Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Toàn cầu hóa ‘‘kiểu Trung Quốc’’ đe dọa nước yếu; Vì sao Ấn Độ phản đối 'Một Vành đai, Một Con đường'?; Món hàng mới trên Con đường Tơ lụa cổ; Châu Âu và Ấn Độ tẩy chay Con Đường Tơ Lụa Mới của Trung Quốc




Trọng Thành


mediaBản đồ Con Đường Tơ Lụa thời cổ đại nối liền Âu-ÁẢnh : Wikipedia
Thứ Hai, 15/05/2017, báo Pháp nhất loạt nói về tân tổng thống Macron, người vừa nhậm chức hôm trước. Libération : « Hãy cố lên ». Les Echos : «Vào cuộc ». Báo Le Figaro nói đến « Những thách thức lớn ». Về thời sự quốc tế, Le Monde chú ý đến thượng đỉnh « Con Đường Tơ Lụa Mới » tại Bắc Kinh, diễn ra trong hai ngày, 14 và 15/05, với bài phân tích : « Một cuộc toàn cầu hóa ‘‘kiểu Trung Quốc’’'».








Le Monde ghi nhận một thực tế rất mới là, kể từ một năm nay, cứ mỗi tuần lại có một đoàn tàu chở hàng từ Trung Quốc vượt qua hơn 10.000 km, tới khoảng 15 thành phố Châu Âu, từ Lyon, đến Luân Đôn, Madrid, Duisburg (Đức)… Việc hàng hóa lưu chuyển bằng đường sắt từ Đông qua Tây, và ngược lại, là một trụ cột trong dự án Con Đường Tơ Lụa Mới của Bắc Kinh, còn gọi là dự án « Một vành đai, một con đường », khởi sự từ năm 2013, có tham vọng bao trùm hơn 60 quốc gia, với hai phần ba dân số và gần một nửa GDP toàn cầu.
Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy một « thời kỳ vàng son » cho thương mại song phương châu Âu – Trung Quốc đang đến ?
« Hoàn toàn không có gì chắc chắn » ! Bên cạnh một loạt các cản trở hiện tại, như hàng rào thuế quan còn tồn tại ở nhiều nơi, tuyến đường sắt hiện chưa được nối liền hoàn toàn, an ninh tại nhiều khu vực bất ổn suốt dọc tuyến đường sắt…, Le Monde nhấn mạnh đến « tính chất nguy hiểm của dự án đối với các nước dễ tổn thương nhất ».
Đầu tư rất khó hoàn vốn
Hồi tháng 1/2017, công ty thẩm định tài chính Ficht cho rằng các nước nghèo rất ít có khả năng hoàn trả các khoản tín dụng khổng lồ, để xây dựng các cơ sở hạ tầng, vay từ Trung Quốc. Cụ thể như, dự án đường sắt cao tốc qua Lào, có trị giá ước tính 7 tỉ đô la, tương đương một nửa GDP quốc gia nghèo nhất hành tinh này. Theo chuyên gia văn phòng tư vấn Gavekal Dragonomics, một số quan chức Trung Quốc thừa nhận rằng sẽ phải chấp nhận mất đến 80% số vốn đầu tư vào Pakistan chẳng hạn.
Dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ của Trung Quốc, về mặt hình thức, có vẻ rất hấp dẫn. Khoảng 140 thỏa thuận về giao thông các loại đã được Trung Quốc ký kết với các đối tác, riêng tại khu vực Trung Á. Thế nhưng theo chuyên gia François Godement của một viện tư vấn hàng đầu của châu Âu (European Council on Foreign Relations), cách làm ăn của Trung Quốc rõ ràng mang tính manh mún, bởi các thỏa thuận song phương như vậy hoàn toàn không thể thay thế cho một thỏa thuận thương mại toàn thể.
Theo chuyên gia nói trên, phần lớn các dự án bắt nguồn từ mục tiêu « địa chính trị » hơn là «thuần túy thương mại ». Rất nhiều quốc gia ký kết hợp đồng với Trung Quốc ở trong trạng thái rất mong manh về tài chính, bất ổn về an ninh và nạn tham nhũng đè nặng.
Chủ yếu để giải quyết hàng dư thừa
Phân tích của Le Monde nhấn mạnh đến động lực ẩn đằng sau quyết tâm mở ra dự án « toàn cầu hóa theo kiểu Trung Quốc » này, trước hết là để Bắc Kinh xuất khẩu khối lượng lớn hàng hóa công nghiệp đang dư thừa trong nước, sau nhiều thập niên tăng trưởng quá nóng. Bao nhiêu thép, xi măng, máy móc không có người tiêu thụ tại Trung Quốc cần đến các thị trường mới.
Theo Ngân hàng Phát Triển Châu Âu, từ nay đến 2030, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng riêng tại châu Á ước tính là 26.000 tỉ đô la. Với lý do này, nhiều người hy vọng, nếu được quản lý tốt dự án Một Vành Đai Một Con Đường có thể thúc đẩy nhiều khu vực kinh tế « chậm phát triển nhất ». Nhưng nhiều thực tế như đã dẫn ở trên cho thấy trong hiện tại, dự án khổng lồ của Trung Quốc rõ ràng là một mối nguy với nhiều nước nghèo.
Cũng về chủ đề này, báo La Croix dẫn nhận định của đại sứ Liên Hiệp Châu Âu tại Trung Quốc, ông Hans Dietmar Schweisgut, lưu ý : để khẳng định thiện chí thúc đẩy tự do thương mại của mình, trước hết Trung Quốc nên thực hiện, ngay tại nước mình, những điều mà Bắc Kinh thường « rao giảng » trên trường quốc tế, cụ thể là không ngăn cản hàng hóa của châu Âu vào Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên dùng tên lửa mặc cả với Mỹ
Về thời sự châu Á, Le Figaro cũng chú ý đến vụ Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa hôm qua, với bài « Bình Nhưỡng thách thức sự kiên nhẫn của tổng thống Mỹ ». Vụ bắn tên lửa diễn ra chỉ bốn ngày sau khi tổng thống Hàn Quốc, một người chủ trương đối thoại với Bắc Triều Tiên, tuyên thệ nhậm chức.
Le Figaro cũng ghi nhận vụ bắn thử diễn ra song song với việc đại diện ngoại giao Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ, kể cả với mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân, một hồ sơ vốn bị bế tắc từ năm 2008.
Theo Le Figaro, thử tên lửa, đối lại chiến lược xoa dịu của Donald Trump, Bình Nhưỡng đang đi vào một con đường nguy hiểm. Theo đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, việc Bình Nhưỡng thử tên lửa càng khiến Washington không chấp nhận đàm phán với Bắc Triều Tiên.
Pháp : Macron hãy cố lên !
Về tân tổng thống Macron, Libération chạy tựa « Hãy cố lên », với bức hình cuộc chia tay của Emmanuel Macron với người tiền nhiệm tại Điện Elysée. Báo Les Echos chọn tựa lớn trang nhất : « Vào cuộc », trên nền bức ảnh tân tổng thống đầu trần dưới trời mưa bụi trên đại lộ Champs-Elysées.
Xã luận báo Le Figaro thiên hữu, mang tựa đề « Điều cơ bản, đó là nước Pháp », bày tỏ : «Mong sao ông ấy thành công », « với tư cách là người Pháp, với tư cách các công dân, hãy thực sự mong muốn điều đó ! Đừng sa đà vào những mặc cả vụn vặt ». Điều quan trọng « không phải là cánh tả, cánh hữu hay cánh trung, mà là nước Pháp… Nước Pháp nghìn lần xứng đáng hơn là những cuộc tranh cãi thấp kém ». Le Figaro kêu gọi hãy thừa nhận một điều là Emmanuel Macron phải kế thừa một nước Pháp đang trong tình trạng được gọi là « thê thảm », về kinh tế, tài chính và xã hội.
« Sự hồi sinh kỳ diệu »
Trong khi đó, với tựa trang nhất « Bước đi đầu tiên », báo Công Giáo La Croix dẫn lại lời hiệu triệu mang đầy hy vọng của tân tổng thống : « Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự hồi sinh kỳ diệu ». Bài xã luận « Hương vị của tương lai » nhắc lại một diễn đạt đặc biệt của tân tổng thống Macron trong thời gian tranh cử : « En même temps » (tạm dịch là « Cùng lúc»). Cụm từ - vốn bị một bộ phận công luận Pháp nhạo báng  – được Emmanuel Macron khẳng định như là tiêu biểu cho « khát vọng nhìn nhận toàn bộ tính phức tạp của thực tế, thay vì lập trường đơn giản hóa, đối lập triệt để thiện với ác ».
La Croix đúc kết lại thông điệp của tân tổng thống. Đó là trước mắt cần đến « một nỗ lực bền bỉ », nhằm « trả lại cho người Pháp niềm tự tin, vốn bị suy yếu từ quá lâu, để làm sống dậy « khát vọng tương lai », với ba trọng điểm :  giải phóng (thị trường) lao động, hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích sáng kiến.
Xã luận của tờ báo thiên tả Libération, với tựa đề « Di sản », ghi nhận một loạt đòi hỏi trái ngược, đang chờ đợi người tổng thống thứ tám của nền Đệ Ngũ Cộng Hòa. Tân tổng thống Emmanuel Macron có tham vọng kế thừa « toàn bộ tinh hoa » của nền Đệ Ngũ Cộng Hòa, trong khi nhiều người cho rằng định chế này đang rơi vào giai đoạn « kiệt sức » ; người được cử tri hy vọng sẽ nhúng tay giải quyết mọi việc, lại chủ trương là một nguyên thủ đứng bên trên để điều hành, một tổng thống « rất kiệm lời »…
Macron phải thuyết phục được châu Âu và Đức
Bên cạnh cuộc tranh cử Quốc Hội, hồ sơ số một đợi tân tổng thống là châu Âu. Chuyến công du Đức của Emmanuel Macron hôm nay cũng là chủ đề chính của nhiều báo. Báo Libération có bài « Châu Âu : Macron còn phải quyến rũ được Bruxelles và Berlin ».
Libération ghi nhận một nghịch lý là : Nước Đức nằm ở trung tâm trong chiến lược tương lai của Emmanuel Macron, nhưng dịp thể hiện đầu tiên lập trường của lãnh đạo 39 tuổi về vấn đề này lại là một bài diễn văn bằng tiếng Anh, đọc tại Đại học Humboldt, Đức, hôm 10/01/2017. Một phát biểu gần như không được công chúng Pháp và Đức biết đến.
Trong bài diễn văn này, ứng cử viên Macron cho biết để lấy lại niềm tin với Đức, ông chủ trương thực thi cam kết không bội chi quá 3%, giảm nợ công và cải cách thị trường lao động. Cùng lúc đó là một loạt dự kiến cải cách táo bạo, đặc biệt là việc cải cách khu vực đồng euro, ngay từ cuộc họp đầu tiên của Hội Đồng Châu Âu vào tháng 6 tới. Theo Libération, dự án cải cách khu vực đồng euro của lãnh đạo Pháp trẻ tuổi bị bộ trưởng Tài Chính Đức cho là « phi thực tế ».
Ngân sách riêng cho khối euro, hồ sơ hàng đầu
Báo kinh tế Les Echos giới thiệu 6 hồ sơ chính về châu Âu trong cuộc hội kiến giữa tổng thống Pháp và thủ tướng Đức hôm nay, trong đó có việc xây dựng ngân sách chung của khối euro, thúc đẩy đầu tư công, xây dựng nền quốc phòng châu Âu, khuyến khích mua hàng sản xuất tại châu Âu (Buy European Act), chính sách phân bổ người tị nạn.
Về ngân sách chung của khối Euro, được coi là một hồ sơ hàng đầu, theo tân tổng thống Pháp, cần có một bộ trưởng Tài Chính chung của khối, hoạt động dưới sự kiểm soát của một Nghị Viện của toàn khối. Đề nghị này của ông Macron vốn được đảng Xã Hội Dân Chủ Đức ủng hộ, nhưng đảng này vừa lãnh thêm một thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử Nghị Viện vùng Nordrhein-Westphalen.
Dầu sao, theo Les Echos, bộ trưởng Tài Chính Đức không bác bỏ hoàn toàn sáng kiến của Pháp, nhưng cho rằng « trước mắt » đề nghị nói trên là bất khả thi. Vì để thực hiện, cần điều chỉnh một loạt các hiệp ước của châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc phải tổ chức trưng cầu dân ý tại nhiều quốc gia thành viên. Theo phía Đức, nên sử dụng các cơ chế sẵn có, như chuyển đổi Cơ Chế Bình Ổn Châu Âu (MES) thành Quỹ Tiền Tệ Châu Âu, có vai trò quản lý ngân sách của khối các nước sử dụng đồng euro.
Bài « Liên Âu nín thở chờ đợi dự án châu Âu của tổng thống Macron » của Le Figaro tỏ ra lạc quan là : khác với năm 2016, « năm của những kịch bản đen tối nhất, sau khi Anh Quốc quyết định rời Liên Âu và Donald Trump dự kiến Liên Hiệp Châu Âu tan vỡ », năm 2017 này có thể sẽ là năm khởi đầu cho một « sự trỗi dậy tập thể ». Theo Le Figaro, Paris và Berlin đã tìm được đồng thuận trong nhiều chủ đề : đoàn kết trong hồ sơ Brexit, bảo vệ các giá trị dân chủ tại khu vực các nước đông Âu, hay chính sách an ninh…
Bắc Cực : Ngoại trưởng Mỹ lại khẳng định sẽ thực thi Thỏa thuận Khí hậu
Trong lĩnh vực môi trường, báo kinh tế Les Echos có bài thông báo Mỹ vừa thông qua một tuyên bố về Bắc Cực, trong một thượng đỉnh được tổ chức hai năm một lần, cùng với 7 quốc gia vùng Bắc Cực.
Tuyên bố nói trên kêu gọi thực thi Thỏa thuận Khí hậu Paris, một hiệp ước quốc tế được coi là thành tựu hàng đầu của thời Obama, vốn bị tổng thống kế nhiệm Donald Trump đe dọa hủy bỏ. Tuyên bố được ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ký tại Fairbanks, Alaska, hôm 11/05.
Tuy nhiên, Les Echos không mấy lạc quan với lập trường của ngoại trưởng Mỹ, vì tuyên bố nói trên không mang tính ràng buộc. Mặt khác, cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí ExxonMobil khẳng định Hoa Kỳ không vội vã.
Tốc độ nóng lên của Bắc Cực được dự đoán sẽ nhanh gấp từ hai đến ba lần so với tốc độ trung bình của Trái đất. Nếu vào cuối thế kỷ, nhiệt độ Trái đất tăng 2°C, thì xứ sở của loài gấu trắng sẽ nóng lên từ 4°C đến 6°C. Hệ quả của mức tăng nhiệt độ này gây lo sợ.
Thành tựu sinh thái thời Hollande : Công lớn của bà Royal
Vẫn về sinh thái, báo Le Monde có bài tổng thuật « Sinh thái bị coi nhẹ » đáng chú ý, điểm lại những hay, dở của nhiệm kỳ tổng thống Pháp Hollande trong lĩnh vực môi trường. Ngoài Thỏa thuận Khí hậu Paris, được coi là một « chiến thắng ngoại giao mang tính lịch sử không thể phủ nhận được », theo Le Monde, nhiệm kỳ của tổng thống Hollande để lại hai bộ luật quan trọng : luật chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và luật đa dạng sinh thái (xem thêm :Môi trường: Bất đồng sâu sắc giữa 2 ứng cử viên tổng thống Pháp).
Điều đáng chú ý là vấn đề sinh thái đã từng là con ghẻ của tổng thống trong hai năm đầu của nhiệm kỳ. Chỉ đến khi chính trị gia Segolène Royal, vợ cũ của tổng thống Hollande, trở thành bộ trưởng Môi Trường thì lĩnh vực này mới thực sự khởi sắc. Lần đầu tiên, tội gây « tổn hại cho sinh thái » được ghi vào luật Dân Sự. Tuy nhiên, bộ trưởng Môi Trường đã bị thua trong cuộc chiến chống nạn bùn đỏ, do công ty Alteo sản xuất alumium, xả vào khu bảo tồn biển Calanques, Địa Trung Hải.
Nhìn chung, cho dù nhiệm kỳ của tổng thống Hollande đã tạo lập được một số nền tảng quan trọng cho cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, nhưng chính sách chung về môi trường của tổng thống tiền nhiệm thiếu một đường lối nhất quán. Hàng loạt mảng quan trọng bị bỏ ngỏ, như cuộc chiến chống ô nhiễm không khí, chống thuốc trừ sâu, các chất gây rối loạn nội tiết tố, thiết lập một sắc thuế thực sự vì sinh thái, hay bảo vệ đại dương…

Vì sao Ấn Độ phản đối 'Một Vành đai, Một Con đường'?

  • 15 tháng 5 2017
Ấn Độ không cử lãnh đạo dự hội nghị 'Vành đai và Con đường' tại Bắc Kinh, dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói sáng kiến này sẽ giúp "kinh tế các nước tăng trưởng mạnh hơn, cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn".


Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói Trung Quốc mong Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionChủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói Trung Quốc mong "cùng có lợi cùng thắng trong hợp tác"

'Một vành đai, một con đường', chủ trương của ông Tập Cận Bình từ 2013, là chương trình ngoại giao kinh tế lớn nhất của Trung Quốc.
Khoảng 30 lãnh đạo các nước, trong đó có Việt Nam, cùng đại diện hơn 100 nước, đang tham dự hội nghị tại Bắc Kinh.
Theo viễn kiến của Bắc Kinh, các dự án kinh tế, hạ tầng sẽ được dựng lên dọc Con đường Tơ lụa cổ xưa đi qua Á - Âu cùng tuyến đường biển qua Đông Nam Á.
Tuy vậy, Ấn Độ giận dữ vì sáng kiến này bao gồm đề xuất Hàng lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan đi qua thành phố cảng Gwadar của Pakistan đến Tân Cương, Trung Quốc.



Hàng lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan sẽ đi qua vùng Kashmir, phần do Pakistan kiểm soát, mà Ấn Độ cũng đòi chủ quyền.
Một người phát ngôn ngoại giao Ấn Độ tuyên bố:
"Không nước nào có thể chấp nhận một dự án bỏ qua lo ngại cốt lõi về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ."
Trả lời BBC Tiếng Việt, Giáo sư B. R. Deepak, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Jawaharlal Nehru, New Delhi, Ấn Độ, xác nhận Ấn Độ không hài lòng vì dính đến tranh chấp Kashmir.


Quân Ấn Độ tuần tra ở một đoạn biên giới ở Kashmir với vùng do Pakistan kiểm soátBản quyền hình ảnhTAUSEEF MUSTAFA
Image captionQuân Ấn Độ tuần tra ở một đoạn biên giới ở Kashmir với vùng do Pakistan kiểm soát

"Hàng lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan đi qua bang Kashmir đoạn do Pakistan chiếm đóng, và một phần cũng đang nằm trong kiểm soát của Trung Quốc."
"Ấn Độ tin rằng dựa theo hiệp ước sáp nhập 1947, toàn bộ Kashmir thuộc về Ấn Độ."
Ngoài ra, theo giáo sư B. R. Deepak, Ấn Độ lo ngại về quan hệ Trung Quốc - Pakistan.
"Ấn Độ chủ yếu xem quan hệ Trung Quốc - Pakistan là trục nhắm chống Ấn Độ, nên Ấn Độ tin rằng hai nước này sẽ càng chèn ép Ấn Độ."
"Ấn Độ cũng cho rằng khi các láng giềng gia nhập dự án, không gian chiến lược của Ấn Độ sẽ bị suy giảm cả ở tầm khu vực và toàn cầu."
Tờ báo mang quan điểm dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc, Global Times, đã chỉ trích Ấn Độ.
"Nếu Ấn Độ không muốn tham gia, thì hãy nên là khán giả tốt."
"Vai trò vẫn còn đó nếu Ấn Độ thay đổi ý kiến, nhưng có lẽ chỉ còn vai trò nhỏ thôi nếu chờ đến khi quá muộn," báo này viết.
Ngoài Pakistan, hai láng giềng của Ấn Độ là Sri Lanka và Nepal cũng tham dự hội nghị.

'Không bài xích'

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường".


Tiệc mừng quan khách hôm 14/5Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTiệc mừng quan khách dự Diễn đàn 'Một Con đường, một Vành đai' hôm 14/5

Nhìn từ Ấn Độ, Giáo sư B. R. Deepak nhận xét:
"Về các nước sẽ gia nhập 'Vành đai và Con đường', nó phụ thuộc loại dự án gì và ai sẽ chi tiền?"
"Đa số các nước hợp tác với Trung Quốc là những nước đang nổi hoặc nghèo, họ cần tiền, khả năng và công nghệ của Trung Quốc."
"Trung Quốc cũng cần càng nhiều nước tham gia càng tốt, vì dự án quá khổng lồ, cần vốn quốc tế. Chỉ nguồn vốn của Trung Quốc thôi sẽ không đủ."
Họp báo tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói:
"Chúng tôi cho rằng việc xây dựng 'Một vành đai, một con đường' đã mở ra mặt bằng phát triển bao trùm, các nước đều là người tham gia, người đóng góp, người được hưởng lợi bình đẳng."
"Chúng tôi mong tiếp tục hợp tác trong mở cửa, cùng có lợi cùng thắng trong hợp tác, không có vạch đỏ về ý thực hệ, không có chương trình nghị sự về chính trị, cũng không có sự sắp xếp mang tính bài xích," ông Tập phát biểu.

Món hàng mới trên Con đường Tơ lụa cổ

  • 15 tháng 5 2017
Từng là một tuyến giao thương thịnh vượng với Tây Tạng, ngày nay, Thung lũng Johar là nơi có một mặt hàng đắt giá mới: món đông trùng hạ thảo kỳ quặc có thể được đem bán tới 20 ngàn đô la một ký.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Cách biệt khỏi thế giới hiện đại

Nằm rải rác trên một thung lũng hẻo lánh ở Tây Himalaya, trên trục Con đường Tơ lụa tới Trung Quốc, có sáu ngôi làng Ấn Độ cổ đã bị bỏ quên trong hơn nửa thế kỷ. Tuy trông những nơi này không có nét gì đặc biệt, nhưng các ngôi nhà xây trên triền núi với những bức tường vỡ nứt và mái lợp xô lệch đã từng có một quá khứ huy hoàng, và nay là một tương lai đầy khát vọng.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Tuyến giao thương phát đạt

Chỉ cách biên giới với Tây Tạng 20km, Thung lũng Johar từng nằm trên tuyến giao thương quan trọng. Người dân bộ lạc Shauka, vốn chủ yếu làm nông và chăn cừu ở khu vực, đã trở thành các nhà buôn thành công, giàu có. Họ đi hơn 1.500km về phía đông, tới Kolkata để mua lụa, các loại gia vị và những loại hàng hóa khác rồi đem buôn bán, trao đổi hàng hóa với người Tây Tạng.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Vào thời hoàng kim, hồi đầu những năm 1900, những ngôi làng này rất giàu có, thịnh vượng. Có các nhà trọ, quán ăn để phục vụ lữ khách qua lại, và những ngôi nhà đá khổng lồ của họ được lợp mái đá xẻ, với những khung cửa sổ chạm khắc phức tạp cùng các khung cửa.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Những tảng đá được trổ chữ

Các thương gia Tây Tạng thì di chuyển theo hành trình ngược lại. Họ đi qua những lối hẹp chạy qua những hẻm núi cao, lùa cùng đàn bò lông dài Tây Tạng cùng các loại gia súc khác, tới Milam, ngôi làng đầu tiên nằm bên kia biên giới Ấn Độ, nơi họ sẽ đổi lấy các món như len, muối và đá quý.
Ngày nay, các tảng đá được chạm trổ những dòng chữ Tây Tạng vẫn nằm khá nhiều tại các khu làng bị bỏ hoang, chứng tích cho thấy một thời thịnh vượng của nơi này.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Ngôi làng lớn nhất trong thung lũng

Milam từng là cổng thương mại với 400 gia đình. Làng này rộng lớn tới mức người ta nói các cô dâu mới về nhà chồng khi đi lấy nước từ các con suối gần đó lúc về thường lạc lối trong các thung lũng và thường về nhầm nhà.
Truyền thuyết kể rằng có một nơi trên vách núi, nay vẫn được đánh dấu bằng một lá cờ, là nơi người ta vẫn tới để tìm gọi người phụ nữ trẻ lạc đường và chỉ lối họ về nhà.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Kết thúc một kỷ nguyên

Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã dẫn tới cuộc chiến tranh biên giới hồi 1962. Sau hàng loạt các cuộc đối thoại bất thành giữa hai bên, đường biên đã bị đóng lại, và từng trung đội lính Ấn được đưa tới Thung lũng Johar. Các ngôi làng được đưa đi sơ tán; người Shauka chuyển xuống những vùng núi thấp hơn, được chính phủ cho đất đai và công ăn việc làm. Việc giao thương với Tây Tạng chấm dứt.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Căng thẳng biên giới

Thung lũng cuối cùng được mở lại vào năm 1994, nhưng chịu kiểm soát nghiêm ngặt. Thậm chí ngày nay, sau 60 năm hoà bình đã trở lại ở biên giới, việc đi lại vẫn bị kiểm soát rất gắt gao. Tất cả những ai tới đây đều bị kiểm tra kỹ lưỡng vì sợ là gián điệp Trung Quốc trà trộn. Túi xách, máy ảnh đều bị kiểm tra cẩn thận.
Những ai muốn tới đây đều phải xin giấy phép và phải được sự chấp thuận của lực lượng cảnh sát biên phòng Tây Tạng thuộc Ấn Độ, đồng thời phải được cơ quan lâm nghiệp cho vào.
Milam - đồn lớn nhất trong các đồn thuộc lực lượng cảnh sát biên phòng Tây Tạng thuộc Ấn Độ, nơi có cả bãi đáp trực thăng - là điểm xa nhất mà ta có thể đi tới. Không ai được phép vượt qua biên giới
Tuy việc xin giấy rất phức tạp, nhưng Thung lũng Johar đang ngày càng trở nên quen thuộc với giới đi bộ đường dài (hiker), và nhiều người đã thử chinh phục những đường mòn dẫn lên những hẻm núi rất cao.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Những đỉnh núi trên dãy Himalaya

Hai trong số sáu ngôi làng bị bỏ hoang, Pauchu và Ghangar, là điểm khởi đầu cho tuyến đường đi bộ kéo dài 6km tới điểm hạ trại ở Nanda Devi, dãy núi cao thứ nhì của Ấn Độ, 7.816m. Vẫn còn nhiều đỉnh núi chưa dấu chân người trèo tới, nơi đây như một mảnh nam châm hấp dẫn những tay leo núi.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Những người quay trở về

Tuy các thương gia giàu có đã rời xuống những vùng đất thấp hơn từ hàng chục năm trước, nhưng nay một số trong những hậu duệ của họ đang bắt đầu quay trở lại làng xưa và xây dựng lại trên những ngôi nhà đã đổ nát. Tuy nhiên, làm việc này rất tốn kém bởi nguyên vật liệu xây dựng cần phải chuyên chở bằng la từ thị trấn gần nhất, cách đó 60km. Nhiều gia đình chỉ dựng lều tại các ngôi nhà vô chủ trong các tháng có tiết trời ấm áp.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Cuộc sống giản đơn

Không có mấy công ăn việc làm trong vùng, nơi đây sống theo cách rất đơn giản. Con người tự trồng rau quả, và kiếm được chút ít từ việc bán hàng cho binh lính. Không có điện, chỉ có đôi ba nếp nhà có điện mặt trời và củi nhặt về từ các khu rừng bu-lô trong thung lũng. Bọn gia súc trước kia từng được tự do qua lại biên giới, nay buộc phải ở bên đất của Ấn Độ.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Nhiều loại rau củ ăn được được trồng trong những trảng cỏ nhiều thảo dược các loại xung quanh các ngôi làng. Rau chân vịt dại và dương xỉ là những món ngon của địa phương, được người Shauka nấu với dầu và gia vị rồi ăn cùng cơm hoặc món bánh mỳ bẹt roti.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Báu vật trong núi

Chừng một thập niên trước, có một loại nấm cực hiếm được phát hiện ở thung lũng trên cao. Được biết đến với tên gọi 'đông trùng hạ thảo', loại nấm kết hợp với côn trùng này rất được quý chuộng trong ngành y cổ truyền của Trung Quốc, được cho là có khả năng giúp tăng cường sinh lý cũng như làm thuốc chữa được bệnh phổi và bệnh thận.
Chỉ có vào tháng Năm và tháng Sáu, sau khi tuyết tan ở các vùng trên cao của dãy Himalaya, 1 kg đông trùng hạ thảo có thể bán được tới hơn 20 ngàn đô la Mỹ.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Món hàng mới

Tuy việc buôn bán đông trùng hạ thảo là bất hợp pháp tại Ấn Độ nhưng một số người bộ lạc Shauka nay lấy các ngôi làng bỏ hoang này làm điểm hạ trại để đi tìm nhặt món hàng quý. Với nhiều người, cơ hội kiếm tiền nhanh chóng này là lý do duy nhất khiến họ trở lại chốn xưa. Dẫu đây là món hàng béo bở, nhưng đông trùng hạ thảo cũng đang trở thành một lời nguyền. Những vụ va chạm về quyền thu nhặt món này đã xảy ra, và dân làng đã đánh nhau với người ngoài để bảo vệ sản vật địa phương.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Tương lai chưa rõ ràng

Tuy ngành du lịch và thu nhặt đông trùng hạ thảo đang đem lại hơi thở cuộc sống cho những ngôi làng, nhưng khó có khả năng xảy ra chuyện đa số người Shauka sẽ quay trở về. Việc tạo kết nối với Thung lũng Johar bằng con đường đi xe máy đang được triển khai, nhưng do địa hình hiểm trở và mùa đông kéo dài, khắc nghiệt, việc làm được sẽ phải mất nhiều năm mới xong.

Himanshu KhagtaBản quyền hình ảnhHIMANSHU KHAGTA

Cho tới khi đó, thung lũng sẽ vẫn tiếp tục quyến rũ người Shauka tới tìm cơ hội phát tài nhanh chóng, và những người ưa mạo hiểm tới khám phá những nét hoang dã chưa ai chạm tới của vùng Himalaya.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Châu Âu và Ấn Độ tẩy chay Con Đường Tơ Lụa Mới của Trung Quốc

mediaThượng đỉnh ' Con Đường Tơ Lụa' tại Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình (G), Tổng thống Nga Putin (T), Achentina Mauricio Macri (P). Ảnh ngày 15/05/2017.Reuters
Thượng đỉnh Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21 tổ chức tại Bắc Kinh kết thúc hôm nay, 15/05/2017. Nhiều thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu từ chối ký kết văn bản về thương mại trong dự án Một Vành Đai Một Con Đường. Đối với New Delhi, tham vọng của Bắc Kinh thiết lập một vành đai từ Âu sang Á xuyên qua Cachemire vùng có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ là một mối đe dọa.
Theo một nguồn tin ngoại giao được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, ít nhất 6 nước trong Liên Hiệp Châu Âu gồm Anh, Đức, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Estonia từ chối ký kết vào thông cáo kết thúc thượng đỉnh ở Bắc Kinh liên quan đến vế thương mại. Nhiều nước châu Âu tẩy chay đề xuất của Trung Quốc do văn bản này không quan tâm đúng mức đến "các chuẩn mực về môi trường, về các tiêu chuẩn xã hội, không bảo đảm tính minh bạch mỗi khi các cơ quan nhà nước gọi thầu".
Trong trường hợp của Ấn Độ, New Delhi tẩy chay thượng đỉnh Một Vành Đai Một Con Đường tổ chức tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15/05/2017 do bất đồng về chủ quyền lãnh thổ, theo như giải thích của thông tín viên đài RFI từ New Delhi, Sébastien Farcis :
"Thái độ kình địch giữa hai Ấn Độ và Trung Quốc trong khu vực lên đến đỉnh cao vào cuối tuần này. Điều ấy được thể hiện qua việc New Delhi tẩy chay thượng đỉnh quốc tế quan trọng được tổ chức tại Bắc Kinh. Thật vậy, từ lâu nay Trung Quốc đã yểm trợ kẻ thù truyền thống của Ấn Độ là Pakistan, xem Islamabad là một trong những cánh tay đắc lực để thực hiện dự án Con Đường Tơ Lụa mới.
Trung Quốc dự trù đầu tư 42 tỷ euro tại Pakistan, với nhiều dự án xây dựng cầu đường, hải cảng. Vấn đề đặt ra là xa lộ chính của dự án vĩ đại này lại đi ngang qua vùng Cachemire của Pakistan, nơi mà từ 70 năm nay Ấn Độ vẫn khẳng định chủ quyền. Đây là điều New Delhi không thể chấp nhận được.
Dù vậy trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, Ấn Độ đang trong thế đơn độc. Tất cả các quốc gia trong vùng, ngoại trừ Bhoutan, đều đã ngả vào vòng tay Bắc Kinh. Trung Quốc hứa giúp các quốc gia này nhanh chóng phát triển cơ sở hạ tầng, cấp tín dụng và huy động các tập đoàn xây dựng của Trung Quốc.
Trước mắt, New Delhi đang mở chiến dịch phản công : vận động một vài nước lân cận như là Sri Lanka hay Nepal kháng cự với Bắc Kinh. Nhưng có khả năng, Ấn Độ sẽ khó cưỡng lại trước sức thuyết phục mạnh mẽ của Trung Quốc".

Không có nhận xét nào: