Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay

Phần 1: Bước ngoặt trong nội tình chính trị Việt Nam

Hà Sĩ Phu

a/ Thảm sát Đồng Tâm và bước ngoặt của ĐCS
Trước Tết Canh Tý có hai sự kiện: vụ thảm sát Đồng Tâm và Hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng mà ông Trần Quốc Vượng (TQV) chủ trì.
Nhưng phản ứng của dư luận về hai sự kiện ấy không giống nhau. Trong vụ thảm sát Đồng Tâm, nhà cầm quyền cố tình chứng minh cụ Lê Đình Kình là kẻ xấu thì những người dân chủ, đại diện cho nền Nhân-Trí-Dũng của nhân dân đã đến viếng thăm, khẳng định cụ Kình là đại diện vô cùng hiếm hoi của những người “Cộng sản nhưng mà tốt” quyết lấy dân làm mục tiêu phục vụ. Trái lại, trước lời tuyên bố của ông TQV về tình hình đất nước, một số trí thức-nhân sĩ đã khen là sâu sắc, thậm chí còn tôn là “câu nói sâu sắc nhất trong năm”, mà không biết lời công bố của ông TQV chính là sự chỉ đạo để dẫn đến cuộc thảm sát Đồng Tâm.
Sở dĩ như vậy vì bài nói của ông TQV ở hội nghị Xây dựng Đảng (25/12/19) có mấy điểm khiến ta có thể ngộ nhận:
- Chữ TA của ông Vượng: “Nếu TA làm không tốt thì TA tự lật đổ TA thôi”, chân lý rất chung này dù “Đảng TA” hay “dân TA” hay bất cứ tổ chức nào cũng nói giống nhau cả, nên ta nghe thấy rất chí lý, và tưởng ông TQV nói thay cho tiếng lòng của mình. Nhưng hai cái TA đối lập nhau nên nội hàm lại hoàn toàn ngược nhau, bởi “làm tốt” cho Đảng ta lại chính là làm điều không tốt cho dân ta, ĐCS không sụp đổ thì dân VN sẽ sụp đổ! Thoạt nghe ta cứ tưởng ông TQV đã nhìn ra lẽ phải giống như sự tự kiểm điểm, đã nhìn thấy khiếm khuyết trong trong Trung ương Đảng hay trong Bộ Chính trị, nhưng thực tế đã trả lời ngay: Việc giết cụ Kình là minh chứng cái rất “tốt” của bên này chính là cái rất xấu của bên kia.

- Về Kẻ thù: “Không ai mang máy bay, đại bác đến để lật đổ ta, ta không làm tốt thì ta tự lật đổ ta, chẳng phải do kẻ thù đâu”. Câu này muốn nói không có kẻ thù bên ngoài nào hết (ý này đã nguy hiểm, làm ta quên đi nạn Tàu xâm lược), chứ không phải ông TQV muốn bác bỏ luận điểm “thế lực thù địch” mà ĐCS vẫn rêu rao đâu. Trái lại sau bài nói ấy, khái niệm “thế lực thù địch” vẫn sẽ còn được nêu cao hơn nữa! Ông ấy nói “TA lật đổ TA” là gì? Kẻ lật đổ Đảng ta thì dĩ nhiên là kẻ thù của Đảng ta chứ gì nữa, tuy không nói chữ “kẻ thù” ở đây thôi.
Thông điệp nguy hiểm nhất của bài thuyết trình của ông TQV là “xóa hẳn ấn tượng KẺ THÙ bên ngoài, mà kéo khái niệm KẺ THÙ vào bên trong, trong Đảng, trong dân” để tận diệt! Việc kéo đại quân vào giết cụ Kình một cách công khai rầm rộ quá mức cần thiết chính là một bước khai triển cho toàn dân biết về một Nghị quyết chính trị mới của Đảng, theo tinh thần mà ông TQV đã thuyết trình trong hội nghị về Xây dựng Đảng vừa qua: kẻ thù là ở bên trong!
Tưởng bài nói ấy là việc tự phê bình nghiêm khắc của ĐCS (mà toàn dân mong muốn) là chúng ta quá ngây thơ về chính tri. Đây là một bước ngoặt trong đường lối cai trị của ĐCS, bước cuối cùng là phải đưa Kẻ thù vào chính Nhân dân và những đảng viên còn giữ vẹn tấm lòng trung nghĩa với dân nên phê phán Đảng, và Đảng phải thẳng tay dùng bạo lực chứ không không chỉ dùng báo chí hay binh chủng “dư luận viên” như trước đây! (Việc tuyên chiến rất quan trọng ấy đã giao cho ông TQV thay mặt BCT phát ngôn, có thể còn là một tín hiệu về dự kiến nhân sự tối cao cho ĐH 13 sắp tới nữa).
b/ Phương pháp nhân danh đảng viên, nhân danh nội bộ Đảng để sửa lỗi cho Đảng đã chính thức bị khai tử, nhưng cuộc đấu tranh không vì thế mà ngừng
Một thời gian dài nhiều trí thức-nhân sĩ vẫn lấy tư cách đảng viên để góp ý, để đấu tranh nội bộ, mong sửa những sai lầm của Đảng. Đó vừa là sự khéo léo về phương pháp, vừa là tấm lòng thật sự (mà về lập trường là cải lương), ta tưởng thế là Đảng dễ chấp nhận. Nhưng dần dần ĐCS đã từng bước “khước từ tấm lòng xây dựng Đảng” kiểu ấy, nhẹ là phê phán trên báo chí, nặng hơn là kỷ luật-khai trừ, và cuối cùng phải… giết thật dã man cho sợ, cho chừa cái thói nhân danh nội bộ Đảng để đấu tranh sửa lỗi cho Đảng. Việc thảm sát đảng viên lão thành rất yêu Đảng như cụ Kình là lời tuyên ngôn khai tử hình thức đấu tranh trong nội bộ Đảng, cũng chấm dứt hy vọng dùng đường lối cải lương để cải biến tình hình. Boris Yeltsin đã bảo CNCS là không thể sửa đổi mà! Muốn có thiện ý tốt với Đảng mà chân thành góp ý thẳng thắn cũng không được phép!
Nhưng bước ngoặt trong cách ứng xử này của ĐCS sẽ gây hiệu quả ra sao? Trước hết nó gây nghi kỵ sâu sắc trong Đảng, khi mọi đảng viên đều biết cái danh hiệu đảng viên không còn là chỗ dựa gì cho lòng tin vào các đồng chí của mình, bất đồng với nhau là có thể đẩy nhau thành kẻ thù như chơi. Các “đồng chí” sẽ phải thủ thế với nhau thật kỹ, sinh lực sẽ cụm vào thành từng nhóm thân thiết, mà cũng chỉ là thân thiết “tương đối” thôi, chẳng có gì vững chắc. Hiệu quả thứ hai là nhiều đảng viên sẽ từ bỏ dần phương pháp cải lương để đấu tranh trực diện hơn, không cần giữ những kỷ luật trong Đảng, giữ những vòng kim cô trong Đảng nữa, họ sẽ hành xử như một công dân tự do, điều này rất có lợi cho xu thế dân chủ, ĐCS bị mất những lực lượng vốn gần gũi với mình, còn nể nang mình. ĐCS dùng chiêu quá mạnh tay này lợi bất cập hại.
c/ Câu chuyện bên bàn Cà phê:
Nhân Tết Canh Tý mấy người bạn tôi rủ nhau ra quán Cà phê đàm đạo tất niên. Vui chuyện một ông bạn mở Ipad đọc khá to mấy câu rất dõng dạc như kiểu diễn thuyết:
“Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế và uy tín như hiện nay!”. “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam”. “Có lẽ hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam”. “…gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì Đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi”…
Vừa lúc người phục vụ bưng khay Cà phê đến, nghe đọc mấy câu hấp dẫn bèn góp chuyện:
- Tay nhà báo nào mà nịnh dữ vậy bác? Đúng là vô liêm sỉ quá bác nhỉ?
Chúng tôi đều cười. Cậu “bồi bàn” này nếu biết tác giả thật của mấy câu “vô liêm sỉ” ấy là ai thì chắc chẳng dám nói hồn nhiên thế đâu. Cậu ấy có biết đâu cái “vô liêm sỉ” ấy đang trùm lên đầu cả 4 triệu đồng đảng, và trùm lên cả 90 triệu con người còn đang mắc kẹt, chưa dám hãnh diện làm người, như hiện nay?
Chờ cho cậu thanh niên đi khỏi, ông bạn tôi mới chìa cho mọi người nhìn tấm hình có dòng chữ “Một không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan rộng khắp cả nước!”. Lại có hình Tổng Tịch đeo khẩu trang chống Virus Vũ Hán mới khôi hài! Một ông bạn liền chua chát tiếp lời “Cái không khí phấn khởi đầy Corona của Tổng-Tịch này mà lan rộng khắp cả nước như vũ khí sinh học thì thằng Tàu nó đại thành công, diệt xong cái nước Nam Việt!”.
Mấy ly cà phê cố khuấy thêm đường cũng chỉ còn vị đắng xót xa. Nhưng phải công nhận thế hệ trẻ trên Facebook bây giờ rất nhanh nhạy, hóm hỉnh, quyết liệt mà sâu cay. Bọn già chúng tôi chỉ biết hy vọng vào họ, từ họ sẽ đến dân. Tổng-Tịch bảo sức mạnh khủng khiếp của Đảng (như vụ thảm sát Đồng Tâm) là “không gì ngăn cản nổi”, nhưng sức cản sẽ bừng dậy từ thế hệ trẻ thông minh dũng cảm, từ thế hệ CS già thấy mình bị đẩy thành “thế lực thù địch” như cụ Kình, và từ những người vốn chỉ muốn làm một con người hiền lành chính trực đúng nghĩa con người mà không được.
(còn nữa)
3-2-2020
H.S.P.
Tác giả gửi BVN

Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay


Phần 2: Từ vụ Đồng Tâm nghĩ về hai thế hệ Cộng sản cũ và mới

Hà Sĩ Phu

[Tiếp theo phần 1]
a/ Trong hàng ngũ những người CS, ai mới là kẻ “thoái hóa biến chất”?
Về vụ Đồng Tâm nhiều đảng viên hoặc cựu đảng viên (đã thoát Đảng) đã có những sáng kiến, những phản ứng rất có ý nghĩa:
- Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang lúc nào cũng đứng bên cụ Kình, nay cả gia đình ăn mừng khi thấy được xóa tên khỏi cái đội ngũ vô sản tiền phong giả vờ.
- Bốn ông CS vẫn trung thành với Đảng ở SG (Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, Lê Công Giàu, Tương Lai) vừa gửi thư cho Tổng Thư ký LHQ yêu cầu đến để điều tra làm rõ vụ thảm sát Đồng Tâm, mà họ xưng danh đầy đủ mọi chức vụ trong ĐCS (thế là công khai chống cái đảng của ông NPT rồi còn gì).
- Đặc biệt ông cựu đảng viên Đại tá quân đội Phạm Đình Trọng viết hẳn một bài “90 năm Đảng búa liềm” chính là một bản cáo trạng, một bản luận tội đầy đủ cái đảng mà trước đây ông đã trót dấn thân theo.
- Lại đến bài “Tôi tố cáo” của nhà văn lão thành Nguyên Ngọc, một cựu đảng viên trước đây đã hết lòng ca ngợi giai đoạn đầu của ĐCS, nhưng nay đã “goodbye” vì thấy Đảng bây giờ phản nước hại dân, nay đã thẳng cánh ra lời tố cáo đanh thép cái đám người tuy mang danh đồng chí với ông nhưng đã “thoái hóa biến chất” đến trời không dung đất không tha được!
Từ thực tiễn, ta thấy ba phạm trù chủ nghĩa CS, đảng CS, và các đảng viên CS tuy cùng trong một hệ thống nhưng là 3 lĩnh vực có những nét khác nhau, và cũng biến động theo thời gian, không thể gộp chung một cách đơn giản.
Tất cả những đảng viên hoặc “nguyên đảng viên” vừa kể trên đều thuộc một thế hệ đặc biệt, có thể tạm gọi là “thế hệ CS HCM” để phân biệt với “thế hệ CS NPT”!
Mặc dù về tổng thể thì chủ nghĩa CS là một ảo tưởng phi khoa học đã bị thế giới loại bỏ, nhưng dưới ngọn cờ “giải phóng con người, giải phóng các dân tộc” rất đẹp đẽ ấy đã tập hợp rất đông những con người có tâm hồn cao cả, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Con đường CS của HCM đã đưa VN vào bế tắc nhưng “thế hệ CS HCM” là một thế hệ mà trong đó nhiều người đã thức tỉnh, nhìn ra lối thoát của thời đại, loại bỏ dần những nhận thức cũ, tìm cách tiếp tục đóng góp xứng đáng, mà những hành động ứng xử trước hành động sai lầm nghiêm trọng của ĐCS ở Đồng Tâm vừa qua là một minh chứng.
Tôi là người phê phán chủ thuyết CS đến tận gốc mà được những người CS lão thành như Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Ngọc, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Cung, Phùng Quán… yêu thương không khác gì một đứa em ruột!
Phân biệt chủ nghĩa sai lầm với những con người cụ thể là điều rất cần thiết.
b/ Về bản chất, chủ nghĩa CS là một dạng siêu lừa hoàn chỉnh
CS là sự lừa dối bao quát hết trọn cả không gian và thời gian của quá trình tồn tại, hút mạnh ở cửa vào và khóa chặt cửa ra.
- Lừa được cả tầng lớp dưới đáy, tầng lớp “bần cố”, lẫn tầng lớp đại trí thức có tấm lòng đại nhân bên trên, nhất là trí thức ở những nước văn minh đầy quyền tự do.
- Mọi điều Ác đều được bọc bằng cái vỏ cực Thiện, pha trộn giữa khoa học và phản khoa học.
- Bao quát toàn bộ thời gian, lúc đầu là tự lừa (do nhận thức không đủ tầm), chuyển sang lừa dối người khác để đạt đến thắng lợi, nhưng khi CS đã nắm quyền tuyệt đối thì quần chúng có tỉnh ngộ cũng vô ích, vì từ lừa dối đã chuyển sang bạo lực áp đặt, vì đã hình thành xong một đội ngũ hưởng lợi kếch xù, đội ngũ này trở thành pháo đài kiên quyết giữ cái nền chuyên chính của chủ nghĩa.
Vì CS là một “quái kiệt”, là bậc siêu lừa quán quân thế giới như thế thì ban đầu ta có bị lừa cũng chẳng có gì phải xấu hổ hay tự ái. Đấm “boxe” mà có thua Tyson thì cũng vinh dự chán phải không ạ! Ta cứ vui mừng mà nhận là lúc ấy ta ngu nên bị trào lưu ấy đánh lừa, mà cả kẻ đi lừa có thể cũng là nạn nhân.
c/ Trận chiến giữa lý tưởng CS khởi nghiệp với đám tàn quân CS thoái hóa-biến chất
- Trong khi những đảng viên già tiêu biểu cho lý tưởng CS ngày xưa không còn chút niềm tin gì vào ông NPT nên đã có những ứng xử với vụ Đồng Tâm như trên đã kể, thì những đảng viên của thế hệ NPT lại đặt niềm tin tuyệt đối vào ông NPT, đến mức: “Dân tin yêu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – ông là sự dồn tụ kết tinh những phẩm giá của con người Việt Nam ta, cũng là phẩm giá của dân tộc, trực tiếp là phẩm giá của Đảng, của Nhà nước ta, là cốt cách Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay…”.
Tin vào ông NPT như thế tất nhiên phải coi cụ Lê Đình Kình, người đảng viên lão thành suốt đời vì dân là phản động, là tên trùm khủng bố. Rõ ràng hai thế hệ CS đối lập nhau hoàn toàn. Nhưng đối chiếu với tinh thần vì nước vì dân của lá cờ CS lúc khởi nghiệp thì ai là những người trung thành, ai là những kẻ “thoái hóa, biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa”? Rõ ràng thế hệ CS của NPT là “biến chất, tự chuyển hóa”, vậy mà đã có sự quy kết ngược lại, biến tất cả những người đảng viên trung thành với lá cờ khởi nghiệp là “biến chất”, còn những kẻ biến chất thật sự lại thành những quan tòa! Khối CS quốc tế chủ yếu ở Liên Xô và Đông Âu đã tan rã, đám CS ở Trung quốc, VN… chỉ là đám CS tàn quân, với những biến thái lộn ngược (mang danh đảng của giai cấp vô sản chuyên chính thì đều thành tư bản đỏ hoang dại, chuyên gửi tiền và con cái nương nhờ các nước “tư bản phản động-thù địch”). Đám CS nào mới “thoái hóa, biến chất” so với tổ tiên gốc rễ của họ?
Hý hửng đấu địa chủ để “người cày có ruộng”, nhưng chưa được bao lâu ruộng đã thành của hợp tác xã, rồi cuối cùng cả ruộng cả đất đã thành của “toàn dân” do Nhà nước của ĐCS giữ sổ đỏ! Thế là mất sạch, thật tài tình, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác!
Những con người trong Đảng, trong hệ thống quyền lực đương nhiên phải “thoái hóa biến chất” theo cơ chế, vì cương lĩnh, chủ trương đã chuyển hóa từ khẩu hiệu “người cày có ruộng” ngoặt sang “người cày… mất ruộng”! Nhưng là con người, giai đoạn này cũng như giai đoạn trước, chắc chắn trong số họ lại có những con người thức tỉnh, và nhân dân vẫn chờ đón họ.
(còn nữa)
H.S.P.
Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào: