ biến ở Trung Quốc.
Về năng lực tư duy logic của người Trung Quốc, ông Lexus nói, tư
duy logic của người Trung Quốc có vấn đề. Đừng nói học trò và nhà giáo, ngay cả
người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhiều khi cũng cứ như thiếu những hiểu biết thông
thường. Ví dụ có người hỏi người phát ngôn Bộ Ngoại giao, điều luật nào của
quốc gia cấm phóng viên nước ngoài đến khu vực nhạy cảm săn tin? Người phát
ngôn kia đã đáp lại rằng “Đừng lấy luật pháp ra làm lá chắn”. Câu trả lời này
không chỉ thể hiện ý thức kém cỏi về pháp luật, còn cho thấy thứ văn hóa không
màng gì đến lý lẽ, thích dùng quyền lực thay cho lý lẽ.
Ngoài ra, người Trung Quốc còn có logic kiểu “biện chứng”, loại
này thường hay xuất hiện trong ngôn từ của những dư luận viên trên mạng, ví như
khi họ vừa thấy có ai đó ca ngợi nước Mỹ hoặc tán thành di dân ra nước ngoài là
họ hét lên “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Hoặc những phát
ngôn như, “xã hội chuyên chế dĩ nhiên không tốt, nhưng xã hội dân chủ cũng
không thấy có điểm nào hay ho”.
Khi cho rằng cái gì cũng có ưu có khuyết thì cũng có nghĩa không
còn phân biệt vấn đề tốt hay xấu nữa. Tư duy này rất phổ biến ở Trung Quốc hiện
nay, đây là kiểu tư duy không phân biệt đâu là nặng hay nhẹ, là chủ yếu hay thứ
yếu. Loại người tư duy kiểu này thường nói: trên thế giới này không có gì tuyệt
đối, vì thế không có gì là quan trọng. Những dẫn chứng cho trường hợp này đếm
không xuể. Nhiều người Trung Quốc không tập trung vào logic của vấn đề tranh
luận mà bắt đầu từ lập trường cố hữu (định kiến) của mình và kết thúc bằng việc
công kích cá nhân người kia, hệ quả là từ tranh luận lý lẽ biến thành hai bên
chửi rủa nhau.
Thứ hai, có khi hiểu lý lẽ nhưng nói không được vì bên kia không
quan tâm đến lý lẽ. Ví dụ trong thời Cách mạng Văn hóa có câu nói kinh điển:
“Nói Cách mạng Văn hóa tốt nghĩa là tốt”. Đại Cách mạng Văn hóa tốt ở chỗ nào không
rõ, nhưng nghe tuyên truyền thường xuyên là tốt, như vậy có nghĩa là tốt.
Ở Trung Quốc, người có tri thức có khi lại chỉ để dùng vào việc
đánh lạc hướng người khác. Vì thế nhiều phát ngôn của các chuyên gia khiến
người ta phải “trố mắt líu lưỡi”. Nào là khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc
không có gì đáng ngại, khoảng cách giàu nghèo càng lớn thì càng kích thích phát
triển kinh tế. Nào là hủ bại có ích cho phát triển kinh tế. Nào là lạm phát của
Trung Quốc chủ yếu là vì đồng Đô la Mỹ mất giá… Vô số người động một chút là
chửi người khác là Hán gian, bán nước, hận không thể xẻ thịt lột da đối phương.
Trong tiềm thức, những người này muốn mượn sức mạnh chính trị giúp bản thân
giành thắng lợi trong tranh luận, đây là loại người vô cùng hèn hạ.
Về mặt tâm lý, không nghi ngờ gì, kiểu chửi người khác này chính
là phép thắng lợi tinh thần. Khi chửi người khác là ngu si thì kẻ chửi kia có
cảm giác được ở tầng bậc cao hơn, qua đó cảm thấy tinh thần vui vẻ… Bi đát hơn,
có những người lời hồ đồ phát ngôn trên truyền hình mà lại được nổi danh. Ví
dụ, khi Nhuế Thành Cương (MC truyền hình nổi tiếng Trung Quốc đã bị bắt giam)
đón Gary Locke đến Trung Quốc nhậm chức bằng vé máy bay Hạng phổ thông đã nói:
để nhắc nhở người Mỹ còn nợ tiền Trung Quốc. Những ai có chút hiểu biết về kinh
tế đều hiểu rằng, mua trái phiếu của Mỹ là một kiểu đầu cơ, vì số ngoại tệ
khổng lồ của Trung Quốc kiếm được từ hoạt động xuất khẩu không thể cứ để yên
trong ngân hàng cho nên cần tham gia vào các kênh đầu tư. Nếu anh muốn thể hiện
bất mãn chuyện mua trái phiếu của Mỹ thì nên kháng nghị tại cơ quan quản lý
ngoại hối chính phủ chứ không nên châm biếm Đại sứ Mỹ đến Trung Quốc nhậm chức.
Không nên vì chuyện Trung Quốc mua trái phiếu của Mỹ mà làm dáng kiêu căng,
hành xử như vậy không chỉ cho thấy bản thân vô văn hóa mà còn để lộ thiếu kiến
thức hiểu biết thông thường.
Thứ ba, trong tâm lý người Trung Quốc chỉ chú trọng đến uy
quyền, coi nhẹ chân lý, đa số người Trung Quốc đi học không vì tìm kiếm chân lý
mà vì tìm kiếm quyền lực, đặc biệt là quyền lực chính trị, sau đó là quyền lực
đối với những người thân trong gia đình, thứ nữa là quyền lực “có văn hóa”.
Ở Trung Quốc, pháp luật đứng dưới quyền lực, còn đạo lý càng
không đáng để bàn luận. Người Trung Quốc có câu, “Tú tài gặp quân nhân, có lý
nói không ra”. Vì thế mà xảy ra vô số chuyện phi lý và bi hài trong hệ thống
quyền lực Trung Quốc hiện nay. Có những nơi nếu bạn nói lý với họ thì họ sẽ giở
trò lưu manh với bạn; bạn lưu manh với họ thì họ nói chuyện pháp luật với bạn;
bạn nói pháp luật với họ thì họ lại nói chính trị với bạn… Truyền thông từng
đưa tin một trường hợp bị cảnh sát chặn xe phạt, người lái xe hỏi phạt vì lý do
gì, cảnh sát chỉ nói: phạt gấp đôi! Hay có trường hợp một người đi nói chuyện
phải trái với Bí thư Chính pháp, Bí thư Ban Chính pháp nói: môi trên của tôi là
trời, môi dưới là đất, tôi chính là pháp luật…
Thứ tư, vì thiếu tư duy logic nên người Trung Quốc không có khả
năng tự phản tỉnh, vì thế mà đối với nhiều người Trung Quốc, có thể nói “gì
cũng hiểu, gì cũng biết, gì cũng dám tin, gì cũng dám nói”. Loại logic này đưa
loài người vào chiến tranh và khổ nạn, đặc biệt là khi người lãnh đạo quốc gia
mà bất cần lý lẽ, chỉ biết có quyền lực. Ví dụ có thống kê chỉ ra 90% phát ngôn
của Hitler là các nhận định, nhưng tỉ lệ hợp lý chưa tới 10%! Hoặc có thể dẫn
ra những kiểu tư duy phi lý hay niềm tin vô căn cứ như trong thời Cách mạng Văn
hóa ở Trung Quốc đã gây ra bao nhiêu tội ác: nếu kẻ thù phản đối thì chúng ta
nên ủng hộ; nếu kẻ thù ủng hộ thì chúng ta nên phản đối.
Lại ví dụ, khi nói đến lịch sử cận đại, người Trung Quốc thường
cho rằng nỗi nhục của họ do chủ nghĩa đế quốc gây ra, bọn đế quốc luôn ức hiếp
Trung Quốc, chúng quá tàn nhẫn, quá tham lam. Mỗi khi chiến tranh thất bại thì
Trung Quốc lại nói do vũ khí người ta quá tiên tiến, vũ khí chúng ta quá lạc
hậu, rất ít người xem lại những sai lầm và khiếm khuyết của mình. Ai có ý phê
bình thì lo sẽ bị quy là phản quốc, bị mọi người lên án, nguyền rủa. Ở đây
không chỉ do nguyên nhân chính trị, quan trọng hơn là người Trung Quốc thiếu khả
năng tự kiểm điểm lại mình, không thích bị phê bình, đa số mọi người thường cảm
thấy khó chấp nhận khi nghe những lời không tốt về mình. Đặc biệt khi nói về
thời kỳ Cách mạng Văn hóa, mọi người thường quy tội ác vào sai lầm của một số
lãnh đạo, là âm mưu của một thiểu số người chứ không chịu tự phản tỉnh về những
nguyên nhân sâu xa hơn, như tính cách dân tộc, chế độ, nền văn hóa, tư tưởng.
Dường như mọi người đều là người vô tội, đều là người thanh bạch. Trong thời kỳ
này có vô số người bị đấu tố, bị giam cầm, đánh chết, lăng nhục, hãm hại, phải
tự sát; nhưng càng có nhiều hơn những kẻ đi mật báo, đi ức hiếp, giết chóc và
làm nhục người khác. Trong khi vài chục năm qua rất hiếm khi nghe chuyện có
người tự trách đã từng làm mật báo, làm đấu tố, giết người… cho dù vô số những
kẻ từng làm việc này đang sống ung dung tự tại, thế nhưng lại luôn tự cho bản
thân vô tội, thanh bạch, những sai lầm toàn là do người khác gây ra…
Khi nói lý lẽ phải đứng ở góc nhìn khách quan, không thể thay
đổi quan điểm vì lợi ích vị kỷ. Hugo tiên sinh từng phẫn nộ lên án liên quân
Anh Pháp cướp bóc tại Vườn Viên Minh, thậm chí chửi đồng bào của mình là giặc,
nhưng có ai vì thế mà dám lên án ông phản quốc? Đạo đức là phải nói lên sự
thật, nếu như sợ sự thật làm tổn hại danh dự quốc gia mà phải nói lời giả dối,
vậy thì người Trung Quốc có nên oán trách nếu người Nhật Bản muốn tìm cách che
giấu hành vi xâm lược của họ không?
(Theo Kiệt Phu – Mộc Vệ
biên dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét