Mặc dù Quân khu Cảnh vệ Bắc Kinh phụ trách về an ninh Bắc Kinh, nhưng cũng có
quyền kiểm soát Đội Cảnh vệ Trung ương, một cơ quan quân sự cơ yếu của ĐCSTQ。 Ảnh minh họa: Chris T photography /
Shutterstock).
Ngày 28/7, Hãng
Tân Hoa Xã đưa tin buổi nói chuyện giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị và
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Le Drian. Phần lớn nội dung trong tin đều là ông
Vương Nghị độc thoại đả kích Hoa Kỳ, cũng không hề nhắc đến phản ứng của Le
Drian, như thể Le Drian chỉ đơn giản là đưa tai đến ngồi nghe. Dù sao thì Tân
Hoa Xã đưa tin cũng chỉ để cho người dân trong nước xem.
Ý tứ của ông Vương
là Hoa Kỳ không nên cố gắng khích bác “mối quan hệ máu thịt giữa đảng cầm quyền
và nhân dân”. Nhưng cách gọi “đảng cầm quyền” chính là so với các đảng đối lập,
đảng đối lập chính là đảng dự bị cầm quyền, tương lai sẽ thay đổi vai trò cho
nhau như vậy. Ông ta lấp liếm gọi ĐCSTQ là “đảng cầm quyền”, vậy thì ở Trung
Quốc, đảng đối lập đang ở đâu? Đang ở trong tù hay ở trong bình hoa? ĐCSTQ là
chế độ độc tài độc đảng, do đó, mọi người vẫn luôn gọi ĐCSTQ hơn là “đảng cầm
quyền” là có đạo lý trong đó.
Ông Vương
Nghị lên tiếng tô vẽ, nói rằng ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc là “mối quan hệ máu
thịt”. Đây là một kiểu miêu tả của xã hội phong kiến hoặc xã hội chuyên chế,
thậm chí là của một băng đảng, được sử dụng phổ biến trong thời Cách mạng Văn
hóa ở Trung Quốc. Thời đó người ta hát: “Trời đất bao la không bằng ân tình lớn
lao của đảng, cha mẹ thân yêu không bằng Mao chủ tịch thân yêu”, nhấn mạnh rằng
phải đem mối quan hệ đảng và nhân dân thành mối quan hệ huyết thống, hoặc thậm
chí còn thân thiết hơn cả quan hệ huyết thống, bởi vì chủ trương của ĐCSTQ là
“đại nghĩa diệt thân” – hy sinh cho đảng, rất tàn nhẫn!
Một mối quan
hệ bình thường giữa nhân dân và chính phủ, chỉ có thể là tin tưởng hoặc không
tin tưởng, chứ không thể có chuyện máu thịt. Hơn nữa, việc mối quan hệ có tin
cậy hay mật thiết tới đâu, chỉ có dân mới quyết định, thay vì bị áp đặt, gán
ghép bởi chế độ cai trị trong các tuyên bố trang trọng. Giới phân tích chỉ ra,
những cố gắng của ông Vương Nghị phản ánh tâm lý bên trong hiện nay của ĐCSTQ.
Họ sợ Hoa Kỳ tách bạch người dân Trung Quốc ra khỏi chính quyền đảng. Nếu người
dân Trung Quốc thực sự lắng nghe Hoa Kỳ, thời đại mà dân cúi đầu nhẫn nhục, bị
bức bách cam chịu sẽ chấm dứt. Hiện giờ là Vương Nghị, đại diện cho giai cấp
thống trị, hiện đang cố gắng thể hiện sự cai trị của ĐCSTQ đối với người dân.
Trong bài
phát biểu tại Thư viện Nixon gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã đưa ra một
nhận xét rất xác đáng: Hoa Kỳ cuối cùng đã nhận ra, chính sách cam kết của Hoa
Kỳ đối với quan hệ Mỹ – Trung được thực thi trong 40 năm qua, đến nay đã hoàn
toàn thất bại, ĐCSTQ ngày càng chuyên chế. Hoa Kỳ rốt cuộc đã nhận ra, ĐCSTQ
không phải là Trung Quốc, kẻ làm cho Hoa Kỳ phải lo lắng không phải Trung Quốc,
mà chính là tổ chức đảng. Từ nhận thức này của Hoa Kỳ, ĐCSTQ tìm cách nhập nhèm
đem các chính sách hiện tại của Hoa Kỳ đang chống lại đảng, tuyên truyền thành
đàn áp sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Ngày 29/7,
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân trong bài phát biểu,
đã đưa ra các giải thích trong đó có ba luận điểm chính. Đầu tiên, ông Uông cho
rằng: “Cái gọi là quan hệ Mỹ – Hoa đã thất bại” là không đúng. Với lý do, quan
hệ kinh tế và thương mại Mỹ – Hoa đã hỗ trợ 2,6 triệu việc làm tại Hoa Kỳ và
hơn 72.500 công ty Hoa Kỳ đầu tư vào Trung Quốc. Ông Uông ở đây đã lẩn tránh
nguyên nhân xảy ra chiến tranh thương mại Trung – Mỹ. Trung Quốc đã không tuân
thủ các quy tắc thương mại của WTO và trợ cấp cho xuất khẩu, khiến hàng triệu
người Mỹ bị mất việc, các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào Trung Quốc buộc phải chuyển
giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ bị đánh cắp…
Bộ Ngoại giao
Hoa Kỳ đã nêu rõ, chế độ của ĐCSTQ là chế độ Marxist-Leninist. Người phát ngôn
Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, đã vặn lại bằng: “Lập trường chính trị
căn bản nhất của một đảng Marxist là đặt người dân lên hàng đầu”.
BÁO ĐÔNG
PHƯƠNG PHÂN TÍCH RẰNG, ĐCSTQ ĐẶT TÊN QUỐC GIA LÀ CỘNG HÒA NHÂN DÂN, TIỀN TỆ LÀ
NHÂN DÂN TỆ, BÁO LÀ NHÂN DÂN NHẬT BÁO, VÀ CHÍNH PHỦ LÀ CHÍNH PHỦ NHÂN DÂN …
NHƯNG NHÂN DÂN CỦA HỌ LÀ MỘT KHÁI NIỆM HƯ CẤU, TRÊN THỰC TẾ LÀ NHÀ NƯỚC CỦA
ĐẢNG, TIỀN ĐẢNG VÀ BÁO ĐẢNG.
Hoa Kỳ cho
rằng chính sách cam kết giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thất bại, nhưng Bộ Ngoại
giao Trung Quốc lập luận nó đã không thất bại, điều này rất khó hiểu. Chính
sách này là do phía Hoa Kỳ đã thực hiện từ thời Tổng thống Nixon. Xuất phát
điểm của ông là muốn từng bước đưa Trung Quốc mở cửa, bước vào xu hướng chung
của thế giới và trở thành thành viên của một xã hội văn minh.
Chính phủ Hoa
Kỳ hôm nay quay đầu nhìn lại thấy rằng chính sách quan hệ này quá ngây thơ, về
cơ bản là một thất bại. ĐCSTQ đã từ chối hòa mình vào văn minh thế giới, mà
trái lại muốn đưa cộng sản tiêm nhiễm rộng khắp thế giới.
Hoa Kỳ thừa
nhận rằng kế hoạch đã thất bại, nhưng Trung Quốc nói, không, không, không có
thất bại, vấn đề là gì? Bắc Kinh có lẽ cũng biết Hoa Kỳ thừa nhận thất bại đồng
nghĩa với ĐCSTQ đã rơi vào tuyệt lộ, từng bước một giải thể. Mặc dù chế độ Tập
Cận Bình mỗi ngày đều hô to “ăn miếng trả miếng”, truyền thông đảng và các nhà
chiến lược quân sự đảng thậm chí còn lên gân như đã sẵn sàng cho chiến tranh,
nhưng nếu thực sự chiến đấu, họ biết rằng kết quả sẽ không được tốt đẹp gì.
Lời giải
thích của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có phải là chính quyền đảng muốn thể hiện sự
nhượng bộ? Đây là một mánh khóe truyền thống mà Trung Quốc đã áp dụng trong
nhiều năm qua, sử dụng ngôn ngữ ngoại giao mơ hồ, chẳng hạn như hợp tác hòa
bình đôi bên cùng phát triển nhằm ru ngủ đối phương, từ đó thừa cơ dần xâm lấn.
Mánh khóe này đã được sử dùng từ thời Đặng Tiểu Bình. Bất cứ khi nào quan hệ
Trung-Mỹ gặp trục trặc, ĐCSTQ sẽ nhún nhường “thao quang dưỡng hối” – náu mình
chờ thời.
Tuy nhiên,
ông Tập Cận Bình hiện nay lại không e ngại “kiếm sáng”. Biển Đông đã lấy xong,
giờ cũng không cần mánh khóe ngôn ngữ chi nữa. Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ
cũng không muốn ngay lập tức đập vỡ nồi cơm. Theo lời phát biểu, họ vẫn duy trì
một kênh đối thoại với Hoa Kỳ. Hiện tại, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi
Thiên Khải cho biết, hiện hai nước một kênh đối thoại cũng không tìm ra nổi,
ông cảm thấy tình hình đã rất bi đát.
Tại sao không thể đối
thoại? Trong bài phát biểu tại Thư viện Nixon, Ngoại trưởng Mỹ, ông Pompeo đã
đề cập đến cuộc gặp vài tuần trước với ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính
trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung Quốc. Ông Pompeo cho rằng Trung
Quốc vẫn thói cũ, nói rất nhiều, trên thực tế không hề đề xuất hành động thay
đổi nào cả. Ông Pompeo nói, lời hứa của ông Dương Khiết Trì cũng như của nhiều
quan chức ĐCSTQ khác, đều chỉ là “sáo rỗng”.
HOA KỲ ĐÃ NHẬN RA: NẾU THẾ
GIỚI TỰ DO KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRUNG QUỐC, THÌ CHỦ NGHĨA
CỘNG SẢN TRUNG QUỐC SẼ THAY ĐỔI CHÚNG TA.
Cuộc hội đàm Hawaii Mỹ –
Trung hôm 17/6, được trông chờ như một cơ hội tuyệt vời để biến “gươm đao thành
lụa là”. Tuy nhiên, kết quả của buổi hội đàm thật tàn khốc. Hoa Kỳ đã nhận rõ
bản chất của ĐCSTQ. Nếu các phát biểu của ông Pompeo là hướng đến cả thế giới,
thì tuyên bố của ông Vương Nghị chỉ dành cho nội bộ Trung Quốc, lối suy nghĩ mơ
hồ, cường điệu theo chủ nghĩa Mao, phép thắng lợi tinh thần, tự huyễn hoặc bản
thân… đều đang bộc lộ rõ sự căng thẳng trong nội bộ Bắc Kinh.
Tình hình ngày một tồi tệ.
Một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew, Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm cho
thấy, quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi nhanh chóng. Khảo sát cho thấy, gần 80%
người Mỹ được hỏi, không tin hoặc hoàn toàn không tin tưởng vào Tập Cận Bình.
Con số này cao hơn 6 điểm so với hơn ba tháng trước, tăng 27% so với năm ngoái.
An Đức
Liệt
( Trithucvn)
( Trithucvn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét