(Theo
FB Chu Vĩnh Hải)
Ngày
7-3-2019, tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đã tiến hành tiếp xúc với Bộ
Giao thông vận tải Việt Nam, đề nghị được đầu tư đường cao tốc Bắc -Nam theo
một trong 3 hình thức sau đây:
-
BOT(xây dựng - khai thác - chuyển giao),
-
EPC(thiết kế- xây dựng- chuyển giao),
- PPP(
đối tác công tư).
Liệu
Việt Nam có nên chào đón các nhà đầu tư Trung Quốc? hay không nên chào đón
những kẻ tham lam và tàn phá.
Thực
tiễn đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam như các dự án đường sắt đô thị Cát Linh-
Hà Đông, các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy gang thép, bo xit.... đã khẳng
định rằng, các dự án do Trung Quốc đầu tư chính xác là những dự án vứt đi, là
những gánh nặng mà Việt Nam đang phải gánh. Hãy tranh xa những con quỷ hút máu.
Có thể,
khi Trung Quốc muốn đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam, họ đang âm thầm thực
hiện chiến lược Một vành đai - Một con đường, một chiến lược thuần túy chính
trị và đang trên đường rơi vào lặng lẽ, hay nói cách khác là đang chết lặng lẽ.
Có lẽ, Trung Quốc muốn vực dậy Một vành đai - Một con đường thông qua dự án cao
tốc Bắc- Nam?
Thế
giớí đã quá ngán ngẩm với bẫy ngoại giao nợ của Trung Quốc, chiến lược Một vành
đai - một con đường của Tập Cận Bình. Vào cuối năm 2018 vừa qua, Malaysia đã
kiên quyết từ chối một dự án hạ tầng trị giá 23 tỉ USD của Trung Quốc. Những kẻ
văn minh phải biết và đã biết từ chối những kẻ mọi rợ.
Đầu tư
ra nước ngoài của Trung Quốc có lợi gì cho nước nhận đầu tư? Chẳng có lợi gì
cả. Tại Angola, Trung Quốc đã tài trợ và tiến hành xây dựng sân bay quốc tế có
tổng vốn đầu tư 2 tỉ đô la. Dự án này, theo thiết kế, rất lớn, và dự kiến hoàn
thành vào năm 2010. Nhưng vào thời điểm năm 2018, dự án này chỉ là những bức
tường lạnh lùng. Tuy nhiên, chính quyền Angola không bao giờ phàn nàn về tiến
độ rùa bò của dự án mà họ cho rằng rất có ý nghĩa với sự phát triển của Angola.
Những khoản hối lộ hậu hĩnh từ giới doanh nhân Trung Quốc đã làm cho mồm miệng
các quan chức nín lại.
Angola
là nạn nhân đau đớn của các khoản vay từ Trung Quốc. Vào năm 2004, giữa Angola-
một quốc gia có trữ lượng dầu mỏ cực kỳ lớn và Trung Quốc ký một thỏa thuận đặc
biệt, theo đó, Trung Quốc sẽ cho Angola vay 14,5 tỉ đô la thông qua các ngân
hàng nhà nước của Trung Quốc, Angola sẽ trả cho Trung Quốc mỗi ngày 200.000
thùng dầu, và cho phép các công ty Trung Quốc khai thác tài nguyên khoáng sản
của Angola. Trung Quốc được gì ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực? Mỗi ngày có
200.000 thùng dầu cho một thị trường khổng lồ đang đói nhiên liệu, một lô khai
thác dầu ngoài biển Angola. Angola nhận được gì? Một nhà hoạt động xã hội người
Angola nói với hai nhà báo Tây Ban Nha: “(Trung Quốc) đã thực hiện một số dự án
xây dựng lớn ở Angola. Không có cái nào trong số đó được bàn giao. Hoàn toàn
không. Và điều đó dẫn chúng tôi đến một câu hỏi: họ có thực sự cho chúng tôi
vay? Tiền có thực sự đến và liệu nó có bị đánh cắp hay bị làm sao?”.
Cộng
hòa liên bang Nga cũng là một nạn nhân tồi tệ của việc người Trung Quốc tận lực
khai thác gỗ ở khu vực Viễn Đông. Trong khoảng thời gian dài kể từ năm 1992,
mỗi năm có khoảng 10 triệu mét khối gỗ từ CHLB Nga xuất sang Trung Quốc, điều
đó cũng có nghĩa là, mỗi năm các tay chơi Trung Quốc khai thác và mua từ Nga 10
triệu mét khối gỗ quý. Quá trình khai thác theo lối tận diệt rừng của người
Trung Quốc với sự tiếp tay tích cực của những người Nga tham lam đã làm suy
thoái nghiêm trọng hệ sinh thái vùng Viễn Đông. Quá trình hủy diệt này đã tác
động tiêu cực đến loài hổ quý hiếm Siberia: rừng kiệt quệ và không còn nguồn
thức ăn nên loài hổ Siberia đã nhiều lần phải ăn thịt lẫn nhau.
Chừng
đó dẫn chứng cũng đủ để nói lên rằng, đầu tư từ Trung Quốc chưa bao giờ mang
lại ý nghĩa đối với một đất nước nhận đầu tư. Cũng dễ hiểu thôi, Trung Quốc
chưa bao giờ là một quốc gia có trách nhiệm. Có ai chơi với Trung Quốc mà giàu
mạnh được đâu. Hãy tránh xa Trung Hoa Đỏ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét