13:30, 15/03/2019
Những việc cần làm trong đời có rất nhiều, nhưng cuối cùng tính ra thì cũng chỉ có hai việc: làm người và làm việc.
“Làm người” và “làm việc” xem ra rất đơn giản, nhưng thực tế lại chứa đựng nhiều học vấn, đáng để mỗi chúng ta dùng cả cuộc đời để tìm tòi nghiên cứu.
Làm người trước, làm việc sau
Trước tiên làm người rồi sau đó làm việc, vừa làm người vừa làm việc. Làm người được tốt rồi thì việc sẽ thành, không biết làm người thì làm việc sẽ trắc trở gian nan, cho dù có đôi chút thành tựu thì cuối cùng cũng sẽ thất bại, công sức trở thành hư vô. Đúng như cổ nhân nói: “Hành vi gàn dở phô trương thì lập tức tiêu vong” (Nguyên văn: “Hành vi quai trương, lập kiến tiêu vong”).
Làm người thì cần coi trọng nhân sinh quan, làm việc thì coi trọng giá trị quan. Làm người thế nào sẽ quyết định làm việc thế ấy. Người phẩm hạnh thấp kém khó tránh khỏi những việc như trộm gà bắt chó. Người không đường đường chính chính giữa thanh thiên bạch nhật thì hành vi bẩn thỉu, những việc làm được cũng không lấy gì làm vinh dự.
Phải có tâm liêm sỉ
Dẫu là làm người hay làm việc thì đều cần có cái tâm liêm sỉ, biết xấu hổ về cái xấu thì mới dũng cảm loại bỏ cái xấu.
Nói đến tiểu nhân, người ta thường hay dùng hai chữ ‘vô sỉ’, gọi là ‘tiểu nhân vô sỉ’ hay ‘tiểu nhân vô liêm sỉ’.
Cho dù làm người hay làm việc thì cái tâm liêm sỉ vô cùng quan trọng. ‘Không biết liêm sỉ’, ‘điềm nhiên không biết liêm sỉ’ là những từ phê phán đối với loại nhân cách này.
Làm người, làm việc vừa là phẩm hạnh của cá nhân, cũng là danh dự của con người. Không thể qua loa đại khái, cũng không thể châm chước bỏ qua, cần phải nghiêm túc đối đãi, giữ chính phái.
Cần phải khiêm nhường cung kính
Làm người cần phải khiêm tốn, cho dù địa vị hiển hách thế nào chăng nữa, thân phận cao quý thế nào chăng nữa, thì cũng không được coi thường người khác.
Sông có khúc người có lúc, ai có thể đảm bảo cả đời sẽ vinh hoa phú quý, mạnh khỏe bình an? Bạn tốt với người thì người sẽ tốt với bạn.
Bông lúa chín luôn biết cúi đầu, cây cao thẳng luôn bị gió bẻ ngọn. Thường đứng trước người thì người đố kỵ, cao quá thì đời ghen, sạch quá thì đời hiềm.
Con người cần phải học được nhẫn nhịn và khiêm cung, không được kiêu ngạo tự đại.
Kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì là biểu hiện của tri thức nông cạn. Người khác trong mắt bạn như thế nào thì bạn trong mắt người ta như thế ấy.
Kiêu binh tất bại, kiêu ngạo xa hoa ắt tổn thất. Vì mình cao quý mà kiêu ngạo với người khác thì đó là biểu hiện của hư vinh và không có tự tin.
Thành tín thì thành công
Thành tín là căn bản làm người, là hòn đá thử vàng đối với nhân cách.
Thành tín khiến người ta tin tưởng, khiến người ta thân cận, có thể khiến vạn sự giúp ích cho mình, vạn vật để mình sử dụng, lại có thể giành được sự tín nhiệm của bạn bè. ‘Thành tín đến thì sắt đá cũng tan’, thành thật giữ chữ tín thì cơ nghiệp có thể thành công.
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tề Hoàn Công được Quản Trọng phò tá nên đã thực hiện cam kết chia ranh giới đối với kẻ thù là Lỗ Trang Công và kẻ địch là Tào Quế. Hành động này đã khiến Tề Hoàn Công giành được tín nhiệm và thành công trong nhiều lần đại hội các nước chư hầu, khiến hết thảy mọi việc trong thiên hạ được quy chính, làm cho Tề Hoàn Công vốn bị sỉ nhục là ‘ngu dốt, hèn nhát, bất tín’ biến thành vinh quang, khiến cảnh khốn cùng biến thành thông đạt, cuối cùng thành tựu bá nghiệp.
Kiên trì giữ thành tín, tuy trước mắt chịu thiệt thòi, tổn thất, nhưng sau này sẽ có thu hoạch.
Tu thân dưỡng tâm là căn bản của làm việc
Đức dày chở vật, thân tâm chính thì vạn vật chính, vạn sự thuận, làm việc sẽ tùy tâm vừa ý, thuận buồm xuôi gió.
Thân tâm tu chính, vạn sự thông đạt vĩnh hằng, cơ nghiệp vững bền thái bình.
Con người quý ở chỗ sáng suốt tự biết mình. Đạo người cần phải tôn sùng tuân theo Đạo Trời, Đạo Đất, cần vừa vặn thích hợp là dừng, không thể vô pháp vô Thiên, trong mắt chẳng có ai, thích làm gì thì làm.
Tôn trọng quy luật, thuận ứng với Đại Đạo, khiêm hạ thành tín lại có lễ, vô vi nhi vô bất vi. “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên”, như thế thì vạn sự thuận, thời thời thuận, hết thảy thuận, mãi mãi thuận.
Nam Phương(Theo Đỗ Văn Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét