Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

CAO BẰNG

MUÔN ĐỜI CĂM HẬN GIẶC TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC VIỆT NAM DỌC CÁC TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NGÀY 17-2-1979 :

Thơ Trần Mạnh Hảo.

Núi đuổi trời cao, núi hụt hơi
Vực thẳm chênh vênh hút mặt trời
Mõ trâu bản nhỏ lùa sương khói
Cao Bằng trấn giữ một vùng xuôi
.
Núi vặn mình ra dòng thác réo
Lối lên Hà Quảng mút chân đèo
Áo chàm một giải Nguyên Bình ấy
Khuổi Nậm người đi suối vẫn reo
.
Đâu là tiếng sáo đâu lời suối
Bóng em tỏa mát một triền nương
Tôi nhớ Cao Bằng em ít nói
Mới đó mà nay lại chiến trường
.
Giặc lại ào sang từ phía đó
Lại Tôn Sĩ Nghị lại Liễu Thăng
Chúng như trận lốc mù đen gió
Phút giây định cuốn cả Cao Bằng
.
Một giải biên cương bùng khói lửa
Giặc xưa tràn đến bản thành tro
A lũ giặc này không thuộc sử
Vác xác sang đây đắp mấy gò?
.
Núi ở Cao Bằng mà đổ xuống
Giặc kia dữ mấy cũng tan thây
Vực ở Cao Bằng thăm thẳm lắm
Dù triệu quân kia lấp chẳng đầy
.
Nơi suối Lê Nin hang Pắc Bó
Giặc sao dám động đến lòng ta
Đá ở Cao Bằng đang tóe lửa
Núi vẹt trời xanh mũi mác lòa
.
Người ở Cao Bằng đều xạ thủ
Nghìn đời quen mặt bọn xâm lăng
Núi buông một tiếng dài như hú
Xác thù ứ nghẹn nước sông Bằng
.
Ngày mai có về thăm Khuổi Nậm
Tiếng khèn vén núi áo chàm giăng
Hãy nhớ những người đang xuất trận
Không cho giặc thoát khỏi Cao Bằng …
T.M..H.
Đã in trên báo Văn Nghệ tháng 2-1979
Hình : tù binh Trung Quốc xâm lược bị dân quân Cao Bằng bắt sống :
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận


17/2 - KHÚC THI CA TƯỞNG NIỆM NHỮNG NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ HY SINH Ở MẶT TRẬN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC
BAO NGƯỜI CON NGÃ XUỐNG
BÊN SÔNG LÔ NHỮNG NGÀY
NHƯ MỘC MIÊN HOA RỤNG
ĐỎ MỘT TRỜI ĐẠN BAY
BAO LỚP NGƯỜI GIỮ ĐẤT
HỒN THIÊNG TRONG CỎ CÂY
VÔ DANH KHÔNG CẦN KỂ
CÔNG LAO VỚI ĐẤY DẦY
2 bài thơ “Vị Xuyên ngày giỗ trận” và “Hai ngàn tay súng chốt trên đồi này” của Nguyễn Việt Chiến đã in trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội sau chuyến đi thực tế sáng tác của Đoàn công tác Hội Nhà văn Việt Nam lên biên giới Vị Xuyên, Hà Giang tháng 7/2016.
Nguyễn Việt Chiến
VỊ XUYÊN NGÀY GIỖ TRẬN
Những cựu binh năm ấy
Ngược về chiến trường xưa
Trái tim như lửa cháy
Chưa nguôi quên bao giờ
Bao người con ngã xuống
Bên sông Lô những ngày
Như Mộc Miên hoa rụng
Đỏ một trời đạn bay
Trên Vị Xuyên, Thanh Thủy
Các anh quyết tử rồi
Sống bám trụ cùng đá
Chết hóa thành đá thôi
Ba mươi hai năm trước
Trời Vị Xuyên đạn bay
Đất Vị Xuyên máu đổ
Nhức nhối đau thương này
Bao lớp người giữ đất
Hồn thiêng trong cỏ cây
Vô danh không cần kể
Công lao với đất dầy
Lên Hà Giang chợt thấy
Giời như gần đất hơn
Ông cao xanh trên ấy
Thương dân, có thấy buồn?
Ta buồn nỗi giặc giã
Trăm năm bạn lẫn thù
Tình người dễ hóa đá
Trong bạo tàn hoang vu
Ta đau nỗi chúng sinh
Oán thù mong hóa giải
Mà sao đến muôn đời
Hận biên cương còn mãi
Chúng đừng mong thôn tính
Một dải biên cương này
Máu thiêng bao người lính
Vẫn sục sôi đâu đây
Vị Xuyên ngày giỗ trận
Bao lớp người lên đây
Màu áo xanh lính trận
Điệp trùng dưới ngàn mây
Người chết đã hóa đá
Người sống hóa ngàn cây
Rưng rưng một màu lá
Phủ xanh non nước này
12-7-2016
Nguyễn Việt Chiến
HAI NGÀN TAY SÚNG CHỐT TRÊN ĐỒI NÀY
Các anh nằm lại Vị Xuyên
Hai ngàn liệt sĩ ở trên đồi này
Nén hương đầu gió khói lay
Khói hương chia khắp bia này mộ kia
Âm dương hai ngả cách chia
Hai ngàn tay súng đi về tận đâu
Mẹ ơi! Đất nước thương đau
Chúng con nằm lại núi sâu rừng già
Hai ngàn trái tim xót xa
Hai ngàn câu hát tình ca tắt rồi
Hai ngàn nỗi nhớ mồ côi
Hai ngàn ngọn lửa quên đời trong đêm
Các anh nằm lại Vị Xuyên
Hai ngàn tay súng chốt trên đồi này
Các anh vẫn mãi còn đây
Đội hình đánh giặc bao ngày không quên
Thưa mẹ, sớm nay bình yên
Hai ngàn gương mặt hồn nhiên hiện về…
14-7-2016
Đoàn công tác Hội Nhà văn Việt Nam đã lên Hà Giang trong ngày giỗ trận Vị Xuyên, nơi có tới 595 chiến sĩ sư đoàn 356 và 200 chiến sĩ sư đoàn 316 hy sinh trong một ngày. Anh em nhà văn chúng tôi đã nghẹn ngào khi nghe nhà văn Ngọc Bái kể lại chuyện: Trong trận đánh phản kích nhằm chiếm lại những điểm cao bị quân xâm lược Trung Quốc chiếm giữ ở Vị Xuyên, ngày hôm ấy thương binh, liệt sĩ ở 2 sư đoàn 356 và 316 của chúng ta được chuyển về nằm dọc đường quốc lộ và khắp thị xã Hà Giang, chúng ta đã phải hạ một cánh rừng gỗ Mộc Miên dọc sông Lô để làm áo quan khâm liệm các liệt sĩ trong nỗi đau thương và uất hận ngút trời. Trong ngày giỗ trận Vị Xuyên, đoàn nhà văn chúng tôi đã lên thắp hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và nhà tưởng niệm liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 486 và không ai cầm được nước mắt khi các dòng thơ cứ tuôn trào.
Nguyễn Việt Chiến
NĂM ẤY, VỊ XUYÊN
Năm ấy dọc sông Lô
Cả một rừng gỗ Mộc Miên được hạ xuống
Xẻ làm áo quan
Sau trận đánh cuối cùng, các anh nằm lại với Hà Giang
Mưa biên thùy đưa các anh từ Vị Xuyên xuống núi
Gió biên thùy tiễn các anh vào đất
Bên kia biên giới hoa Mộc Miên nở
Còn bên này biên giới gỗ Mộc Miên xẻ làm áo quan
Sông Lô bình thản trôi qua hai miền đất như không có chuyện gì…
12-7-2016
Nguyễn Việt Chiến
TỔ QUỐC NƠI BIÊN THÙY
(Tưởng nhớ những chiến sĩ hy sinh ở biên giới 1979-1984)
Mùa này biên giới hoa sim
Tím quanh mộ chí im lìm các anh
Bao người lính trận vô danh
Hiến dâng đất nước tuổi xanh của mình
Lặng thinh không thể lặng thinh
Trước bao xương máu hy sinh giống nòi
Quên ư ! không lẽ quên rồi ?
Đường lên biên giới một trời hoa sim
Mầu hoa chẳng chịu lặng im
Lẫn vào sỏi đá thắp nghìn nén hương
Mùa này biên giới đầy sương
Có ai trở lại chiến trường về thăm
Vị Xuyên, Phong Thổ, Đồng Đăng
Các anh ngã xuống trẻ măng thủa nào
Các anh nằm dọc chiến hào
Từng cây số máu trên cao nguyên này
Trong tầm lựu đạn ném tay
Trong khe ngắm của những cây súng thù
Hòa An mây núi âm u
Đường lên Bản Giốc mịt mù còn nghe
Các con dưới cỏ xanh rì
Chỉ thương tóc mẹ bạc về trắng đêm
Các con như cỏ hồn nhiên
Xanh thăm thẳm mọc dọc miền bao la
Ta là con của phù sa
Cha là đất nước. Mẹ là quê hương
Còn nghe máu thấm biên cương
Mây buồn Lũng Cú. Đêm trường Nam Quan
Ta là con của Việt Nam
Theo cha xuống biển tự ngàn năm xưa
Lên rừng thờ mẹ Âu Cơ
Đem xương máu dựng cõi bờ hôm nay
17-2-2013
Nguyễn Việt Chiến
NGỰA ĐÁ
Ngựa đá lên biên ải
Từ ngàn năm trước rồi
Giờ thành cao nguyên đá
Dựng bờm trong mây trôi
Dáng núi như dáng người
Tạc mình vào đá thẳm
Hiến thân giữ đất trời
Rồi lẫn vào mây trắng
Không ngậm ngùi, cay đắng
Chẳng buồn rầu, nghĩ suy
Ngựa đá lên biên ải
Hồn nhiên như người đi
Ngàn năm sau còn nghe
Tiếng quân reo trong đá
Tiếng rợp trời ngựa phi
Rồi lặng yên…tất cả
Lật từng trang sử đá
Thấm máu biết bao người
Tiếng nhạc buồn trong đá
Khí thiêng lên ngút trời
Ngựa đá rồi mộ đá
Trập trùng dưới ngàn mây
Bao lớp người biên ải
Còn với non sông này
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Không có nhận xét nào: