HOÀNG TUẤN CÔNG
(Dịch)
(Dịch)
Trong khi ở Việt Nam, chuyện chống xâm lược Trung Quốc ít được báo chí nhắc đến, thì bên kia, Trung Quốc lại tìm mọi cách tuyên truyền, ca ngợi cuộc chiến "phản vệ" của họ, kể cả bịa ra những câu chuyện như thật, che đậy tội ác, đổ lỗi cho phía Việt Nam. Truyện tranh Trung Quốc (nét vẽ rất chuyên nghiệp, sinh động) tiêu đề "越戰軼事-Việt chiến dật sự" (Những điều chưa ghi chép về chiến tranh Việt Nam) được nhiều trang mạng Trung Quốc đăng tải là một ví dụ.
Xin lược dịch:
"Năm 1979 Trung Quốc tiến hành chiến tranh tự vệ chống Việt Nam. Chỉ huy Quan Vân Tài và Đại đội ở thế tiến công mạnh như phá trúc, hạ hết cao điểm này đến cao điểm khác.
Một ngày, họ nhận nhiệm vụ hạ cao điểm mang tầm chiến lược trọng yếu 508. Đúng lúc Quan Vân Tài cùng đồng đội chuẩn bị tấn công, thì đột nhiên trong đám cỏ lá rậm rạp trước mặt xuất hiện 4 người con gái thân thể trần truồng, nhằm hướng các anh điên cuồng nhả đạn.
Phần lớn các các chiến lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thân hình nóng bỏng, lồ lộ thịt da của nữ giới, nên hiếu kỳ, bối rối ngây người ra, không biết nên xử trí thế nào, có người còn bịt mắt lại. Kết quả rất nhiều chiến sĩ thương vong.
Trong tình huống đặc biệt này, nếu tiêu diệt họ, phía Việt Nam sẽ vu khống quân Trung Quốc giết hại phụ nữ. Bởi vậy, Đại đội trưởng Quan Vân Tài liền hạ lệnh tạm dừng tấn công và tìm chiến thuật đối phó.
Bọn Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Văn Tĩnh, Phan Nguyệt Phương, Phan Nguyệt Linh, chính là bốn nữ binh Việt Nam ban ngày đem nhục thể đổi lấy thắng lợi. Buổi tối, họ cùng nhau uống rượu ăn mừng chiến công. [người Việt đọc đến đây có thể nhận thấy tác giả truyện tranh hư cấu không am hiểu văn hóa Việt Nam, nên hai tên đầu của "nữ binh" là tên con trai (Nguyễn Văn...), hai tên sau na ná kiểu tên Tàu-HTC]
Họ uống đến say mềm, rồi lăn ra đất ngủ. Lính trinh sát của ta phát hiện, Đại đội trưởng Quan Vân Tài liền hạ lệnh cho một tiểu đội lặng lẽ tìm đến... Bọn họ đang chìm trong giấc mộng đẹp, khi giật mình tỉnh dậy đã thấy tứ phía đều có họng súng của lính Trung Quốc, nên đành giơ tay chịu trói. Quan Vân Tài thừa thế tấn công, hạ gọn cứ điểm 508.
Do ban ngày, 4 nữ binh này đã dùng thủ đoạn hại chết một số anh em trong Đại đội, nên có mấy chiến sĩ rất phẫn nộ, muốn đến trách mắng (?). Tuy nhiên, Quan Vân Tài khuyên mọi người phải bình tĩnh, vì hiện tại, 4 người này đang là tù binh. Quân đội phải có kỷ luật, không nên làm như vậy.
Binh sĩ bị thương khá nhiều, Quan Vân Tài đề nghị cấp trên điều y tá đến chăm sóc. Trên đường đi, hai nữ y tá Lưu Lộ và Kiều Na khát nước, thấy phía trước có dòng suối liền đến lấy nước. Họ bị một toán lính tuần tra của Việt Nam áp sát từ phía sau và bắt sống.
Một lính Việt Nam nói: "Báo cáo Lê Thượng úy, giờ có hai nữ binh Trung Quốc rồi, việc gì phải sợ vũ khí chống tăng của họ nữa?". "Đúng đúng. Hai người này sẽ làm chiếc ô bảo vệ cho xe tăng của chúng ta! " -Lê thượng úy nói.
Thông thường, quân Việt Nam rất sợ loại vũ khí chống tăng lợi hại của Trung Quốc. Nay chúng nghĩ ra một kế rất thâm độc: trói nữ y tá Lưu Lộ lên nòng xe tăng, còn Kiều Na thì bắt đứng phía trước nóc xe tăng. Lê Đại úy thân chinh ngồi lên xe tăng, hùng hổ tiến về phía quân ta.
Lính ta phát hiện thấy liền báo cáo: "Đại đội trưởng, không xong rồi! Quân Việt Nam trói hai nữ y tá Lưu Lộ và Kiều Na trên xe tăng và đang hướng về chúng ta tấn công. Quân Việt Nam thật thâm độc, lần trước dùng chiến thuật cởi truồng, bây giờ lại dùng chiêu trò này."
Sợ nguy hiểm cho hai nữ y tá, Quan Vân Tài ra lệnh chỉ được tiêu diệt bộ binh, không được diệt xe tăng.
Tuy nhiên, hai nữ y tá đồng thanh kêu to: "Đại đội trưởng, mau tiêu diệt xe tăng của chúng đi, xin đừng lo cho chúng tôi!" Rồi các nữ y tá lên tiếng chửi rủa: "Đồ chó Việt, chúng mày muốn gì? Đồ chó Việt vô liêm sỉ."
Tương kế tựu kế, Quan Vân Tài liền đưa 4 nữ tù binh Việt Nam đến trước trận địa, phất cờ ra hiệu đàm phán đổi tù binh. Lính Việt báo cáo Đại úy Lê Đức Khải: "Phía Trung Quốc muốn đổi 4 tù binh của họ lấy 2 tù binh của ta". Lê Thiếu úy đổ một trận cười độc ác, rồi hướng nòng súng về phía 4 nữ binh Việt Nam bắn xối xả.
Tất cả bốn nữ binh Việt Nam đều bị trúng đạn ngã vật xuống đất kêu gào thảm thiết. Lúc ấy, người lính Việt mới hoảng hốt hỏi: "Đại úy Lê, sao anh lại giết người của chúng ta?" Lê Đại úy điềm nhiên trả lời: "Tất cả những chướng ngại trên con đường dẫn đến thắng lợi đều phải được đạp bằng. Bởi vậy sự hy sinh là không thể tránh khỏi. Sau này, họ sẽ được truy tặng liệt sĩ. Nhớ cho kỹ đây: Từ nay về sau chỉ được nói rằng: họ bị quân Trung Quốc giết hại. Ai dám loạn ngôn, quân pháp không tha!"
Lê Đức Khải thấy trận địa của quân ta đã nằm trong tầm đạn, bèn hạ lệnh hướng cao điểm 508 khai hỏa dữ dội, quân ta bị thương vong rất lớn. Một quả đạn pháo rơi trúng chỗ xác 4 nữ binh Việt Nam khiến thi thể, chân tay họ đứt rời, nát bét.
Đại đội trưởng Quan Vân Tài thấy tình huống bị động trong chiến đấu, liền hạ lệnh tạm rút lui, chỉ cài hai chiến sĩ Lưu Dũng và Tôn Tiểu Cương ở lại phục kích. Trong khi đó, Lê Đức Khải đắc thắng lệnh cho xe tăng nghênh ngang tiến đến.
Đợi xe tăng tiến quá một chút, Lưu Dũng phục kích trong đám cỏ mới dùng hỏa tiễn nhằm trúng phía sau khai hỏa. Xe tăng bị trúng đạn, bánh xích đứt rời, đứng khựng tại chỗ.
Đại đội trưởng Quan Vân Tài hô xung phong, đồng loạt nhằm hướng quân Việt Nam phản kích. Không còn xe tăng yểm trợ, quân Việt trở tay không kịp, bị trúng đạn, máu thịt bay tứ tung, thảm bại hoàn toàn.
Thấy thế, Đại úy Lê Đức Khải liền khống chế Kiều Na hòng trốn thoát. Tuy nhiên, tay súng phục kích Tôn Tiểu Cương từ phía sau tức khắc bắn chết Lê Đức Khải. Lưu Lộ và Kiều Na nhan chóng được cứu thoát.
Do Kiều Na phải trải qua những giây phút kinh hoàng, nên khi nhìn thấy Quan Vân Tài, thì ôm chầm lấy mãi không buông. Đại đội trưởng cười nói: "Thôi, đừng làm thế nữa. Hãy còn nhiều thương binh đang đợi bàn tay chăm sóc của các em." (!)
HTC/3/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét