Một công dân Trung Quốc – Ngô Thần (Wu Chen) cho biết, bác sĩ tại một bệnh viện “xác định 99%” rằng mẹ cô bị nhiễm virus corona, nhưng không có thiết bị xét nghiệm nào để chứng minh điều này. Người mẹ 64 tuổi của cô bị sốt và có lượng oxy trong máu cực thấp, nhưng bà không thể nhập viện. Ngô Thần đã thử đến hai bệnh viện khác, nhưng cũng đã quá đông bệnh nhân. Vào ngày 25/1, có một ông cụ ngã xuống sàn lát gạch của phòng cấp cứu, thở gấp và hôn mê. Ngô Thần nói: “Chúng tôi không muốn nhìn thấy mẹ chết trên sàn nhà, vì vậy chúng tôi đã đưa bà về nhà. Ngày hôm sau bà đã ra đi.”
Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình tham dự Đại hội Nhân dân toàn quốc lần thứ 13 tại Bắc Kinh vào ngày 19/3/2018 (Ảnh: Getty Images)
Do Ngô Thần không muốn bị bỏ tù vì bất đồng quan điểm nên cô đã yêu cầu Tạp chí Time không tiết lộ tên thật của cô. Virus corona mới được gọi là 2019-nCoV đe dọa kế hoạch phục hưng quốc gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các quy tắc nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp đặt từ trên xuống dưới đang bị dịch bệnh thử thách, bao gồm thực trạng mất tiềm tin ngày càng lớn của đông đảo dân chúng đối với chính quyền.
Trong một thời gian, Trung Quốc đã chậm chạp trong việc thừa nhận mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh do virus corona, hiện nay đã có hàng chục thành phố phải chịu thực hiện chính sách phong tỏa.
Tính công khai minh bạch của Chính phủ là điều quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Nhưng tại Trung Quốc, các bác sĩ công bố thông tin dịch bệnh đã bị bắt vì tội “lan truyền tin đồn”. Các quan chức còn tranh nguồn vật phẩm chuyên dụng với nhân viên y tế tuyến đầu.
Tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào mùa thu năm 2017, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng chính quyền chuyên chế một đảng phiên bản Trung Quốc “bảo đảm duy trì thống nhất cao độ để đẩy nhanh sự phát triển của đất nước”. Kể từ bài phát biểu đó, mức độ kiêu ngạo của Trung Quốc ngày càng tăng lên. Nhưng có thể nguy cơ từ đại dịch virus corona sẽ làm lung lay cỗ máy chuyên chế ĐCSTQ. Vào ngày 3/2, ông Tập Cận Bình cho biết: “Đây là phép thử nghiệm lớn về khả năng quản trị và thể chế chính trị của Trung Quốc.”
Jude Blanchette, nhà phân tích Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington cho biết, “Nguy cơ liên tục xuất hiện kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, nhưng dường như không thể giải quyết một cách hiệu quả.” Trong đó bao gồm phong trào dân chủ Hồng Kông, cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, và cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện đang lan rộng.
Năm 2019, Trung Quốc đã vượt qua Liên Xô cũ để trở thành quốc gia cộng sản lâu đời nhất trong lịch sử. Việc ĐCSTQ có thể tồn tại được 70 năm, lý do quan trọng là trong những thập kỷ gần đây Trung Quốc không chủ trương kế hoạch hóa tập trung và thống nhất mục tiêu từ trên xuống dưới, mà là sử dụng thủ đoạn kinh tế thị trường để trao nhiều quyền lực cho các khu vực và thành phố địa phương. Khuyến khích chính quyền địa phương đưa ra quyết định táo bạo để kích thích nền kinh tế địa phương, chẳng hạn như trợ cấp lớn cho hoạt động sản xuất.
Hệ quả, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong một thời gian, nhưng đồng thời thực trạng cũng làm hình thành các thế lực tại địa phương, tham nhũng hủ bại lộng hành. Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, ông cho rằng chỉ có cách phục hưng hình thái ý thức hệ ĐCSTQ và đẩy mạnh chống tham nhũng mới có thể giúp Trung Quốc tránh khỏi đi vào vết xe đổ của Liên Xô.
Không lâu sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông đã tuyên bố “Giấc mơ Trung Hoa” để khôi phục dân tộc vĩ đại, sau đó tuyên bố Trung Quốc sẽ trở lại “trung tâm vũ đài thế giới”. Ông Tập Cận Bình không chấp nhận cải cách thị trường kiểu phương Tây, trái lại ông tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế.
Ngày nay, đông đảo phần tử cực đoan của ĐCSTQ đã xâm nhập vào toàn bộ xã hội Trung Quốc. Giám đốc của Cục quản lý phim quốc gia Trung Quốc đã ra lệnh “phim ảnh giữ ranh giới rõ ràng về ý thức hệ, không thể trở thành thách thức đối với hệ thống chính trị”. Giới truyền thông tại Trung Quốc phải tuân thủ “hệ giá trị truyền thông của chủ nghĩa Marx”. Các nghệ sĩ phải sáng tạo tác phẩm “phục vụ nhân dân, phục vụ nhân dân”. Mao Trạch Đông đã có “Sách đỏ” của ông ta, Tập Cận Bình đã có phần mềm ứng dụng Cường quốc Học tập, và 90 triệu đảng viên của ĐCSTQ bị yêu cầu sử dụng.
Bốn mươi năm sau khi Bắc Kinh và Washington bình thường hóa quan hệ, trong những năm gần đây sự chia rẽ giữa hai nước đã mở rộng nhanh chóng. Trong thời kỳ Trump cầm quyền, nước Mỹ đã tấn công vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc thông qua biện pháp thuế quan và kiềm chế dòng đầu tư. Nhận thấy thị trường Trung Quốc hiện đã trưởng thành, bão hòa và khó phát triển, giới đầu tư phương Tây cũng bắt đầu bất an về rào cản ý thức hệ và các vấn đề khác. Washington đã cấm nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới là Huawei, cũng kêu gọi các nước đồng minh hành động tương tự.
Nhưng việc chia tách Mỹ-Trung không do ông Trump khởi động, mà vì chính ông Tập Cận Bình. Mỗi chính sách kinh tế mang tính cột mốc của ông Tập Cận Bình đều tìm cách giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào Mỹ. ĐCSTQ đã đầu tư cả nghìn tỷ đô la Mỹ vào sáng kiến “Vành đai và Con đường” để kết nối giữa đại lục Á-Âu và châu Phi. “Made in China 2025” nhằm đưa Trung Quốc thống lĩnh trong các ngành công nghiệp chiến lược hiện đang bị Thung lũng Silicon thống trị, như chất bán dẫn, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và robot. Thậm chí Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan nhà nước trong vòng ba năm phải tháo dỡ các thiết bị máy tính do nước ngoài sản xuất.
Trung Quốc hiện đang ngày càng gắn bó hơn với Nga. Sáng kiến “Vành đai và Con đường” đang đưa các quốc gia ở châu Á, châu Phi, châu Âu và Trung Đông vào quỹ đạo của Bắc Kinh (mặc dù thường dây dưa nợ nần). Mỹ đã yêu cầu 61 quốc gia né tránh Huawei, nhưng chỉ có ba quốc gia (Nhật Bản, Úc, New Zealand) lặng lẽ hợp tác với Mỹ. Thập kỷ tới sẽ là thập kỷ cạnh tranh ảnh hưởng của hai khối lớn thuộc Mỹ và Trung Quốc. Từ tình hình hiện nay với quy mô của virus corona đang bùng phát lây lan cho thấy, đây là một cơ hội. Khi được hỏi liệu có nên dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc vì cuộc khủng hoảng này hay không, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã phủ nhận.
Nhược điểm của hệ thống kiểm soát từ trên xuống của ông Tập Cận Bình là không ai hành động gì cho đến khi họ được giới chức cao nhất chấp thuận, và sau đó là phản ứng thái quá để làm mãn nguyện yêu cầu lãnh đạo cấp trên. Điều này thể hiện rõ ở sự bùng nổ của dịch bệnh do virus corona tại Vũ Hán thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, chỉ sau khi Tập Cận Bình biết nguy cơ thì các quan chức địa phương mới phản ứng từ việc che đậy chuyển thành hành hành động thái quá.
Trên khắp Trung Quốc hiện nay, sợ hãi và giận dữ hiện đang đan xen cùng nhau. Ở tỉnh Hồ Bắc, người Vũ Hán bị tẩy chay. Ở các tỉnh khác, người Hồ Bắc bị tẩy chay. Video lưu hành trên các trang truyền thông xã hội cho thấy những người làm nhiệm vụ trị an đang bảo vệ thôn xóm. Trong một video, một người đàn ông mặc áo khoác đen và đội mũ rộng vành tay lăm lăm khẩu súng trấn giữ một cây cầu. Khắp Trung Quốc Đại Lục đều thống nhất khẩu hiệu: người bên ngoài không được đi qua.
Việc khôi phục ý thức hệ ĐCSTQ đằng sau “Giấc mơ Trung Hoa” của ông Tập Cận Bình có thể khiến hệ thống chính trị của nó trở nên quyết đoán hơn, nhưng cũng dễ bị sai sót hơn. Thời kỳ Mao Trạch Đông lãnh đạo, các quan chức địa phương cũng không muốn hành động, chỉ khi được quan chức cấp cao phát tín hiệu rõ ràng thì họ mới dám hành động. Cơ chế quan liêu của Trung Quốc không đánh giá các vấn đề từ góc độ quản trị thuần túy, mà đó là cưỡng ép đạt được sự cân bằng giữa chủ nghĩa quan liêu kỹ thuật và vấn đề chính trị.
Cuộc khủng hoảng đã cho thấy việc tập trung quyền lực chính trị dưới chỉ đạo của ông Tập Cận Bình đã khiến xã hội Trung Quốc dễ bị tổn thương. Câu hỏi bây giờ là: chuyện gì sẽ xảy ra trước khi ĐCSTQ tan rã?
Tối hôm đó, mẹ của Ngô Thần đã được hỏa táng. Lúc 9 giờ tối, một chiếc xe tải container cũ đã đến, thi thể của mẹ cô được chất cùng thi thể nhiều người khác. Giấy chứng tử của bà không ghi viêm phổi do virus corona mới, mà chỉ ghi đơn thuần là “viêm phổi do virus”. Ngô Thần được thông báo rằng tro cốt của mẹ cô sẽ không được mang đi cho đến khi nguy cơ được xử lý. Ngô Thần cho biết: “Họ nói rằng hiện tại có hơn 300 người chết, nhưng tôi nghĩ con số này thậm chí còn nhiều hơn.” Thực tế chứng minh, “sự mất niềm tin” đối với Chính phủ cũng dễ lây lan như virus.
Tuyết Mai
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét