Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Đằng sau sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông là gì?; Giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình liệu có bị đe dọa?


Phạm Nguyên Trường dịch 

Sức mạnh đang gia tăng không phải là lời giải thích tốt nhất cho những hành động của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

“Sự hung hăng của Trung Quốc” đã trở thành một cụm từ đáng hổ thẹn - nó thường xuyên được các phương tiện truyền thông, các học giả và các chính trị gia sử dụng, tuy nhiên, ít có công trình nghiên cứu nào giải thích rõ ý nghĩa của khái niệm này. Tình huống tương tự cũng xảy ra khi nói về sức mạnh của Trung Quốc. Mặc dù, nói chung, nhiều người cho rằng “Trung Quốc đang ngóc đầu dậy”, có quá ít công trình nghiên cứu một cách toàn diện, nghiêm cẩn và hệ thống về sức mạnh của Trung Quốc.

Một radar quân sự mái vòm do Trung Quốc xây dựng trên đảo đá Subi trong khu vực tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia khu vực như Việt Nam, Maylaysia, Philippines

Với tình hình như thế, chúng ta hài lòng với nhận định rằng Trung Quốc “hung hăng” và “dịch chuyển quyền lực” là lý do của thái độ hung hăng đó. Trên thực tế, chúng ta không biết hành động nào của Trung Quốc có thể được gắn nhãn “hung hăng” hay nhãn hiệu này thực sự có nghĩa là gì. Tương tự như vậy, chúng ta không biết sức mạnh thực sự của Trung Quốc là như thế nào và chúng ta thậm chí không biết cách đánh giá sức mạnh của Trung Quốc. Tệ hơn nữa, không có nhiều cuộc thảo luận về những vấn đề này.

Cuốn sách gần đây của tôi, nhan đề Sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông (Chinese Assertiveness in the South China Sea) bàn về những vấn đề này. Tác phẩm này đưa ra định nghĩa khái niệm “sự hung hăng của Trung Quốc”, xác định những hành động chính trị nào có thể được coi là hung hăng, và sau đó, phân tích những lời giải thích vì sao Trung Quốc lại thực hiện những chính sách như thế. Biển Đông được coi là nghiên cứu điển hình vì đây là khu vực gần như được mọi người đồng thuận rằng Trung Quốc hành động một cách hung hăng.

Sự hung hăng của Trung Quốc: Việc gì, khi nào và ở đâu?

Hành động “hung hăng” là khi Trung Quốc (cụ thể trong trường hợp này) tích cực theo đuổi lợi ích và hành động một cách trâng tráo nhằm đạt được mục tiêu của mình, ngay cả khi những hành động này đi ngược lại lợi ích của những nước khác. Hành động hung hăng của Trung Quốc khác hẳn hành động của các nước khác và không theo các chuẩn mực đã có từ trước. Do đó, khi nói về sự hung hăng của Trung Quốc là chúng ta nói về cách hành xử mới, có một không hai của Trung Quốc, tức là cách hành xử khác về chất và/hoặc lượng với hành xử của các nước khác.

Lực lượng tuần tra sân bay của Trung Quốc tại đảo đá Subi. Ảnh: PLA

Trong khi tìm kiếm những hoạt động chính trị đáp ứng các tiêu chí này trong khu vực Biển Đông, chúng ta nhận thấy rằng những sự kiện trong những năm 2009-2010 - khi cuộc thảo luận về “sự hung hăng” bắt đầu gia tăng – không đáp ứng các tiêu chí đó. Chỉ từ năm 2011, chúng ta mới có thể thấy những trường hợp, khi Trung Quốc hành động một cách hung hăng. Tổng cộng, tác phẩm này tìm được năm ví dụ: sự cố cắt cáp, bãi cạn Scarborough, cảng Second Thomas Shoal, vụ giàn khoan dầu, bồi đắp và quân sự hóa các tiền đồn Trung Quốc.

Năm trường hợp này là cơ sở để nghiên cứu về cách thức và lý do vì sao Trung Quốc hành động một cách “hung hăng” ở Biển Đông.

Sức mạnh của Trung Quốc và vai trò của nó

Có nhiều giải thích khác nhau về việc vì sao Trung Quốc lại hành động một cách hung hăng; tuy nhiên, cho đến này vẫn không có nghiên cứu nghiêm ngặt nào. Giải thích, nói rằng sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc làm cho nước này hành động hung hăng là lý thuyết có nhiều ảnh hưởng nhất, và do đó, nó cũng là chủ đề chính của tác phẩm của tôi. Trước hết, tác phẩm này xây dựng mô hình quyền lực toàn diện và đa chiều, bao gồm ba cấp độ (quốc tế, quốc gia, trong nước) và tám nguồn gốc của quyền lực: quân sự, kinh tế, hiệu suất của quốc gia, thể chế quốc tế, địa chính trị, vị thế trong nền kinh tế quốc tế và sức mạnh mềm.

Ông Tập Cận Bình - Chủ tịch Trung Quốc trong một phiên họp của ĐCSTQ

Trên cơ sở mô hình quyền lực này, ta thấy rằng, nói chung, quyền lực của Trung Quốc phát triển mạnh nhất trong lĩnh vực kinh tế và quân sự, cũng như vị thế trong nền kinh tế quốc tế, tính chính danh ở trong nước và hiệu suất của quốc gia. Mặt khác, hạn chế chính của quyền lực của Trung Quốc là địa chính trị và quyền lực mềm.

Trong năm lần hành động một cách hung hăng, chỉ có một trường hợp, trong đó sức mạnh mà Trung Quốc mới giành được đã tạo điều kiện cho nước này ra tay mà thôi. Đấy là vụ giàn khoan dầu, khi Trung Quốc phái giàn khoan nước sâu tiên tiến nhất và mới nhất, và được bảo vệ bởi lực lượng bán quân sự mới được hợp nhất và củng cố. Trong tất cả bốn trường hợp hung hăng còn lại, Trung Quốc có thể đã hành động theo cùng một cách trong nhiều năm hay thậm chí là hàng thập kỷ trước đó. Hơn nữa, mặc dù sức mạnh đã được củng cố, trong những năm, khi Trung Quốc hành động một cách hung hăng, nước này còn lâu mới vượt được Mỹ. Nói cách khác, sức mạnh của Trung Quốc, trong giai đoạn hung hăng, chưa vượt qua bất cứ ngưỡng đặc biệt nào.

Hơn nữa, khi xem xét kỹ lưỡng hơn cuộc thảo luận ở Trung Quốc, cả lãnh đạo Trung Quốc lẫn dư luận xã hội đều không cho rằng Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt Mỹ. Do đó, không có chuyện “dịch chuyển quyền lực” và nhận thức ở Trung Quốc tương đối phù hợp với thực tế.

Giải thích khác: Lý thuyết về “Hung hăng theo lối đối phó”

Sau khi chỉ ra rằng “dịch chuyển quyền lực” chỉ có thể giải thích được một trong năm trường hợp mà Trung Quốc tỏ ra hung hăng, tác phẩm này bàn hai giả thuyết khác. Nền chính trị nội bộ thường được sử dụng, theo nhiều cách khác nhau, nhằm giải thích sự hung hăng của Trung Quốc – đấy có thể là vai trò của Tập Cận Bình, hay sự mất kiểm soát của lãnh đạo trung ương, hoặc nỗ lực nhằm làm cho dân chúng sao lãng các vấn đề trong nước, hay chủ nghĩa dân tộc đang ngóc đầu dậy. Không có ý tưởng nào trong số đó đưa ra được lời giải thích thuyết phục.

Hành động hung hăng bắt đầu vào cuối thời Hồ Cẩm Đào, và do đó trước khi Tập [Cận Bình] nắm được quyền lực. Đồng thời, xét đến tầm quan trọng của các tranh chấp trên Biển Đông và việc tập trung quyền lực nhanh chóng vào tay Tập [Cận Bình], không thể tưởng tượng được là lãnh đạo trung ương mất quyền kiểm soát những sự kiện đang xảy ra trong lĩnh vực này. Các dấu hiệu hiện có cho thấy dân chúng Trung Quốc rất hài lòng, cả về đại thể lẫn khi nói tới các sự kiện, ví dụ, tranh chấp lãnh thổ. Hơn nữa, sự hài lòng của công chúng và các chỉ số nói về hiệu quả của quốc gia đã được cải thiện vào lúc xảy ra những sự cố này. Chỉ có chủ nghĩa dân tộc đang ngóc đầu dậy có thể được coi như yếu tố góp phần vào, nhưng hầu như không phải là yếu tố kích hoạt các sự kiện vừa nói.

Hàng đầu từ trái sang: ông Hồ Cẩm Đào, ông Giang Trạch Dân và Ông Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters

Mặt khác, đã tìm được lời giải thích khác, có giá trị đối với bốn trong số năm hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong mỗi vụ vừa nói, Trung Quốc đã phản ứng một cách hung hăng với những hiện tượng mà nước này coi là diễn biến mới. Yếu tố kích hoạt trực tiếp là quyết định của tòa án ở The Hague, là hành động của Philippines ở bãi cạn Scarborough (đặc biệt là sự hiện diện của Hải quân Philippines) và Scond Thomas Shoal (Philippines cố gắng sửa chữa tiền đồn của nước này) và những chuyến khảo sát hàng hải khác. Hơn nữa, những hành động hung hăng của Trung Quốc diễn ra sau khi Mỹ bắt đầu “xoay trục sang châu Á”, bị Trung Quốc coi là vị trí địa chính trị của nước này đang xấu đi.

Do đó, tôi ủng hộ lý thuyết về “hung hăng theo lối đối phó” của Trung Quốc, chí ít là khi nói tới những sự kiện ở Biển Đông. Cần nhấn mạnh rằng lý thuyết này không bàn về việc hành động của Trung Quốc có hợp pháp hay là không, cũng không bàn đến việc những yêu sách và hành động khác của họ có phải là khôn ngoan hay là không. Chỉ khẳng định rằng Trung Quốc - theo quan điểm của nước - đã không hành động hung hăng ngay khi có đủ sức mạnh để làm như thế, nhưng chỉ sử dụng sức mạnh của mình khi họ cảm thấy tình huống đòi hỏi (hoặc cho phép) làm như vậy. Tuy nhiên, sự dịch chuyển quyền lực trong khu vực sẽ diễn ra như thế nào sau khi Donald Trump trở thành tổng thống – có thể được đánh giá là có ảnh hưởng tiêu cực đối với sức mạnh của Mỹ - vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Richard Q. Turcsanyi, Ph.D., là nghiên cứu viên tại Viện Quan hệ Quốc tế Praha và Trợ lý giáo sư tại Đại học mang tên Mendel ở Brno. Ông mới cho xuất bản tác phẩm Chinese Assertiveness in the South China Sea. Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy

Đã đăng trên Việt Nam Thời Báo

Nguồn https://thediplomat.com/2017/12/whats-really-behind-chinese-assertiveness-in-the-south-china-sea/

Báo động từ đáy xã hội, Giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình liệu có bị đe dọa?

Thủy Thu | 
Báo động từ đáy xã hội, Giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình liệu có bị đe dọa?
Người đàn ông bán hàng rong, đằng sau là tấm áp phích tuyên truyền về "Giấc mộng Trung Hoa" do ông Tập khởi xướng. Ảnh: NYT

Kỳ vọng xây dựng một xã hội khá giả, phục hưng dân tộc của ông Tập Cận Bình đang đứng trước nhiều thách thức mà phần lớn xuất phát từ trong lòng xã hội Trung Quốc.

Thách thức xã hội
Ding Fei - một tài xế lái xe tải ngoại tỉnh cho biết, anh đã rất vui mừng khi tìm được trường học cho cô con gái 7 tuổi ở khu công nhân đông đúc tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, anh cùng nhà trường và các phụ huynh khác nhận được thông báo từ chính quyền Bắc Kinh rằng, ngôi trường không đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất và là cơ sở dạy học bất hợp pháp.
Chỉ vài giờ sau đó, trường học của hơn 200 em học sinh xuất thân từ nông thôn bị đóng cửa và nằm trong diện tháo dỡ, The New York Times (NYT-Mỹ) cho biết.
Bắc Kinh hiện đang tiến hành "trục xuất người lao động nhập cư thu nhập thấp" trên diện rộng, nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ một vụ cháy khiến 27 người thương vong ở khu vực tập trung đông dân cư. Theo chính quyền thành phố Bắc Kinh, đây thực chất là hoạt động kiểm tra, thanh lọc, phá dỡ những công trình xập xệ, thiếu đảm bảo an toàn đối với người dân.
Những trường học tự phát phục vụ con em người lao động thu nhập thấp cũng nằm trong diện phá dỡ. Theo NYT, động thái này của Bắc Kinh đang gây khó khăn cho một bộ phận tầng lớp nghèo ở Trung Quốc.
Báo động từ đáy xã hội, Giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình liệu có bị đe dọa? - Ảnh 1.
Các trường học phục vụ con em người lao động nhập cư ở Bắc Kinh có nguy cơ đóng cửa do thiếu điều kiện cơ sở vật chất hiện đại. Ảnh: NYT
"Ước mơ của tôi là gia đình được sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, không phải lo lắng về việc học hành của các con", Ding Fei cho hay, chỉ trong một tháng, gia đình anh đã bị đuổi khỏi nhà hai lần.
Báo Mỹ chỉ ra, gánh nặng phúc lợi xã hội ngày càng đè nặng nên vai các nhà quản lý ở Trung Quốc bởi nông dân đem theo gia đình ồ ạt chuyển lên thành phố, cố gắng trụ lại ở đây nhằm tìm kiếm cơ hội đổi đời.
"Để giảm gánh nặng dân số, các thành phố lớn ở Trung Quốc không cung cấp các khoản phúc lợi xã hội như bảo hiểm y tế, trường học đối với những đối tượng trên" - NYT viết - "Con em những lao động này buộc phải nhập học trong những ngôi trường tư thục với học phí thấp, tương đương chất lượng dạy và học kém, cơ sở vật chất tồi tàn".
NYT dẫn lời một cán bộ làm trong ngành giáo dục Trung Quốc cho hay, trong năm 2017, đã có hơn mười trường học bị đóng cửa hoặc bị tháo dỡ, điều này khiến hơn 15.000 học sinh thất học, trong đó, phần lớn là các em dưới 12 tuổi. Tờ này cũng cho biết, đây là hành động kiên quyết nhất trong thời gian qua của chính phủ Trung Quốc.
"Giấc mơ dở dang"
Giáo sư Kam Wing Chan, chuyên nghiên cứu về sự phân chia giai tầng giữa thành thị-nông thôn Trung Quốc, thuộc Đại học Washington (Mỹ) cho rằng động thái của chính quyền Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của cả một thế hệ trẻ.
"Đóng cửa các trường học cũng có thể làm tăng sự bất mãn của người lao động. Có đến hơn một phần ba trong 22 triệu dân Bắc Kinh là người lao động nhập cư, nhiều người trong số họ tức giận vì bị coi là công dân hạng hai", NYT cho biết, nhiều người lo lắng con cái của người lao động nhập cư sẽ lớn lên trong một xã hội bị tách biệt cơ bản.
Một số ý kiến nhận định, những đứa trẻ này có thể nhận ra rằng, chúng chỉ có thể tìm được công việc với mức lương thấp, nguy hiểm và thiếu an toàn lao động giống như cha mẹ mình khiến khoảng cách xã hội gia tăng.
Một trường học với 1.500 học sinh được mở cửa từ năm 2005 ở ngoại ô phía Nam Bắc Kinh mới bị đóng cửa hồi tháng trước. Để con em có thể tiếp tục đến trường, các phụ huynh và giáo viên ở đây đã viết thư ngỏ lên án quyết định trên của chính quyền Bắc Kinh.
Báo động từ đáy xã hội, Giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình liệu có bị đe dọa? - Ảnh 2.
Một tiết học của học sinh trong ngôi trường ở ngoại ô phía Nam Bắc Kinh. Ảnh: NYT
"Khi các em chứng kiến cảnh trường học bị phá dỡ, chúng tôi buộc phải an ủi các em rằng, trường học vẫn có thể tiếp tục được hoạt động", Sheng Ying, giáo viên nhà trường chia sẻ rằng, một chiếc xe ủi bất ngờ xuất hiện đúng giờ lên lớp, chỉ khi bị bảo vệ trường chặn lại chiếc xe mới quay đầu bỏ đi, rất nhiều người đã khóc trước cảnh tượng đó.
Sheng Ying hy vọng, chính phủ sẽ quan tâm nhiều hơn tới hoàn cảnh khó khăn của các học sinh nông thôn nhằm đảm bảo phúc lợi xã hội cho đối tượng này.
Li Hongbo, một học sinh của ngôi trường trên cho biết, cậu buộc phải thôi học trở về nông thôn bởi cha mẹ đã thất nghiệp và đang bị đẩy khỏi thành phố. "Cháu sẽ rất nhớ các bạn ở đây", Li nói.
Theo NYT, rất nhiều các gia đình lao động nhập cư do đã quen với cuộc sống ở Bắc Kinh nên họ không bằng lòng đưa con về sống ở các vùng nông thôn - nơi thiếu thốn về cơ sở y tế và giáo dục hiện đại.
Ông Song Yingquan, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh đánh giá, những đứa trẻ của các gia đình lao động nhập cư sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ như trầm cảm, lạm dụng và bỏ học nếu chúng phải về quê.
"Chúng ta nên tạo điều kiện cho các em theo đuổi giấc mơ ở trong thành phố, dù chúng có xuất thân như thế nào", Song Yingquan nói.
Trong khi đó, Ding Fei cho biết, gia đình năm người của anh đang sống trong một căn phòng chật chội ở ngoại ô phía Nam Bắc Kinh - khu dân cư đã từng bị dỡ bỏ một lần, các con anh đều buộc phải thôi họ do nhà trường bị đóng cửa, vợ anh thì sống trong thấp thỏm lo sợ đến một ngày lại nhận được thông báo phải dời đi.
"Tôi đã rất hạnh phúc trong lần đầu đặt chân đến Bắc Kinh. Nhưng hiện nay tôi lại rất lo lắng, tôi sợ sẽ phải quê", cô nói.

Không có nhận xét nào: