TP - Ngày 20/2/2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự.
Bác Hồ nói chuyện với 400 đại biểu khi về thăm lại tỉnh Thanh Hóa ngày 13/6/1957.Bác Hồ nói chuyện với 400 đại biểu khi về thăm lại tỉnh Thanh Hóa ngày 13/6/1957.
Ads by AdAsia
You can close Ad in {5} s
Tôi lật giở vài trang chính sử.
Chiều 19/2/1947, chiếc xe Jeep được ngụy trang đưa Bác vào Thanh Hóa kinh lý. Người lái xe cho Bác là đồng chí Nguyễn Văn Nên (Bác đặt tên là Ngọc); đồng chí bảo vệ tiếp cận Nguyễn Văn Lý (Bác đặt tên là Hoàng Hữu Kháng).
Trước đó, ngày 7/2/1947, Bác đã gửi thư cho ông Hoàng Hữu Nam – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Phủ Chủ tịch - yêu cầu các tỉnh, trong đó có Thanh Hóa, trong 10 ngày phải cung cấp 31 điểm câu hỏi điều tra về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, dân cư, địa lý, ưu khuyết điểm để Người nắm tình hình.
Cùng ngày, Bác ký Sắc lệnh bổ nhiệm ông Đặng Việt Châu – nguyên Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - làm đặc phái viên Chính phủ ở Thanh Hóa.
Ngày 14/2/1947,  sau 2 tháng cầm chân Pháp ở thủ đô, Bác chỉ thị cho Bộ Tổng chỉ huy rút các lực lượng chiến đấu ở trung tâm ra khỏi thành phố Hà Nội để đảm bảo an toàn lực lượng chủ lực, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ.
Cùng ngày 14/2/1947, Bác đã thảo mật điện cho ông Đặng Việt Châu: “Có tối cao đặc phái Chính phủ vào Thanh Hóa kinh lý”.
Ngày 17/2/1947, Bác đã triệu tập cuộc làm việc với các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, Lê Văn Hiến, Hoàng Hữu Nam để thông báo về chuyến đi Thanh Hóa.
Từ địa điểm chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây), nơi Bác làm việc lúc bấy giờ, đoàn công tác đưa Bác đi đường 6A ra Xuân Mai, rẽ trái theo đường 21 về Chi Nê. Đêm 19/2/1947, Bác nghỉ tại đồn điền của ông Đỗ Đình Thiện  từng là thư ký của Bác trong chuyến đi Pháp năm 1946.
3 giờ sáng 20/2/1947, từ Chi Nê sang đường 59 đi Nho Quan (Ninh Bình), đến đường 12 đi Ghềnh, theo quốc lộ 1A. 8 giờ sáng 20/2 vào Rừng Thông, Bác họp với lãnh đạo tỉnh tới hơn 1 giờ chiều mới nghỉ. Bác cùng với lãnh đạo tỉnh dùng cơm trưa. Đó là xôi nếp đóng oản, muối vừng do ông bà Đỗ Đình Thiện chuẩn bị từ đêm 19/2.
Đến 15h15 ngày 20/2/1947, Bác đã có cuộc gặp gỡ, nói chuyện với đại diện nhân dân ước chừng khoảng 300 người.  Buổi tối trong khoảng thời gian rất ngắn, Bác nói chuyện với đồng bào thị xã Thanh Hóa trong cuộc mít tinh đón Người tại nhà Bác Cổ (nay là Hiệu sách nhân dân thành phố Thanh Hóa). Sau đó Bác đi dâng hương tại đình Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung.
Một sự kiện xứ Thanh, 70 năm trước ảnh 1Miếu Triệu Tường năm 1939.
Nội dung các cuộc chuyện trò của Bác trong thời gian rất ngắn ở Thanh Hóa bây giờ sau 70 năm hình như vẫn thời sự, tươi mới. Có vẻ như Bác đã cảnh báo, đã chia ở thì tương lai gần lẫn xa, đã bốc bệnh rất chính xác cái nạn mất đoàn kết của xứ Thanh?
Xin trích ra vài đoạn.
Thanh Hoá kiểu mẫu
I - Mục đích:
Làm cho người nghèo thì đủ ăn.
Người đủ ăn thì khá giàu
Người khá giàu thì giàu thêm
Người nào cũng biết chữ.
Người nào cũng biết đoàn kết yêu nước.
…Tỉnh Thanh Hóa theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt…
…Không phải tôi chỉ nói điều tốt, điều hay, mà cũng phải nói sự thực, nói thực hay mất lòng. Tỉnh Thanh Hóa có tiếng là văn vật, nhưng nay xét số người biết chữ còn ít hơn số người chưa biết chữ. Cái đó các nhà văn hóa phải chịu một phần trách nhiệm. Tôi có ý kiến ra kỳ hạn trong một năm phải thanh toán cho xong nạn mù chữ, các ngài thấy có được không? (Mọi người trả lời: Thưa được).
Cái sức mạnh vô địch mà ta có thể thắng quân địch giành độc lập, thống nhất là sự đoàn kết.
Ngày xưa có những sự xích mích phe phái nhưng nay Tổ quốc lâm nguy mà chia rẽ thì bất lợi.
Ta có cái thù chung là bọn cướp nước thì dù có cái thù hiềm riêng cũng phải bỏ hết. Bỏ thù riêng để trả thù chung, đó là giành thắng lợi.
...Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với nhau, nhưng không che đậy những điều dở. Học cái hay sửa chữa cái dở. Không nên tranh giành ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị. Thí dụ: một anh nói giỏi, một anh không, khi ra quần chúng anh nói kém sợ anh nói giỏi lên nói sẽ được công chúng vỗ tay hoan nghênh lấn át ảnh hưởng mình đi, nên không cho anh nói giỏi lên nói.
vv…
Cứ thấy thiêu thiếu bởi trong dịp lễ không thấy nhắc đến một sự kiện? Ấy là việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé qua  Miếu Triệu Tường ở Gia Miêu Ngoại trang.
Mới thôi, năm 1901 Niên Giám Đông Dương có những dòng như thế này
Làng Quý Hương huyện Tống Sơn Phủ Hà Trung có tiếng là cái nôi của triều đại đương thời. Các miếu tháp thờ cúng các bậc tiên vương được xây dựng ở đây, có tường gạch bao quanh, tường được giữ phòng bằng luỹ như một toà thành nhỏ đó là Tôn Thanh hay còn gọi là Triệu Tường.
Đại Nam thống nhất chí chi tiết hơn:
Miếu Triệu Tường bao gồm 182 trượng bao quanh, thành có hào nước có cầu gạch bắc qua, lại có 2 lớp luỹ bao bọc. Luỹ ngoài xây vào năm Minh Mạng thứ 16 năm 1835) có 4 cửa trổ theo bốn phương.
Phạm vi lăng trong được chia làm 3 khu vực. Khu vực chính là Nguyên Miếu (thờ Nguyễn Kim và Nguyễn Hoàng), khu vực bên đông là thờ Trừng Quốc Công (Nguyễn Hoàng Dụ cha của Nguyễn Kim). Khu vực Nguyên Miếu nằm trong thành Triệu Tường là khu trung tâm được xây dựng vào năm Gia Long thứ 2 (1804), trùng tu vào năm Minh Mệnh thứ nhất (1820).  Độc đáo là sự trang trí và sắp đặt trong Nguyên Miếu được mô tả cụ thể sinh động trong sách của một sử gia Pháp tên là H. Le Bretstin.
Còn đây là Lăng Trường Nguyên nằm dưới chân Thiên Tôn đằng sau đình Gia Miêu. Năm 1808, Gia Long đặt tên cho khu mộ Nguyễn Kim là Lăng Trường Nguyên (suối dài vĩnh cửu). Vì mộ Nguyễn Kim  không còn để lại dấu nên Gia Long chỉ cho xây một nền vuông để bái yết và cúng lễ. 
Năm Minh Mệnh thứ 3, 1822 Minh Mạng về Gia Miêu thân đề một bài minh trên tấm bia dựng ở khu lăng miếu Triệu Tường.
Quy mô kiến trúc Miếu Triệu Tường, Gia Long muốn ngoài ý nghĩa thờ tự và ghi nhớ công ơn của Triệu tổ nhà Nguyễn, công trình như là một tặng vật cho quê hương. Kiến trúc lăng miếu Triệu Tường mang phong cách của các kiến trúc Lăng tẩm nhà Nguyễn sau này.
Các vua Nguyễn khác như Khải Định trong các dịp tuần du Bắc Hà đều ghé Gia Miêu bái yết.
Đầu năm 1939, Bảo Đại đã cho phi cơ chụp không ảnh toàn bộ Miếu Triệu Tường.
Trở lại sự kiện Bác Hồ (có thể là ngày 20 hoặc 21/2/1947) đã ghé lăng miếu Triệu Tường thắp hương.
Cũng cần nói thêm, trên lộ trình bắt vào đất xứ Thanh để đến Rừng Thông không thiếu những di tích lịch sử. Rất gần Gia Miêu Triệu Tường có đền thờ Bà Triệu. Cách không xa nơi thờ Bà Triệu là Đền thờ Ngô Tuấn tức Lý Thường Kiệt. Nhưng Bác đã chọn Gia Miêu. Có phải cái gạch nối Nhà Nguyễn đến Việt Nam dân chủ cộng hòa là gạch nối là dòng chảy lịch sử của Đại Việt ta?
Bây giờ chính sử (chỉ ghi đầu việc) lẫn dã sử đều không có dòng chi tiết nào tường thuật lại sự kiện lịch sử ấy. Có chăng chỉ chút ký ức lưu lại trong các bậc cao niên xứ Thanh.
Mà lần kỷ niệm 70 năm Bác Hồ vào thăm Thanh Hóa hình như trên phương tiện thông tin đại chúng không thấy nhắc về sự kiện này?
Là những ai thuở ấy được may mắn chứng kiến giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Gia Miêu Triệu Tường thắp hương chiêm bái?
Cụ khấn gì? Bạch những gì với các đấng tiền nhân  thì chỉ có người trong cuộc biết được.
Chính sử cũng như các nhà làm sử không thấy có công trình nghiên cứu nào, sau sự kiện vào thăm Thanh Hóa ấy cứ như một cú hích lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định rời Quốc Oai, Chùa Thầy, đưa toàn bộ Ban tham mưu cùng lực lượng kháng chiến lên Chiến khu Việt Bắc.
Đôi hồi mà gẫm, càng thấy tiếc xót công trình nguy nga Lăng Miếu Triệu Tường. Không phải cái thời tiêu thổ kháng chiến, cũng chẳng phải đạn bom gì của đế quốc sài lang mà mới thôi, những năm cuối 50 đầu 60 những ấu trĩ nóng vội và cả ngớ ngẩn đã biến công trình lịch sử ấy thành bình địa (xem thêm Nơi phát tích của một vương triều cùng tác giả báo Tiền Phong tháng 10 năm 2008)
May mắn,  ông Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Khoa Điềm lần về thắp hương đã trồng một cây đa trước ngôi đình đổ nát hoang phế Gia Miêu. Sau đó ông cho tiền  tu sửa ngôi đình.
Rồi Lăng Trường Nguyên được dòng Nguyễn Phước tộc tôn tạo.  Lại xây mới cái nhà bia lưu lại bút tích của vua Minh Mạng: Đất lớn chúa thiêng sinh ra Triệu Tổ/ Vun đắp cương thường nêu rạng thánh võ/Nghĩa động quỷ thần công truyền vũ trụ...  cùng nền phương cơ nơi thờ cúng và cũng là phần mộ của Triệu tổ Nguyễn Kim.
Hình như những việc thiện ấy cũng là cái cách tưởng niệm, nhắc nhớ sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh 70 năm trước từng đã qua đây?
Một ngày cuối tháng 8/1945,  Bảo Đại, ông vua cuối cùng của nhà Nguyễn, thời điểm ấy là công dân Vĩnh Thụy được Chủ tịch Hồ Chí Minh vời ra Hà Nội làm cố vấn cho Chính phủ. Trên đường thiên lý từ Huế ra, Vĩnh Thụy khi qua địa phận Gia Miêu ngoại trang đã cho dừng đoàn xe 4 chiếc lại.  Không biết nghĩ ngợi thế nào, chắc do vội chứ có ai cấm cản gì đâu, ông không về Triệu Tường mà bày hương án ngay chỗ ngã ba lối rẽ vào thì thụp khấn vái. Thủ tục hành lễ bái yết tiên tổ chỉ diễn ra hơn một tiếng đồng hồ thay vì cả ngày như trước đây của vua cha Khải Định.