Mấy ngày nay, rầm rĩ trên các phương tiện truyền thông, cả báo giấy báo mạng, rồi các trang điện tử cá nhân, các quán cóc vỉa hè đều râm ran bàn tán chuyện ông Đinh La Thăng bị kỷ luật. Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 - 2011. Ông cũng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để HĐTV, Ban TGĐ Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật; Ông cũng vi phạm quy chế làm việc HĐQT Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18/9/2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và Chủ tịch HĐQT Oceanbank trước khi HĐQT Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên. Ông còn là người quyết định để Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank. Ông cũng chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành nghị quyết số 4266 góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN. Ông còn là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật. Rồi còn chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005. Rồi ông còn chịu trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ ông làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học). Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ PVN và các cá nhân, trong đó có ông Đinh La Thăng là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.
Như vậy, tội của ông Đinh La Thăng rất nặng. Vậy tại sao hồi đó, ông không bị kỷ luật, không bị nhắc nhở gì, lại còn vào Trung ương, vào cả Bộ Chính trị, lên những chức to hơn, trong khi các khâu đề bạt, cất nhắc của chúng ta trong công tác cán bộ lại rất chặt chẽ, phải qua nhiều khâu, nhiều tầng giám sát, thẩm định?
Còn nhớ dạo Đinh La Thăng mới lên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông đã có hàng loạt những việc làm, những quyết sách rất hợp lòng dân. Tôi đã có ngay bài ủng hộ và ca ngợi. Và rồi cũng ngay sau đó, một cán bộ lão thành của ngành dầu khí đã thư cho tôi. Ông cho rằng tôi không có đầy đủ thông tin. Rồi ông liệt kê hàng loạt những “tội lỗi” của Đinh La Thăng hồi ở Tập đoàn dầu khí. Dài lắm. Nhưng có “hai tội chính nghiêm trọng”. Đó là “đề bạt cán bộ và quyết sách gây thất thoát tài sản, mà thất thoát lớn khiến ngành dầu khí lao đao”. Tôi cũng chỉ biết cám ơn vị cán bộ Cách mạng lão thành. Những thông tin của ông rất đáng lưu ý. Tuy nhiên, tôi cũng rất băn khoăn. Một người có nhiều tội lỗi như thế làm sao có thể vào được Trung ương rồi còn vào được cả Bộ Chính trị, một chức vụ rất lớn, không chỉ đòi hỏi phải có tài năng mà cả tư cách đạo đức cũng được lựa chọn nghiêm ngặt. Vả lại, điều tôi bàn về ông Đinh La Thăng không phải hồi ông còn ở ngành dầu khí, mà ông đang là Bộ trưởng Bộ Giao thông, và sau này ông là Bí thư Thành uỷ TP.HCM. Đây là hai chặng đường ông thật sự toả sáng và có nhiều đóng góp cho dân. Tôi không dấu các quý vị và đông đảo bạn đọc. Tôi là một trong những người rất yêu mến Đinh La Thăng, dù không hề quen biết ông, cũng chưa từng một lần nói chuyện riêng với ông ở ngoài đời. Tôi chỉ biết ông, quý ông qua những việc ông làm rất hợp lòng dân.
Tôi cũng đồng ý với ông Vũ Mão, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khi ông cho rằng, kể từ khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông, ông Đinh La Thăng nổi lên như một “hiện tượng”, đó là chuyện “trảm tướng”, “vi hành” bằng xe buýt, thay ngay những cán bộ làm việc tắc trách, cấm lãnh đạo Bộ GTVT chơi golf trong khi công việc còn đang ề bộn. Có thể nói rằng, đó là những việc làm cần thiết với một người có cương vị ở cấp Bộ trưởng. Đất nước chúng ta cần phải có những con người như thế. Phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cuộc sống của nhân dân ta, tình hình của đất nước ta đang đặt ra những vấn đề cấp bách, yêu cầu chúng ta phải giải quyết và rất cần có những con người dám chịu trách nhiệm để giải quyết. Có người đã nhận xét rằng phong cách của Đinh La Thăng là “phong cách công trường” – tức là “đốc chiến”. Ông từng quát nhà thầu Trung Quốc trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, thi công với tiến độ rất chậm lại để sập giàn giáo. Ông cảnh cáo Tổng thầu Trung Quốc đã ký quá nhiều cho các nhà thầu phụ để chia lợi nhuận trong khi các nhà thầu phụ lại không có năng lực và vô trách nhiệm. Ông cũng nói thẳng đó là dự án kém nhất trong các dự án ở Việt Nam. “Đừng đưa các cán bộ yếu kém sang làm việc ở đây rồi để người dân chúng tôi phải hứng chịu hậu quả. Chúng tôi không bao giờ đổi tính mạng của dân để lấy một công trình yếu kém”.
Còn nhớ hồi sập cầu treo tại bản Chu Va, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Dân bản đưa tang người bị tai nạn giao thông. Thế rồi đứt cáp, cầu lật, hất bà con xuống lòng suối cạn, lổng chổng toàn đá hộc. Người chết bị tai nạn giao thông lại chết thêm lần nữa vì tai nạn sập cầu. Những người khỏe nhất, khiêng quan tài, giờ cũng lại nằm trong quan tài lạnh giá. Khi vụ việc vừa xảy ra, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã có mặt. Ông cũng đã xác định được ngay nguyên nhân sập cầu là do đứt ắc neo tăng đơ: “Ắc neo gãy trong quá trình khai thác là do lỗi chế tạo. Đáng lẽ phải khoan tạo lỗ thì ở đây lại dùng máy hàn, nên sắt bị giòn như chuyển sang trạng thái thành gang, nên nứt là đứt hẳn. Bình thường hàng trăm người lên cầu treo cũng không đứt vì thiết kế an toàn cao hơn nhiều lần”. Hơn hai tháng sau, thanh tra và giới chuyên môn điều tra kết luận cũng đúng như ông nói khi ở hiện trường hôm ấy.
Lại một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Lào Cai. Một chiếc xe khách giường nằm lao xuống vực. Ngay trong đêm, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã có mặt. Ông đu dây xuống vực chỉ đạo đội cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân rồi chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ người bị nạn. Rất hiếm có một Bộ trưởng nào như Đinh La Thăng.
Hôm đi công tác nước ngoài, xem internet, thấy một cô giáo đưa lên facebook của mình đoạn video quay các em học sinh đu dây rồi chui vào túi ni lon vượt suối đi học, Đinh La Thăng đã khóc. Ông liên hệ với cô giáo, xây cầu treo cho các em học sinh nghèo vùng cao. Tôi quý Đinh La Thăng cũng vì những chuyện như thế.
Sau này, gặp một trường hợp tương tự, 4 em học sinh và một cô giáo trẻ ở trường tiểu học Lao Chải San 1 Lào Cai bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đến trường, nhóm Thiện nguyện Tâm Hiểu Thương cũng đã quyết định xây một cây cầu cho các em học sinh vùng cao ở đây. Đinh La Thăng là Bộ trưởng Bộ Giao thông, nên ông có kinh phí của Bộ. Còn nhóm Thiện nguyện Tâm Hiểu Thương xây cầu cho các em bằng tiền túi của mình và tiền của những người có tấm lòng nhân ái. Đúng tinh thần “Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá rách hơn”. Lên vùng cao cùng anh em khảo sát xây cây cầu thiện nguyện này, không hiểu sao, trong khoảnh khắc mong manh bất chợt, tôi lại nhớ đến Đinh La Thăng.
Bây giờ, Đinh La Thăng đang bị kỷ luật. Việc kỷ luật những người có tội, dù họ là ai, ở bất cứ địa vị nào, là một việc làm rất được lòng dân của Ban Bí thư và Bộ Chính trị. Điều đó cũng chứng tỏ công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta đang dần thành hiện thực và không có vùng cấm. Tuy nhiên, đối với trường hợp Đinh La Thăng, cũng cần rạch ròi. Phần nào ông có tội thì xử lý thật nghiêm, phần nào ông có công thì cũng cần phải được ghi nhận thấu đáo. Tôi không bênh vực Đinh La Thăng. Cũng không quen biết ông. Và ông cũng chẳng biết tôi là cái lão già cha vơ chú váo nào. Chỉ biết nghĩ thế thì nói thế!
Trần Đăng Khoa
(FB Trần Đăng Khoa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét