một giờ trước 190 lượt xem
Bài phát biểu đầu tiên của nhóm “Tứ kỵ sỹ Khải huyền” trong chính quyền của ông Trump về việc thay đổi cách nhìn và chiến lược của Mỹ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trích đoạn bài phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc Gia Mỹ Robert O’Brien tại bang Arizona, Hoa Kỳ ngày 24/6/2020 về vấn đề Trung Quốc:
… Tôi cảm ơn lời mời tốt đẹp để đến đây thảo luận về một vấn đề có tầm quan trọng lớn đối với an ninh quốc gia Mỹ trước ngài Thống đốc và các đồng nghiệp của ngài ở Arizona. Thử thách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt ra cho Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta, ngay giờ đây, đang rất thiết yếu đối với chúng ta. Đây là bài phát biểu đầu tiên trong số những bài phát biểu mà các quan chức chính quyền cấp cao sẽ đưa ra về vấn đề này trong vài tuần tới. Bạn sẽ sớm được nghe Ngoại trưởng Pompeo, Tổng chưởng lý William Barr và Giám đốc FBI Chris Wray phát biểu về vấn đề này.
Nước Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, cuối cùng đã thức tỉnh trước mối đe dọa từ các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và mối đe dọa mà nó đặt ra cho chính lối sống của chúng ta. Trong nhiều thập kỷ, cả hai chính đảng của Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp, giới học thuật và truyền thông, đều đã nghĩ rằng thời điểm Trung Quốc sẽ trở nên tự do hơn – trước tiên là về mặt kinh tế, sau đó là về mặt chính trị – sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lập luận đó đã cho rằng, chúng ta càng mở cửa thị trường của chúng ta cho Trung Quốc, chúng ta càng đầu tư nhiều vốn vào Trung Quốc, càng đào tạo nhiều các quan chức ĐCSTQ, đào tạo các nhà khoa học, kỹ sư và thậm chí cả sĩ quan quân đội, thì Trung Quốc sẽ càng trở nên giống chúng ta.
Chính bởi tiền đề này, mà chúng ta đã chào đón Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001 với những nhượng bộ và đặc quyền thương mại rộng lớn. Chúng ta đã coi nhẹ việc Trung Quốc lạm dụng nhân quyền thô bạo, bao gồm cả vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn. Chúng ta đã nhắm mắt làm ngơ trước hành vi trộm cắp công nghệ phổ biến của Trung Quốc, xâm nhập vào toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ.
Khi Trung Quốc ngày càng giàu hơn và mạnh hơn, chúng ta đã tin rằng ĐCSTQ sẽ tự do hóa để đáp ứng nguyện vọng dân chủ ngày càng mạnh mẽ của người dân. Đây là một ý tưởng táo bạo, đậm chất Mỹ, được sinh ra từ sự lạc quan bẩm sinh của chúng ta và bằng kinh nghiệm chiến thắng của chúng ta đối với chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô. Thật không may, nó hóa ra rất ngây thơ [khi áp dụng với ĐCSTQ].
Chúng ta không thể sai lầm hơn nữa, và tính toán sai lầm này là thất bại lớn nhất của chính sách đối ngoại của Mỹ kể từ những năm 1930. Làm sao mà chúng ta đã phạm phải một sai lầm như vậy? Làm sao mà chúng ta đã không thể hiểu bản chất của ĐCSTQ?
Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì chúng ta đã không lưu tâm đến hệ tư tưởng của ĐCSTQ. Thay vì nghe những gì các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đang nói và đọc những gì họ viết trong các tài liệu chính của họ, chúng ta đã bịt tai và nhắm mắt…
… ĐCSTQ truy cầu việc toàn quyền kiểm soát cuộc sống của người dân. Nó có nghĩa là kiểm soát kinh tế, nó có nghĩa là kiểm soát chính trị, nó có nghĩa là kiểm soát vật lý, và, có lẽ quan trọng nhất, nó có nghĩa là kiểm soát cả suy nghĩ.
“Trong nghệ thuật cổ điển của Trung Quốc, có hai công cụ để giành và duy trì quyền lực kiểm soát: thứ nhất là Vũ (vũ khí và bạo lực), và thứ hai là Văn (ngôn ngữ và văn hóa). Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn tin rằng quyền lực bắt nguồn từ việc kiểm soát cả Văn và Vũ. Nhà báo và cựu quan chức chính phủ Úc John Garnaut viết, đối với Lê-nin, Stalin, Mao và Tập, “từ ngữ không phải là phương tiện để lý giải và thuyết phục. Chúng là những viên đạn. Từ ngữ là dùng để định nghĩa, cô lập và tiêu diệt đối thủ”.
Tuyên truyền đóng vai trò chính trị trung tâm đối với ĐCSTQ. Những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thống trị tư tưởng chính trị được tuyên bố công khai và quán triệt mạnh mẽ. Năm 1989, ĐCSTQ bắt đầu tự tổ chức xung quanh cái gọi là “an ninh ý thức hệ”, một thuật ngữ mà từ đó được lặp lại thường xuyên bởi các nhà lãnh đạo đảng. Gần đây hơn, vào tháng 4/2013, đảng đã ban hành một chính sách về cái mà nó gọi là “hiện trạng tư tưởng”. Nó cho rằng, “hoàn toàn không nên có cơ hội hay giải pháp cho việc suy nghĩ hoặc lan truyền các quan điểm sai trái”.
Vì vậy, trong nội bộ Trung Quốc, cách tiếp cận này có nghĩa là tổ chức các buổi học bắt buộc về tư tưởng chính trị, và yêu cầu phải tải xuống và sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh dạy cái gọi là “Tư tưởng Tập Cận Bình”. Nó có nghĩa là kiểm soát hoàn toàn tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước. Các nguồn thông tin bên ngoài bị cấm – từ các tờ báo nước ngoài đến Twitter, Facebook và WhatsApp. Tất cả nội dung được tạo ra trong lòng Trung Quốc đều bị kiểm duyệt. Nó có nghĩa là bỏ tù tất cả mọi người, từ các blogger công dân, phóng viên và luật sư đến các nhà hoạt động và tín đồ tôn giáo vì đã bày tỏ bất kỳ quan điểm nào trái ngược với đường lối của ĐCSTQ.
Và thực sự, mới đây, từ ngày 1/1 đến ngày 4/4 năm nay, gần 500 cá nhân đã bị buộc tội chỉ vì nói sự thật về virus corona Vũ Hán, vì ảnh hưởng của nó đối với chính quyền và sự che đậy của ĐCSTQ với căn bệnh này.
ĐCSTQ diễn giải lại các giáo lý tôn giáo, bao gồm cả Kinh thánh, để phù hợp với hệ tư tưởng của nó. Nó giam giữ hàng triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác trong các trại cải tạo, nơi họ phải chịu đựng sự truyền giáo chính trị và lao động cưỡng bức, trong khi con cái của họ được nuôi dưỡng trong các trại trẻ mồ côi do ĐCSTQ điều hành. Quá trình này tiêu diệt gia đình, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và di sản của những người bị cuốn vào những trại này. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, thông tin được kiểm soát chặt chẽ, và việc biểu đạt luôn bị giám sát để nó có thể bị phá hủy hoặc định hình bởi nhà nước.
Người Mỹ nên quan ngại. Chúng ta không nên chỉ quan ngại cho người dân Trung Quốc mà còn cho chính chúng ta. Tham vọng kiểm soát ý thức hệ của Tập Cận Bình không chỉ giới hạn ở chính người dân của ông ta. Mục tiêu của ĐCSTQ đã nêu ra là tạo ra một “Cộng đồng chung vận mệnh cho Nhân loại” (Community of Common Destiny for Mankind), và định hình lại thế giới theo lý tưởng của ĐCSTQ. Nỗ lực kiểm soát tư tưởng vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc đang được tiến hành.
Trong thập kỷ qua, ĐCSTQ đã đầu tư hàng tỷ đô la vào các hoạt động tuyên truyền ở nước ngoài để đạt hiệu quả cao. ĐCSTQ đã loại bỏ dần các phương tiện truyền thông tiếng Trung không thân thiện trên toàn thế giới. Gần như tất cả các hãng tin tiếng Trung ở Hoa Kỳ đều thuộc sở hữu của, hoặc có hợp tác chặt chẽ với ĐCSTQ, và nó cũng đang xâm nhập vào phương tiện truyền thông tiếng Anh. Có hơn một chục đài phát thanh ở các thành phố trên khắp đất nước nơi người Mỹ nghe tuyên truyền ủng hộ Bắc Kinh một cách xảo trá trên đài FM của họ.
Gần đây, tuyên truyền của Trung Quốc đã thuyết phục rất nhiều người Mỹ rằng một người lính Mỹ đã mang virus corona đến Vũ Hán – trái ngược với thực tế Vũ Hán gửi virus đến phần còn lại của thế giới, rằng người lính này và gia đình cô cần được bảo mật danh tính cá nhân để bảo vệ họ khỏi các lời đe dọa. Tình huống này xảy ra ở Maryland.
Trên TikTok, một nền tảng truyền thông xã hội thuộc sở hữu của Trung Quốc với hơn 40 triệu người dùng Mỹ – có lẽ có rất nhiều các tài khoản của trẻ em và đồng nghiệp trẻ của bạn – chỉ trích các chính sách của ĐCSTQ thường xuyên bị xóa.
Tuần trước, Twitter đã tuyên bố đình chỉ hơn 23.000 tài khoản liên kết của ĐCSTQ để tuyên truyền về Hồng Kông và COVID-19. Việc đình chỉ mới nhất này cùng với việc loại bỏ hơn 150.000 tài khoản liên kết với Trung Cộng vào tháng 8 năm ngoái được sử dụng để truyền bá thông tin chống Mỹ và tạo ra ảo tưởng về sự ủng hộ rộng rãi tại Hoa Kỳ đối với các chính sách của Bắc Kinh. Đây chỉ là những tài khoản Twitter đã được phát lộ. Có bao nhiêu tài khoản vẫn còn ngoài đó không bị phát hiện?
Vào tháng 3, ĐCSTQ đã trục xuất các nhà báo Mỹ làm việc cho tờ Thời báo New York, Tạp chí Phố Wall và Washington Post, gần như loại bỏ hoàn toàn báo chí độc lập từ bên trong Trung Quốc về virus Vũ Hán.
Ngoài việc gây ảnh hưởng đến những thông tin mà công dân Mỹ nhận được về Trung Quốc, ĐCSTQ đang ngày càng sử dụng đòn bẩy của mình để “giữ trật tự” các phát ngôn ở Mỹ. Khi Đại học California tại San Diego tổ chức một buổi thuyết giảng của Đại Đức Lạt Ma vào năm 2017, Bắc Kinh đã cấm sinh viên Trung Quốc đến thăm Đại học California tại San Diego bằng tiền của chính phủ.
Khi tổng giám đốc của Houston Rockets đăng tweet ủng hộ những người biểu tình ôn hòa ở Hồng Kông, ĐCSTQ tuyên bố các trận đấu của đội bóng sẽ không được chiếu trên TV Trung Quốc, và sử dụng sức mạnh kinh tế của nó để gây áp lực cho những đội bóng rổ khác, kể cả các cầu thủ ngôi sao, chỉ trích những dòng tweet của họ.
Dưới áp lực của ĐCSTQ, các hãng như Marriott, American, Delta và United Airlines, đã phải xóa các tham chiếu đến Đài Loan khỏi các trang web công ty của họ. Mercedes Benz thậm chí đã xin lỗi vì đăng một trích dẫn đầy cảm hứng từ Đại Đức Lạt Ma trên phương tiện truyền thông xã hội.
Bắc Kinh đã sử dụng sức mạnh tài chính và khả năng tiếp cận thị trường để gây áp lực với Hollywood trong việc tự kiểm duyệt, khuyến khích các đạo diễn và nhà sản xuất để tránh các chủ đề bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Ví dụ, cờ Nhật Bản và Đài Loan bị xóa khỏi áo khoác của Tom Cruise, trong phần tiếp theo của Top Gun sắp tới là “Maverick”. MGM đã thay đổi danh tính kỹ thuật số, hậu kỳ, của quân đội xâm lược từ Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên trong phiên bản làm lại của phim “Hoàng Hôn Đỏ”.
ĐCSTQ đang tìm cách đe dọa đối với cả các cá nhân người Mỹ. Đảng đang thu thập dữ liệu mật thiết nhất của bạn – Từ ngữ, hành động, thói quen mua hàng, nơi ở, hồ sơ sức khỏe, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, văn bản của bạn và lập bản đồ mạng lưới bạn bè, gia đình và người quen của bạn.
ĐCSTQ thực hiện mục tiêu này, một phần, bằng cách trợ cấp cho các công ty phần cứng, phần mềm, viễn thông và thậm chí là di truyền học. Kết quả là, các tập đoàn như Huawei và ZTE đã phá giá để cạnh tranh với các đối thủ, để lắp đặt thiết bị của họ trên toàn cầu. Điều này có tác dụng phụ là loại bỏ các nhà sản xuất phần cứng viễn thông của Mỹ và đã gây khó khăn cho Nokia và Ericsson. Tại sao họ làm điều đó? Bởi vì nó không phải là phần cứng hay phần mềm viễn thông mà ĐCSTQ thu được sau đó, mà đó là dữ liệu của bạn. Họ sử dụng các “cửa sau” được tích hợp vào các sản phẩm để thu được dữ liệu đó.
Khi ĐCSTQ không thể mua dữ liệu của bạn, nó sẽ đánh cắp nó. Năm 2014, Trung Cộng đã hack hãng bảo hiểm Anthem, thu thập thông tin nhạy cảm về 80 triệu người Mỹ. Vào năm 2015, Trung Cộng đã hack Văn phòng Quản lý Nhân sự, nơi lưu giữ thông tin giải phóng mặt bằng bảo mật, có được dữ liệu nhạy cảm của 20 triệu người Mỹ làm việc cho chính phủ liên bang. Năm 2017, nó đã hack Equifax, lấy được tên, ngày sinh, số an sinh xã hội và điểm tín dụng của 145 triệu người Mỹ.
Năm 2019, ĐCSTQ đã tấn công Marriot, thu thập thông tin về 383 triệu khách, bao gồm cả số hộ chiếu của họ. Và vào năm 2016, một công ty Trung Quốc thậm chí đã mua ứng dụng hẹn hò Grindr để thu thập dữ liệu, bao gồm cả tình trạng HIV của người dùng, trước khi chính phủ Hoa Kỳ buộc công ty Trung Quốc này phải thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia. Đây chỉ là một vài trong số các trường hợp chúng ta biết.
ĐCSTQ sẽ sử dụng dữ liệu này như thế nào? Theo cách tương tự, nó sử dụng dữ liệu trong biên giới Trung Quốc: nhắm mục tiêu, tâng bốc, vỗ về, gây ảnh hưởng, ép buộc và thậm chí tống tiền các cá nhân để nói và làm những việc phục vụ các lợi ích của đảng. Đây là ‘mục tiêu vi mô’ vượt trên cả những giấc mơ hoang dã nhất của một nhà quảng cáo. ĐCSTQ, không giống như các nhà quảng cáo, sẽ không bị ngăn chặn bởi các quy định của chính phủ. ĐCSTQ chỉ đơn giản là muốn biết mọi thứ về bạn, giống như nó muốn biết hầu hết mọi thứ về mọi cá nhân sống ở Trung Quốc.
Ngoài các hoạt động tuyên truyền và gây ảnh hưởng, ĐCSTQ còn sử dụng thương mại để ép buộc các quốc gia tuân thủ mệnh lệnh của mình. Khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc và sự lây lan của virus corona, ĐCSTQ đã đe dọa sẽ ngừng mua các sản phẩm nông nghiệp của Úc, và ngăn chặn sinh viên và khách du lịch Trung Quốc đến Úc. Khi Úc từ chối thỏa hiệp, Bắc Kinh hiện thực hóa những mối đe dọa này, áp thuế 80% đối với hàng xuất khẩu lúa mạch của Úc.
Các tổ chức quốc tế cũng là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc. Trung Quốc đã tìm kiếm vị trí lãnh đạo trong nhiều cơ quan toàn cầu. Trung Quốc hiện đứng đầu bốn trong số mười lăm cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, nhiều hơn cả các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an LHQ gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nga gộp lại. Trung Quốc sử dụng các nhà lãnh đạo này để buộc các cơ quan quốc tế lặp lại các lập trường của Bắc Kinh, và lắp đặt thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong các cơ sở của họ.
Ví dụ, kể từ khi Triệu Hậu Lân của Liên minh Viễn thông Quốc tế nhậm chức tổng giám đốc, bà ta bắt đầu tích cực thúc đẩy doanh số của Huawei. Tổng thư ký Liễu Phương của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đã ngăn chặn Đài Loan tham gia các cuộc họp của Đại hội đồng, và che đậy một vụ hack của Trung Quốc vào tổ chức này. ĐCSTQ đã sử dụng tư cách thành viên của Trung Quốc trong Hội đồng Nhân quyền LHQ để ngăn chặn những chỉ trích về sự lạm dụng nhân quyền của họ ở Tân Cương và Hồng Kông.
Sự tiếp cận của ĐCSTQ mở rộng đến những người đứng đầu các tổ chức quốc tế không phải là quan chức Trung Quốc. Dưới ngón tay cái của Bắc Kinh, và với một tổn thất không thể chấp nhận được đối với mạng sống của con người, Tổng giám đốc Tedros của Tổ chức Y tế Thế giới đã sử dụng rất nhiều tuyên bố của Trung Quốc về virus Vũ Hán. Đến cuối tháng 1, ông ta tuyên bố virus này không lây truyền từ người sang người. Ông ta phản đối hạn chế du lịch quốc tế. Đồng thời, Tedros ca ngợi việc chính quyền Trung Quốc hạn chế đi lại trong nước đối với cư dân Vũ Hán. Nói cách khác, họ có thể đi du lịch nước ngoài, nhưng họ không thể đi du lịch trong nước và mang virus đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Những chiến thuật của ĐCSTQ trong các tổ chức quốc tế, như chúng ta đã thấy với virus corona, là một nguyên nhân chính gây lo ngại không chỉ cho Hoa Kỳ, mà cả thế giới.
Tin tốt là dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng ta biết ĐCSTQ đang làm gì, chúng ta đang gọi đích danh nó ra, và chúng ta đang có hành động quyết định để chống lại nó.
Đầu tiên, Tổng thống Trump đã ngăn ngừa rủi ro một số công ty nhất định mà tuân theo bộ máy tình báo và an ninh của Trung Cộng – như người khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei – truy cập dữ liệu cá nhân và riêng tư của chúng ta. Chính quyền cũng áp đặt các hạn chế đối với công nghệ bán dẫn của Hoa Kỳ đối với Huawei.
Thứ hai, Bộ Ngoại giao đã chỉ định các hoạt động tại Hoa Kỳ của 9 cơ quan tuyên truyền do nhà nước Trung Quốc kiểm soát là các cơ quan ngoại giao. Các tổ chức này là cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ. Chỉ định này đặt ra các yêu cầu báo cáo và hạn chế thị thực đối với các thực thể được gọi là “phương tiện truyền thông” này.
Thứ ba, Tổng thống Trump đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với 21 thực thể chính phủ Trung Quốc và 16 công ty Trung Quốc đồng lõa trong chiến dịch đàn áp của Trung Quốc, gồm giam giữ hàng loạt, cưỡng bức lao động và giám sát công nghệ cao chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác, và chúng tôi đã chặn các quan chức đồng lõa trong các vụ lạm dụng này du lịch đến Hoa Kỳ. Chính quyền cũng đã ngừng nhập khẩu hàng hóa bất hợp pháp được sản xuất bởi các công ty Trung Quốc được biết là sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ.
Thứ tư, Tổng thống Trump rời khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để phản đối việc tổ chức này bị lũng đoạn bởi Trung Quốc. Ông đã chấm dứt mối quan hệ của Hoa Kỳ với Tổ chức Y tế Thế giới, bởi vì phản ứng của WHO đối với đại dịch cho thấy rằng nó ‘mang ơn’ Trung Quốc . Thay vì tài trợ cho một WHO tham nhũng ở Geneva với hơn 400 triệu đô la mỗi năm, Hoa Kỳ và những người đóng thuế hào phóng sẽ gửi số tiền đó trực tiếp đến nơi cần thiết nhất cho các nhân viên y tế tuyến đầu phục vụ tại các nước đang phát triển trên thế giới.
Thứ năm, Tổng thống Trump đã hạn chế khả năng của Quân đội Trung Quốc (PLA) lợi dụng các chương trình thị thực của sinh viên để đưa các sĩ quan và đặc vụ của nó vào trong các trường cao đẳng và đại học của chúng ta để đánh cắp công nghệ, sở hữu trí tuệ và thông tin của Hoa Kỳ.
Thứ sáu, Tổng thống chuyển sang tạm dừng đầu tư của quỹ hưu trí của nhân viên liên bang Hoa Kỳ vào các công ty Trung Quốc, bao gồm các nhà thầu quân sự Trung Quốc và các nhà sản xuất thiết bị giám sát dùng để đàn áp các nhóm thiểu số tôn giáo. Ông đang kiểm tra các hoạt động kế toán mờ ám của các công ty Trung Quốc được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.
Tuần này, Bộ Quốc phòng đang đệ trình lên Quốc hội danh sách các công ty Trung Quốc liên kết với Quân đội PLA với các hoạt động tại Hoa Kỳ để người dân Mỹ được thông báo đầy đủ, chính xác về những người mà họ đang kinh doanh cùng.
Giờ đây, những bước đi này mới chỉ là khởi đầu khi Mỹ sửa chữa lại mối quan hệ một chiều, bất công kéo dài 40 năm với Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước chúng ta, và gần đây là nền chính trị. Giống như thuế quan được Tổng thống áp đặt đối với các hoạt động thương mại bất công ngay từ đầu thành lập chính quyền của ông, cần làm nhiều hơn nữa.
Tổng thống Trump hiểu rằng nền hòa bình lâu dài đến từ sức mạnh. Chúng ta là những quốc gia mạnh nhất trên trái đất, và chúng ta sẽ không uốn mình theo ĐCSTQ. Như những hành động nêu trên đã chứng minh, chính quyền Trump đang chống lại hoạt động tàn ác của ĐCSTQ. Chính quyền Trump sẽ lên tiếng và vạch trần những gì ĐCSTQ mưu toan, và những gì nó đang lên kế hoạch – không chỉ đối với Trung Quốc, với Hồng Kông và Đài Loan, mà còn đối với thế giới.
Cùng với các đồng minh và đối tác của chúng ta, chúng ta sẽ chống lại các nỗ lực của ĐCSTQ để thao túng người dân và chính phủ của chúng ta, gây thiệt hại cho nền kinh tế của chúng ta và làm suy yếu chủ quyền của chúng ta. Thời của sự thụ động và ngây thơ của người Mỹ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã qua.
Chúng tôi sẽ luôn trung thực với các nguyên tắc của chúng ta – đặc biệt là quyền tự do ngôn luận – điều này trái ngược hoàn toàn với hệ tư tưởng Mác-Lê mà ĐCSTQ bám chặt. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ khuyến khích sự đa dạng trong suy nghĩ, chống lại nỗ lực kiểm soát ngôn luận hoặc ép buộc tự kiểm duyệt, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người Mỹ, và trên hết, tiếp tục tuyên bố rằng tất cả phụ nữ và đàn ông đều có quyền được Thiên Chúa bản cho, để được hưởng tự do, có cuộc sống, và được mưu cầu hạnh phúc.
Để khép lại bài phát biểu, hãy để tôi nói rõ – chúng tôi có sự tôn trọng và ngưỡng mộ sâu sắc đối với người dân Trung Quốc. Hoa Kỳ có một lịch sử lâu dài về tình hữu nghị với quốc gia Trung Quốc. Nhưng ĐCSTQ không phải là quốc gia Trung Quốc hay người dân của nó.
Đối với ĐCSTQ, tôi nói, như thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 gần đây đã chỉ ra, hai chính phủ của chúng ta có thể có một mối quan hệ có hiệu quả. Chúng tôi muốn có mối quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng chúng tôi không muốn những quan hệ dựa trên các điều khoản hiện đang được đề nghị từ Bắc Kinh.
Là người Mỹ, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ vươn lên để đáp ứng thành công thách thức đặt ra bởi ĐCSTQ, giống như chúng tôi đã đương đầu với tất cả các cuộc khủng hoảng lớn trong lịch sử của chúng ta. Tổng thống Trump đang dẫn dắt con đường. Và giống như Tổng thống Trump, tôi tin chắc rằng những ngày tốt đẹp nhất của chúng ta, với tư cách là một quốc gia, vẫn đang ở phía trước.
Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã tham gia với tôi ở đây ngày hôm nay. Được ở đây tại Phoenix, Arizona, là một đặc ân. Chúa ban phước cho quý vị, và xin Chúa ban phước lành cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ!
Theo Whitehouse/Briefings Statements
Hương Thảo biên dịch
Hương Thảo biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét