Nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế “Vietnam Got Talent” 2016, cô Nguyễn Thị Thúy chắc hẳn vẫn còn ở trong lòng của rất nhiều khán giả với giọng ca da diết và câu nói dung dị mà ý nghĩa “Hãy cứ bình tĩnh sống”. 
Các chương trình truyền hình thực tế như “Vietnam Got Talent” không chỉ là nơi tìm kiếm những tài năng của đất nước, mà đó cũng là một nhịp cầu giúp người Việt hiểu hơn về cuộc sống của những mảnh đời khác có chung quê hương, chung tiếng nói.


Với dáng vẻ gầy gò, nhỏ bé, cô Nguyễn Thị Thúy cùng cây đàn ghi-ta của mình đã khiến các khán giả và ban giám khảo trong trường quay “Vietnam Got Talent” năm 2016 vô cùng ngạc nhiên, thích thú trước giọng ca tha thiết, âm vang. Nhưng chính phần chia sẻ về cuộc đời của cô hôm ấy mới khiến người xem và cả 3 giám khảo xúc động và cảm phục.
Bài hát cô mang đến dự thi là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên – “Riêng một góc trời”. Tên của bài hát vừa khớp với câu chuyện cuộc đời cô Thúy 5 năm này, khi cô chuyển cuộc sống của mình ẩn vào giữa núi đồi Đà Lạt.
5 năm trước, cô sống trên một mảnh đất trên con đường dẫn vào rừng thuộc địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Những kẻ phá rừng lấy gỗ ở đây muốn mở rộng con đường, cũng chính là mở rộng sự tàn phá của mình. Cô Thúy đã phản đối gay gắt việc này,… rồi bị những kẻ xấu đe dọa đốt nhà, cắt điện và làm tổn hại rất nhiều đến cuộc sống của cô.
Đó là lý do tại sao, cô Thúy cùng em gái phiêu bạt khắp nơi rồi cuối cùng tìm về ngôi nhà nhỏ trên một ngọn đồi tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Cuộc sống giữa chốn non nước tưởng chừng sẽ bình yên, không còn những lời dọa dẫm, những nơm nớp lo âu, nhưng hai cô lại phải đối mặt với một thử thách mới – cái nghèo. Nơi các cô ở không có điện, cô Thúy cũng đã đào đến hai chiếc giếng nhưng cũng không tìm được giọt nước nào. Không điện, không nước, cuộc sống tưởng như đi vào bế tắc…
Cô Thúy, ngay từ thời điểm ấy đã chọn cho mình thái độ sống chấp nhận mọi cái khổ và tìm cách vượt qua. Không đào được giếng, cô cùng em gái tự thiết kế hệ thống máng hứng và dẫn nước mưa, rồi đi xin những chiếc thùng to về để tích nước. Không có điện, ban ngày đã có ánh mặt trời, còn buổi tối hai cô hài lòng với ánh đèn dầu, không sáng như đèn điện nhưng cũng đủ để thấy đường trong nhà và nhìn thấy khuôn mặt người kia.
Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng đầy bình yên
Cuộc sống của hai cô trôi đi như thế, lặng lẽ mà kiên cường như những nhánh cỏ lau đang mọc lên xanh tốt bao bọc lấy ngôi nhà nhỏ của hai người.
Hát xong, chia sẻ xong câu chuyện về cuộc đời 5 năm nơi núi rừng của mình, khuôn mặt cô Thúy khi ấy vẫn giữ nguyên nét bình yên, nhẹ nhõm chứ không vương chút nào sự khổ đau hay oán trách.
Giám khảo Trấn Thành lúc ấy đã phải thốt lên: “Sao cuộc sống của cô cơ cực dữ vậy?”. Cô Thúy đã nhanh chóng trấn an: Không sao đâu, bình tĩnh sống.” 
Lời nói dung dị mà thấm thía của cô hôm ấy đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người, những khán giả tại trường quay và cả những người được biết đến câu chuyện của cô qua báo chí. Một người phụ nữ đã gần 60, sống trong căn nhà không điện không nước, và sau này người ta mới biết cuộc sống của hai cô trông vào vườn chè nhỏ trước nhà, họ cơ cực vậy, nhưng vẫn hát ca, vẫn sẵn sàng cất tiếng đờn, hòa cùng tiếng hát của mình trong một cuộc thi.
Giọng ca tha thiết cất lên từ thân hình hao gầy của cô Thúy đã giúp rất nhiều người nhận ra:
Trong cái khốn khó của cuộc sống, con người vẫn có khả năng tìm ra những niềm vui, và như cô Thúy chia sẻ, người ta luôn có khả năng tạo cho mình bình yên. Điều quan trọng là mỗi người có ý thức được sức mạnh ấy nơi chính mình.
Sau đêm thi thành công tại Sài Gòn, cuộc sống của cô Thúy và em gái, là cô Mai đã bớt đi nhiều những nhọc nhằn. Các giám khảo đã cùng nhau tặng cho cô một món quà, một số tiền nhỏ đủ để cô lắp một bể chứa nước và mua được tấm pin mặt trời và vài bình ắc quy chứa điện. Cuộc sống vật chất đã được cải thiện hơn, nhưng hai cô vẫn giữ cho mình cách sống dung dị, trầm lắng của những ngày trước khi cô Thúy đi thi, bởi cách sống ấy, bấy lâu nay đã giúp các cô vượt qua những giờ phút khó khăn và thử thách nhất.