Kiều Tỉnh |
Mỹ và Trung Quốc là hai thực thể kinh tế lớn nhất toàn cầu, vì vậy quan hệ hai nước là một trong những quan hệ song phương trọng yếu của thế giới.
Hãng tin Mỹ Axios ngày 13/3 đưa tin đầu tiên về sự kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bìnhsẽ thăm Mỹ vào tháng 4 và hai nguyên thủ sẽ có cuộc gặp gỡ không chính thức tại Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida vào ngày 6-7/4.
Ngày 30/3, Bộ ngoại giao Trung Quốc xác nhận thông tin trên.
Sau thời gian "mặt nặng mày nhẹ", nguyên thủ hai nước đã thỏa thuận gặp gỡ nhau để xác định khung hình "Quan hệ Mỹ - Trung thời kỳ Tập - Trump".
Điều đáng lưu ý là, mặc dù ông Trump bác bỏ nhiều di sản của người tiền nhiệm Barack Obama, nhưng vẫn áp dụng cách thức tổ chức cuộc gặp gỡ đầu tiên với lãnh đạo Trung Quốc tại một khu nghỉ dưỡng, như ông Obama đã làm tháng 6/2013 tại biệt thự Annenberg ở bang California.
Hành trang của Obama để lại về quan hệ Mỹ - Trung
Cuộc gặp gỡ Obama-Tập diễn ra khi cựu Tổng thống Mỹ bước sang nhiệm kỳ thứ hai, còn ông Tập Cận Bình mới lên nắm quyền. Còn ở cuộc hội đàm với Trump, Chủ tịch Trung Quốc đã "đổi vai" khi ông gần kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên.
Kể từ khi trở thành lãnh đạo Trung Quốc năm 2012, Tập Cận Bình đã có 9 lần gặp gỡ Obama kể cả chính thức và không chính thức, trong đó có 2 lần ông Tập thăm Mỹ (năm 2013 và 2015), Obama 2 lần thăm Trung Quốc (2014 và 2016) và 5 lần gặp gỡ bên lề các Hội nghị quốc tế.
Điểm lại 9 lần gặp gỡ, quan hệ hai nước xoay quanh khung hình cơ bản là "Hợp tác vẫn đấu đá, đấu đá rồi hợp tác", "Đấu nhưng không để vỡ, hòa nhưng vẫn bất đồng".
Dư luận cho rằng khung hình này vẫn tiếp tục cho dù ông Obama rút khỏi chính trường đầu năm 2017 và có thể được chính quyền Trump duy trì.
Trong lần gặp gỡ đầu tiên tháng 6/2013 tại Biệt thự riêng Annenberg của Obama, ông Tập Cận Bình đã nêu mô hình "Quan hệ nước lớn kiểu mới Trung – Mỹ" gồm ba tiêu chí: Bình đẳng tin cậy lẫn nhau; Bao dung, nhìn nhau cùng tiến; Hợp tác cùng thắng lợi.
Tháng 11/2014 tại Bắc Kinh, Tập Cận Bình bổ sung một số nội dung như "Không liên minh, không xung đột, không đối kháng, không nhằm vào nước thứ 3, tôn trọng lẫn nhau và cùng thắng lợi".
Tuy nhiên, phía Mỹ chủ trương "4 không" đối với mô hình này, gồm: Không bác bỏ; Không tham gia; Không mắc bẫy; Không mơ hồ. Khi ông Obama rời khỏi chính trường, chủ trương này vẫn chưa bị thay đổi.
Điểm lại quan hệ hai nước qua các thời kỳ Tổng thống Mỹ cho tới Obama, những mâu thuẫn và bất đồng giữa hai nước luôn tồn tại.
Nhiều học giả Trung Quốc, điển hình như Giáo sư Kim Sán Vinh, Phó Giám đốc Học viện quan hệ quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng mâu thuẫn và bất đồng hai nước luôn tồn tại xoay quanh các vấn đề "4T và 8N".
"4T" là 4 vấn đề tồn tại nhiều thập kỷ trong quan hệ Trung - Mỹ, gồm Taiwan, Tibet, Trade, Tian An Men (tức vấn đề Đài Loan, Tây Tạng, thương mại, và sự kiện Thiên An Môn).
"8N" là 8 vấn đề mới nảy sinh, gồm: Quyền lãnh đạo khu vực, Trung Quốc hiện đại hóa quân sự, an ninh mạng, tiền tệ, mục tiêu cường quốc biển của Trung Quốc, đa nguyên hóa của xã hội Trung Quốc, sự trỗi dậy của Trung Quốc, và sự thay đổi của nước Mỹ. Đây là những vấn đề cốt lõi quyết định và chi phối sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian dài.
Dù Mỹ cam kết thực hiện chính sách "Một Trung Quốc", nhưng vẫn luôn hỗ trợ Đài Loan phòng thủ. Năm 2010, ông Obama phê chuẩn hiệp định bán 6.4 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan.
Ngoài ra, vào cuối nhiệm kỳ của Obama, hai nước còn nổi lên những vấn đề như: Biến đổi khí hậu, An toàn hạt nhân, Chống khủng bố, Vấn đề khu vực như Biển Đông và Đông Bắc Á, nhất là vấn đề bán đảo Triều Tiên, quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc ngày càng gay gắt.
Một di sản do ông Obama tiếp nhận từ thời kỳ Bush và Hồ Cẩm Đào, và đến nay tiếp tục được trao lại cho chính quyền Trump, là "Đối thoại chiến lược và kinh tế". Đây là cơ chế đối thoại quan trọng nhất trong số 96 cơ chế đối thoại hiện nay giữa hai nước về quy mô cũng như về cấp bậc tham gia.
Điểm lại hành trang về quan hệ Mỹ - Trung mà ông Obama để lại không mấy sáng sủa, vẫn đầy gai góc mà ông Trump phải đối phó trong nhiệm kỳ của mình.
Kinh nghiệm của Trung Quốc: Trump chỉ nói cứng khi tranh cử
Điểm dễ nhận thấy so với ông Obama là thái độ và lập trường chống Trung Quốc của ông Trump mạnh mẽ hơn nhiều. Trong thời gian vận động tranh cử, các tuyên bố về Trung Quốc của Trump rất gay gắt, đặc biệt trong hai vấn đề nhạy cảm là Đài Loan và thương mại.
Báo chí Trung Quốc ngày 26/9/2016 bình luận "Trump là người chống Trung Quốc mạnh mẽ ", đội ngũ cố vấn và những các quan chức được ông Trump lựa chọn vào Nhà Trắng đều là những nhân vật có thái độ cứng rắn với Bắc Kinh.
Trump cho rằng sai lầm lớn nhất của Mỹ là chấp thuận để Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hơn 10 năm qua kể từ khi gia nhập WTO, Trung Quốc đã "lấy đi" của Mỹ hơn 70.000 doanh nghiệp, bởi vậy ông Trump tuyên bố khi làm Tổng thống sẽ thi hành các biện pháp cứng rắn như áp dụng mức thuế quan 45% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Đối với vấn đề Đài Loan, ông Trump từng nói Mỹ cần phải xét lại vấn đề "Một Trung Quốc", thậm chí cần phải thừa nhận tính hợp pháp của Đài Loan. Đồng thời, ông cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác quân sự với Đài Loan, ngoài ra sẽ "lỏng tay" để Nhật Bản phát triển vũ khí hạt nhân chống lại bắc Triều Tiên.
Ngày 2/12/2016, ông Donald Trump - khi đó là tổng thống đắc cử - đã điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hơn 10 phút, dài hơn tất cả các cuộc điện đàm của ông với các nhà lãnh đạo khác.
Đây là sự kiện bất thường đầu tiên trong gần 40 năm qua kể từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao năm 1979 mà các đời Tổng thống đương nhiệm cũng như mới đắc cử chưa bao giờ làm.
Tuy nhiên khi chính thức nắm quyền từ 20/1/2017, thái độ của Tổng thống Trump có phần thay đổi. Dư luận cho rằng từ trước tới nay, hầu hết các chính khách khi tranh cử đều có những phát ngôn mạnh mẽ để thu hút phiếu bầu, nhưng khi ngồi vào ghế Tổng thống sẽ bị ràng buộc bởi lợi ích quốc gia và không thể phát ngôn như trước.
Các học giả Trung Quốc cho biết kinh nghiệm quan hệ Trung – Mỹ kể từ khi thiết lập tới nay cho thấy khi tranh cử các ứng cử viên đều chỉ trích mạnh mẽ, nhất là các ứng viên đảng Cộng Hòa, nhưng khi nắm quyền họ vẫn phải cải thiện quan hệ hai nước, điển hình như Reagan hay Bush.
Ông Trump cũng không ngoại lệ, nhưng diễn ra chậm hơn và thận trọng hơn. Mãi tới ngày 9/2, Trump mới gọi điện cho Tập Cận Bình sau khi đã điện đàm với 18 nguyên thủ các nước trên thế giới.
Tiếp đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm Trung Quốc hai ngày 18-19/3 trong chuyến công du 3 nước Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) nhằm làm hòa dịu quan hệ và góp phần thúc đẩy cuộc gặp Trump-Tập đầu tiên.
Tillerson cho biết mục đích ông sang Trung Quốc là để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình nhằm xác định "khung hình cơ bản quan hệ hợp tác hai nước thời gian 50 năm".
Ngày 19/3, khi Tập Cận Bình tiếp kiến, Ngoại trưởng Tillerson nhắc lại quan hệ Mỹ - Trung cần tuân thủ nguyên tắc "Không xung đột, Không đối kháng, Tôn trọng lẫn nhau, Hợp tác cùng thắng lợi" - cũng là các nguyên tắc mà Bắc Kinh nêu ra trong mô hình "Quan hệ nước lớn kiểu mới".
Đối sách của Bắc Kinh
Trước chính sách và biện pháp cứng rắn của Trump, đối sách của Trung Quốc tỏ ra mềm mỏng, thậm chí có phần nhân nhượng.
Ngoại trừ thái độ của bà Phó Oánh, phát ngôn viên của trong Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa XII hôm 4/3 rằng "nếu Mỹ thách thức Trung Quốc thì Trung Quốc đương nhiên phải đối phó", còn lại từ ông Tập, Thủ tướng Lý Khắc Cường đến Ngoại trưởng Vương Nghị đều phát biểu rất thận trọng và bày tỏ "lạc quan đối với quan hệ Trung - Mỹ".
Hồi tháng 12/2016, Trung Quốc đã cử Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì ghé thăm Mỹ, tiếp đó Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải, Ngoại trưởng Vương Nghị liên tiếp thăm dò thái độ của nhóm ông Trump.
Trong buổi tiếp Rex Tillerson ngày 19/3 tại Bắc Kinh, Tập Cận Bình nói: "Lợi ích quan hệ hai nước lớn hơn bất đồng, hợp tác là sự lựa chọn chính xác nhất của quan hệ song phương… Chỉ cần hai bên kiên trì mẫu số chung lớn nhất, thì quan hệ hai nước sẽ phát triển đúng hướng".
Ông nhấn mạnh "hai nước cần tăng cường phối hợp với nhau về các vấn đề điểm nóng khu vực, tôn trọng lợi ích cốt lõi và vấn đề lớn của nhau để duy trì ổn định đại cục quan hệ hai nước, giải quyết ổn thỏa và kiểm soát vấn đề nhạy cảm".
Dư luận báo chí nước ngoài cho biết về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tillerson, hai bên chỉ thỏa thuận được vấn đề kiềm chế Triều Tiên còn các vấn đề khác hầu như không có tiến triển.
Trong bài "Vì sao ông Tập Cận Bình lần này lại nóng lòng muốn gặp ông Trump như vậy?", mạng tin Đa chiều ngày 29/3 nhắc lại rằng ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền năm 1989, nhưng tới năm 1997 mới thăm Mỹ cho dù trước đó lãnh đạo hai nước có cuộc gặp gỡ không chính thức bên lề hội nghị quốc tế.
Ông Hồ Cẩm Đào sau khi lên nắm quyền được 2 năm, tức năm 2006 mới thăm Mỹ. Ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2011, tới tháng 6/2013 mới thăm Mỹ sau khi thăm nhiều nước, nhưng vì sao lần này ông rất vội vã sau khi Trump lên nắm quyền?
Có thể do lãnh đạo các nước như Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu , Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng một số nguyên thủ khác đã thăm Mỹ. Bởi vậy, Trung Quốc không muốn "trâu chậm uống nước đục" khi các nước đã có những thỏa thuận với Trump.
Hơn nữa, lập trường, chính sách và thái độ của Mỹ với Trung Quốc lần này cứng rắn, như ngày 31/3 Trump ký sắc lệnh mậu dịch mà dư luận cho rằng chủ yếu nhằm vào Trung Quốc.
Kết quả và triển vọng
Tới nay, hai nước mới chỉ thỏa thuận sơ bộ với nhau về kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên, còn những vấn đề nhạy cảm khác hầu như chưa có thỏa thuận nào. Dư luận cho rằng chuyến đi Mỹ của Tập Cận Bình sẽ chưa có đột phá nào đáng kể so với thời kỳ ông Obama còn tại nhiệm.
Học giả người Mỹ gốc Hoa, ông Viên Bằng cho rằng quan hệ hai nước 8 năm qua đi lên theo đường xoắn ốc, nhưng khó có thể tránh khỏi vấn đề lịch sử. Đó là một nước Trung Quốc đang tìm cách vươn lên làm bá chủ thế giới với "giấc mộng Trung Hoa" nhằm thay thế địa vị lãnh đạo thế giới hiện nay của Mỹ, trong khi Washington tìm cách kiên quyết kiềm chế và chống lại.
Nếu trong thời gian 4 năm tới mà ông Trump không thúc đẩy kinh tế Mỹ đi lên, hoặc ông đưa ra những quyết sách sai lầm thì nước Mỹ rất dễ thực sự "nhường" vai trò lãnh đạo cho Trung Quốc.
Học giả Mỹ Thomas Loren Friedman có bài đăng trên New York Times ngày 30/3 viết, ông Trump "không nên dại dột hủy bỏ một số di sản do ông Obama để lại", nhất là vấn đề ở châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nếu không ông sẽ tự dâng những lợi ích to lớn của Mỹ cho Trung Quốc.
Học giả Trung Quốc Trương Đình Tân cho rằng mâu thuẫn chiến lược giữa hai nước rất gay gắt. Nước cờ chiến lược của hai nước là "Trật tự Mỹ" hay "Trật tự Trung Quốc" là chủ đạo, nhất là ở Khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Do đó, thời gian tới mối quan hệ song phương sẽ chưa thể dịu xuống cho dù ai lên nắm quyền ở hai nước.
Xét tổng thể, quan hệ Trung – Mỹ thời gian tới vẫn nhiều mâu thuẫn, trục trặc và tình hình Đông Á cũng như khu vực Biển Đông sẽ có những biến số mới phức tạp hơn, cho dù Tập Cận Bình và Trump có đặt nền tảng quan hệ giai đoạn mới vào cuối tuần này.
theo Trí Thức Trẻ
Mỹ gặp Trung Quốc trong thế 'dưới cơ'
TTO - Thật khó để dự đoán kết quả cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida.
Cô Ivanka Trump (trái), ái nữ của Tổng thống Trump, trong một sự kiện dịp Tết Nguyên đán tổ chức tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington - Ảnh: AFP |
Cả hai nhà lãnh đạo đều có nhiều sức ép từ trong nước. Ông Trump, trong một năm qua, đã mô tả Trung Quốc như một mối đe dọa lớn đối với Mỹ trên phương diện giao thương, việc làm, thao túng tiền tệ và an ninh. Trong khi đó, ông Tập có lý do để lo ngại trước các nỗ lực của Mỹ ngăn chặn quá trình bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, song song đó là việc Mỹ tăng cường liên minh với Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.
Nếu không ai được phép thua trên bàn đàm phán, vậy ai
sẽ thắng?
Đội Mỹ yếu
Hai nhóm ngoại giao và quốc phòng dưới trướng ông Trump đang phối hợp không ăn ý và tình huống này đặt Mỹ vào thế bất lợi lớn trước cuộc đàm phán với Trung Quốc. Tính chung, còn khoảng 4.000 vị trí trong chính phủ mới của Mỹ chưa có người gánh vác.
Cả Ngoại trưởng Rex Tillerson lẫn Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đều chưa có trong tay các trợ lý, do phe Dân chủ cố tình cản trở quá trình bổ nhiệm. Điều này có nghĩa “đội Mỹ” không có vị quan chức kinh nghiệm nào đứng ra lắp ráp các chính sách của ông Trump lại với nhau.
Mà thực tế còn tệ hơn. Quyết định bổ nhiệm con rể Jared Kushner của ông Trump cho vị trí “tiên phong” trong xây dựng quan hệ với Trung Quốc khá kỳ lạ. Kushner chỉ là doanh nhân trẻ, không có chút kinh nghiệm nào về Trung Quốc và đối ngoại.
Rõ ràng Kushner đã làm việc sau hậu trường cùng đại sứ Trung Quốc Cui Tiankai và cựu đại sứ Yang Jiechi để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh ngày 6-4, chính thức gạt ra bên lề hai bộ trưởng Tillerson và Mattis!
Một điều không kém phần quan trọng (và không tốt chút nào) là chính quyền Tổng thống Trump chưa định hình được một chính sách Trung Quốc nhất quán.
Nội bộ của “đội Mỹ” dường như đang chia rẽ về chính sách Trung Quốc, với một bên là phe “diều hâu” có quan điểm cứng rắn dẫn đầu bởi cố vấn Steve Bannon, còn phe “bồ câu” ôn hòa hơn thì có Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và một số khác có quan điểm không rõ ràng đại diện bởi Ngoại trưởng Rex Tillerson (!).
Có lẽ đã quá trễ để ông Trump phát triển một chính sách Trung Quốc đủ mạnh. Trong tuần đầu tiên trong văn phòng, ông Trump đã chính thức rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong đó có sự tham gia của một số nước Đông Nam Á. TPP là không thể thiếu nếu Mỹ muốn tái khẳng định vị trí trong khu vực, không chỉ là giao thương mà còn là hợp tác an ninh và phát triển.
Quan trọng hơn, nó sẽ cản trở sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Nếu Mỹ thật sự nghiêm túc về Trung Quốc, TPP lẽ ra đã không mất đi.
Mỹ và Trung Quốc
cần những gì?
Ông Trump cần một chiến thắng mang tên gọi “giao thương” và “việc làm”. Thành công này có thể hiểu là thông qua các cam kết đầu tư từ phía Trung Quốc, vốn đã và đang diễn ra. Ông Trump sẽ không thể tiếp cận thị trường Trung Quốc nhiều hơn nữa vì lý do: các thị trường nhìn chung đang thu hẹp, không phải mở rộng. Trung Quốc chưa từng thừa nhận thao túng tiền tệ, nên về mặt này sẽ không có chuyển biến.
Ngoài ra, ông Trump không quan tâm mấy đến chuyện nhân quyền và đã hủy các chính sách chống biến đổi khí hậu thời Obama, vậy nên các mặt trận này cũng sẽ án binh bất động. Ông Trump có thể nhận được một số nhượng bộ trong vấn đề CHDCND Triều Tiên.
Việc Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa vào vùng biển Nhật Bản hôm qua có thể buộc Trung Quốc phải can thiệp. Ông Trump trước đó dọa sẽ “hành động một mình” trong vấn đề Triều Tiên nếu Bắc Kinh không chịu ra tay, tuy nhiên ông không nói rõ điều này mang ý nghĩa gì.
Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh mặt trận ngoại giao trong lúc củng cố thêm sự hiện diện ở Biển Đông. Về phía Mỹ, ông Trump đang mở rộng lực lượng hải quân và có thể sử dụng đến sức mạnh này, tuy nhiên không ai biết được chắc chắn.
Trung Quốc muốn bảo vệ chương trình “Một vành đai, một con đường”, kiểm soát các tuyến giao thương từ Trung Quốc đến tận châu Phi thông qua các khoản đầu tư hạ tầng, quỹ phát triển và liên minh thương mại. Trung Quốc sẽ không muốn Mỹ cản trở. Mà thật ra họ cũng không cần lo vì ông Trump đã chọn chính sách rút về sân nhà (tiêu biểu là rút khỏi TPP), tạo ra một khoảng trống quyền lực đúng như Trung Quốc mơ ước.
Trung Quốc sẽ muốn thuyết phục ông Trump rút lại lời hứa áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung Quốc. Thành công của ông Tập sẽ phụ thuộc vào việc ông sẵn sàng nhượng bộ bao nhiêu. Tuy nhiên, có một điều chắn chắn là cả hai nước sẽ thiệt hại nếu xảy ra chiến tranh thương mại.
Và cuối cùng, nguy hiểm lớn nhất rình rập ông Tập ở Mar-a-Lago là khả năng ông Trump đưa ra một phát ngôn “bất lịch sự” trong và sau cuộc gặp. Mọi con mắt đang nhìn vào mạng xã hội Twitter!
Ông Tập thăm Phần Lan trước khi sang Mỹ
Ngày 5-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Sauli Niinisto trong chuyến thăm chính thức tới Phần Lan, nhằm thúc đẩy mối quan hệ thương mại song phương giữa hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch Trung Quốc đến Phần Lan trong 22 năm qua.
Trong thời gian lưu lại Helsinki, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila và Chủ tịch Quốc hội Maria Lohela. Sau chuyến thăm Phần Lan, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục hành trình đến Florida để gặp gỡ và thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 6-4.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét