• 1.3k Lượt Xem
Nỗi ám ảnh của ông Tập sợ trở thành giống như ông Gorbachev và những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông nhằm củng cố ĐCSTQ hiện đều đã phản tác dụng.
Cam kết đầu tiên ông Tập Cận Bình đưa ra khi trở thành lãnh đạo của ĐCSTQ vào tám năm trước là không bao giờ cho phép đảng này chịu chung số phận giống như Đảng Cộng sản Liên Xô.
“Tại sao Liên Xô tan rã? Tại sao Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ?” ông đã hỏi các đồng chí của mình vào tháng 12/2012. “Một lý do quan trọng là lý tưởng và niềm tin của họ dao động,” ông nói trong một bài phát biểu nội bộ, không được truyền thông nhà nước đăng tải.
“Cuối cùng, tất cả chỉ cần một lời nói thầm lặng của ông Gorbachev đủ để tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, và một đảng lớn đã biến mất,” ông Tập được cho là đã nói như vậy.
Những lời này được ông nói chỉ vài tuần sau khi từ một ứng cử viên trong bóng tối trở thành Tổng bí thư ĐCSTQ và nó đã không ngừng ám ảnh ông Tập những năm sau đó.
Nhằm thiết lập sự cai trị tuyệt đối của đảng – những quy định được ông Tập đưa ra để ngăn chặn Trung Quốc đi theo con đường của Liên Xô đã trở thành một chính sách khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc phải kiên trì thực hiện sự tàn bạo trong nhiệm kỳ của mình. Nó cũng chính là nguyên nhân cốt lõi khiến mối quan hệ Trung – Mỹ xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 1972, thời điểm Tổng thống Mỹ thời đó Richard Nixon viếng thăm Mao Trạch Đông.
Thật là mỉa mai cho ông Tập khi chính quyền TT Trump ngày nay đang đối xử với ĐCSTQ như Washington đã từng làm đối với ĐCS Liên Xô: cố gắng làm cho nó sụp đổ.
Trong một bài phát biểu sắc bén vào tuần trước, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã gọi ông Tập là “một người thật sự tin vào hệ tư tưởng toàn trị đã phá sản.” Ông nói thẳng “Nếu thế giới tự do chúng ta không thay đổi, Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta.”
Cứ như thể nhà ngoại giao Hoa Kỳ đang chỉ cho ông Tập một lối thoát, kêu gọi ông đi theo con đường giống như ông Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô.
Đối với Trung Quốc, những lời của Ngoại trưởng Mỹ sặc mùi của lý thuyết “diễn biến hòa bình” đáng sợ do ông John Foster Dulles xây dựng trong những năm đầu của Chiến tranh Lạnh. Ông Dulles, từng giữ chức Ngoại trưởng Mỹ từ năm 1953 đến 1959, đã nói về cách chuyển đổi chính trị của hệ thống Xã hội Chủ nghĩa Trung Quốc bằng các biện pháp hòa bình. Bắc Kinh đã cảnh giác chống lại một động thái như vậy trong nhiều thập kỷ.
Bài phát biểu của ông Pompeo quá khiêu khích nên nó đã không được các tờ báo tại Trung Quốc đăng lại một cách chân thật. Tân Hoa Xã đã có những lời chỉ trích gay gắt bài phát biểu này nhưng lại không dám đăng toàn bài phát biểu của ông Pompeo lên.
Rắc rối đối với ĐCSTQ là bài phát biểu này chứa đầy những cụm từ nhằm tạo sự phân cách giữa đảng và người dân Trung Quốc, phân biệt một cách rõ ràng ĐCSTQ không phải là người dân Trung Quốc.
Một cách tượng trưng, ông Pompeo đã có bài phát biểu tại một bảo tàng được xây dựng để tưởng nhớ Tổng thống Nixon, người có chuyến thăm bất ngờ đến Trung Quốc mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 1979.
Việc thiết lập quan hệ Mỹ – Trung đã làm thay đổi tiến trình của lịch sử hiện đại.
ĐCSTQ đã quyết định tách khỏi ĐCS Liên Xô mà họ đã đi theo nhiều năm và chuyển sang bắt tay với Hoa Kỳ, vốn trước đó họ từng cáo buộc là chủ nghĩa đế quốc.
Chính TT Nixon đã có một lựa chọn táo bạo là liên kết với cộng sản Trung Quốc để ngăn chặn kẻ thù số 1 của nước Mỹ khi đó là Liên Xô.
Sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991 đã khiến Trung Quốc trở thành cường quốc cộng sản lớn duy nhất còn lại. Nhưng Hoa Kỳ đã không tìm cách theo đuổi việc chấm dứt chế độ cộng sản tại Trung Quốc đơn giản chỉ vì khi đó Trung Quốc không xứng tầm với Hoa Kỳ và không đáng nỗ lực để làm việc đó.
Ngày nay tình hình đã thay đổi và hai quốc gia đang bắt đầu đối đầu vì vô số vấn đề.
Trong tám năm cầm quyền của mình, ông Tập đã nỗ lực không ngừng để củng cố sức mạnh của đảng.
Một trong những bước đi đầu tiên của ông Tập là thành lập “các nhóm nhỏ” khác nhau trong Ủy ban Trung ương đảng và trở thành các cơ quan hoạch định chính sách cốt lõi của đất nước. Bản thân ông Tập trở thành người đứng đầu của các nhóm mới này.
Những động thái này nhằm tập trung quyền lực vào tay ông Tập trong khi làm yếu đi quyền lực của Hội đồng Nhà nước do chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường, một đối thủ chính trị của ông Tập, lãnh đạo.
Kết quả là, thậm chí các chính sách kinh tế vĩ mô theo truyền thống là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì dần dần cũng rơi vào tay ông Tập.
Điều này có thể thấy rõ ràng ở một hội nghị chuyên đề quy mô lớn với sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và tư nhân được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 21/7. Hội nghị này do ông Tập chủ trì, ông đi cùng với 3 trong số 7 ủy viên Ủy ban Thường trực Bộ chính trị. Ông Lý đã không có mặt, mặc dù được biết là ông đang có mặt tại Bắc Kinh vào hôm đó.
Trong số khách mời của hội nghị có đại diện của công ty con của Microsoft và Panasonic tại Trung Quốc cũng như công ty công nghệ kỹ thuật số Hàng Châu Hikvision – hãng sản xuất camera giám sát hàng đầu của Trung Quốc hiện rơi vào tầm ngắm của chính phủ Hoa Kỳ.
Rõ ràng là ông Tập và đảng làm chính sách, chứ không phải ông Lý và chính phủ.
Kể từ khi nhậm chức, ông Tập đã đảo ngược ba chính sách. Ông đã dừng việc tách biệt chính phủ và đảng, việc tách biệt chính phủ và các công ty, và việc tách biệt quân đội và các công ty.
Kết quả là “những cải cách ngược” của ông Tập đã đưa đảng quay trở lại đứng đầu mọi tổ chức.
Khẩu hiệu “hội nhập quân – dân” là một ví dụ điển hình.
Từ “quân đội” ở đây không có nghĩa là quân đội quốc gia bình thường. Nó có nghĩa là Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) nằm dưới sự chỉ huy tuyệt đối của đảng. “Hội nhập quân – dân” là một khuôn khổ để các công ty tư nhân hợp tác toàn diện với PLA.
Mục tiêu của các công ty là theo đuổi lợi nhuận. Nhưng tại Trung Quốc, các công ty đều có các chi bộ đảng. Với việc đảng tham gia vào việc ra quyết định khiến các công ty này khác biệt đáng kể so với các công ty theo tiêu chuẩn quốc tế.
Hơn nữa, theo quy định của luật tình báo quốc gia và các luật khác, các công ty tại Trung Quốc và người dân phải hợp tác với chính phủ – đặc biệt là với đảng để cung cấp thông tin khi cần thiết.
Cấu trúc nhà nước cộng sản độc nhất này đã trở thành lực cản chính đối với các công ty Trung Quốc như công ty sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei và công ty sản xuất camera giám sát Hikvision, vốn đang có hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ và các quốc gia tự do khác.
“Đảng, chính phủ, quân đội, dân sự, và học thuật; đông, tây, nam, bắc, và trung tâm, Đảng lãnh đạo tất cả.” Đây là một trong những khẩu hiệu được phê chuẩn tại hội nghị quốc gia lần cuối của đảng trong năm 2017.
Cũng tại hội nghị này, đảng cũng đã quyết định rằng năm mục tiêu hoàn thành “hiện đại hóa” sẽ là năm 2035 thay vì năm 2049, năm kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ, như dự kiến ban đầu.
Nói cách khác, Trung Quốc muốn bắt kịp và vượt qua Hoa kỳ sớm hơn 15 năm so với hoạch định ban đầu.
Đương nhiên, chính quyền ông Trump đã làm mọi thứ có thể để ngăn chặn đối thủ của mình.
Việc Trung Quốc đột ngột áp đặt Luật An ninh quốc gia lên Hồng Kông đã làm xói mòn nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” vốn đã áp dụng cho vùng đất thuộc địa cũ của Anh kể từ nó được trao lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Đó là một quyết định đi quá xa cách ứng xử căn bản, khiến cộng đồng quốc tế rất quan ngại.
Nhưng ưu tiên của đảng chính là lợi ích chính trị trong nước – một vấn đề sinh tồn của đảng. Câu hỏi về quyết định này ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế quốc gia đã không được chú trọng.
Như dự đoán, cuộc đối đầu Mỹ-Trung đã leo thang, và quan hệ ngoại giao đã xuống đến mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Chính quyền ông Trump đã bắt đầu nhắm đến chính ĐCSTQ với lý do nhiều việc xảy ra trong tám năm cầm quyền của ông Tập đã phá hoại trật tự thế giới vốn dựa trên các quy tắc luật pháp.
Hoa Kỳ được cho là đang cân nhắc hạn chế nhập cảnh đối với các đảng viên ĐCSTQ và gia đình của họ. Đảng này có hơn 92 triệu đảng viên, nhiều hơn cả dân số của nước Đức. Tổng số đảng viên và gia đình của họ được cho là gần 300 triệu người, gần bằng dân số của Hoa Kỳ.
Nếu Hoa kỳ cắt đứt quan hệ với giới tinh hoa Trung Quốc, trên thực thế cũng chính là đóng băng quan hệ ngoại giao.
Nỗi ám ảnh của ông Tập sợ trở thành giống như ông Gorbachev và những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông nhằm củng cố đảng đến phút cuối hiện tất cả đều đã phản tác dụng.
Gia Huy biên dịch, theo Nikkei Asia Review
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét