Tài sản thực sự của một người không phải là vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không phải là tiền bạc của cải mà là nhân phẩm (phẩm chất, phẩm giá con người). “Nhân phẩm” là giấy thông hành của cuộc sống. Có thể nói, trong xã hội hiện đại thiên biến vạn hóa như ngày nay, nhân phẩm là chỗ nương tựa cuối cùng của tâm linh con người.
Cố tổng thống Mỹ – Abraham Lincoln cũng từng nói một câu về phẩm chất con người. Đại ý rằng, phẩm chất của con người giống như cây cối, thanh danh của con người giống như bóng cây (bóng râm), chúng ta thường thường suy xét đến bóng cây mà lại không biết cây cối mới là cái gốc.
Cổ nhân giảng: “Làm người trước, làm việc sau”. Nhân phẩm tốt là tài phú lớn nhất của một người. Nó hình thành nên địa vị và thân phận của con người. Nó cũng là bằng cấp cao nhất của mỗi người, là báu vật của đời người.
Nhân phẩm là bằng cấp cao nhất
Cổ nhân cho rằng, người không có nhân phẩm tốt, không có đức thì không thể làm nên việc gì, bởi vì đức chính là điều quan trọng nhất trong việc tu thân. Cổ nhân cũng giảng rằng: “Người thực sự có tài và đức mới là nhân tài thực sự”. Người xưa vô cùng coi trọng vị trí thống soái và tác dụng chủ đạo của đức đối với tài, đặt đức lên trên cùng nhất. Họ cho rằng, có tài chỉ là phụ, có đức mới là quan trọng, người có tài năng mà không có nhân phẩm tốt thì rất nguy hiểm, không nên chọn dùng.
Trong một công ty, cho dù là có cách quản lý chặt chẽ đến đâu đi nữa, một khi phân công chức vị lớn cho người có nhân phẩm không tốt thì cũng giống như công ty ấy đang ẩn chứa một mối nguy họa. Nếu như một tổ chức có người mỗi ngày đều nghĩ cách chiếm lợi riêng cho mình thì người ấy đáng trọng dụng sao? Một người có năng lực lớn nhưng lại có nhân phẩm không tốt thì năng lực càng lớn càng phản tác dụng. Cổ nhân giảng: “Vua có đạo đức thì mới có tôi tớ có đạo đức”, cho nên nhân phẩm là vô cùng quan trọng.
Đời người có thể không có học vị nhưng không thể không có học vấn, lại càng không thể không có nhân phẩm. Nhân phẩm là học vị cao nhất, vừa có tài vừa có đức mới thực sự là người trí tuệ, là nhân tài chân chính.
Nhân phẩm là tài phú quý giá nhất
Trong “Tả truyện” có ghi chép rằng: “Thái Thượng hữu lập đức, kì thứ hữu lập công, kì thứ hữu lập ngôn, truyện chi cửu viễn, thử chi vị bất hủ”, ý nói trước hết là thành tựu đạo đức, sau là làm nên công trạng, sau nữa là để lại lời hay được truyền tụng. “Lập đức” ở đây là chỉ việc làm người có phẩm chất đạo đức tốt.
Nhân phẩm tốt chính là vòng nguyệt quế và vinh quang của đời người. Nó là tài phú quý giá nhất của bất kỳ ai. Nó cấu thành nên thân phận và địa vị của của một người. Nó là toàn bộ tài sản thuộc về phương diện danh dự của một người.
“Làm người trước, làm việc sau” đây là đạo lý ngàn đời không thay đổi của người xưa để lại. Một người cho dù có thông minh đến mức nào, có tài năng lớn đến đâu, hoàn cảnh gia đình có tốt đến mức độ nào mà không hiểu được rằng phải làm người trước, nhân phẩm rất kém thì sự nghiệp và các mối quan hệ của người ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, người ấy sẽ không thể xây dựng được sự nghiệp trong cuộc đời mình. Chỉ có người hiểu rằng “làm người trước, làm việc sau” mới làm thành được việc lớn.
Khổng Tử từng giảng: “Đức nhược thủy chi nguyên, tài nhược thủy chi ba, đức nhược mộc chi căn, tài nhược mộc chi chi”, ý nói đức hạnh là nguồn nước, tài năng chỉ như sóng nước, đức là cái gốc của cây còn tài chỉ như cành cây mà thôi. Bởi vậy mà trong làm người hay làm việc, Khổng Tử đều nhấn mạnh rằng: “Dĩ đức vi thủ”, tức là lấy đức làm đầu.
Một người có nhân phẩm tốt thì người ấy tự đã có mang theo hào quang. Người ấy đi tới bất kỳ nơi đâu thì đều sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Nhân phẩm là thực lực lớn mạnh nhất
Có một người thanh niên trẻ tuổi đến một công ty lớn phỏng vấn xin việc. Đột nhiên gặp một ông lão ăn mặc giản dị nói với anh ta rằng: “Tôi có thể tìm được cậu, thật sự rất cảm ơn!”
Trong khi người thanh niên còn chưa hiểu hết câu chuyện thì ông lão lại nói: “Lần trước, ở trong công viên, chính là cậu đã cứu sống con gái tôi bị trượt chân ngã xuống hồ!”
Cậu thanh niên thành khẩn nói: “Thưa ngài! Ngài nhận nhầm người rồi ạ! Không phải là cháu cứu sống con gái bác đâu!” Nhưng ông lão lại một lần nữa khẳng định: “Chính là cậu rồi, tôi nhận không sai đâu!”
Người thanh niên trẻ tuổi vẫn cố gắng giải thích cho ông lão hiểu, người đó không phải là mình. Cậu còn nói thêm rằng: “Công viên mà bác nói, cháu còn chưa từng đến!” Nghe xong những lời đó, ông lão buông tay xuống và thất vọng nói: “Chẳng lẽ là tôi nhận nhầm sao?”
Về sau, cậu thanh niên ấy nhận được thông báo trúng tuyển ở vị trí mà cậu mong muốn. Một thời gian sau khi tới công ty làm việc, cậu thanh niên vô tình gặp lại ông lão. Cậu quan tâm hỏi ông lão: “Bác đã tìm được ân nhân cứu sống con gái bác chưa?” Ông lão vẫn lắc đầu thất vọng nói: “Chưa, tôi vẫn chưa tìm được cậu ấy!”
Cậu thanh niên nhìn vẻ mặt thất vọng của ông lão, trong lòng cũng có phần để tâm. Một lần, cậu kể chuyện này với đồng nghiệp cùng phòng làm việc của mình. Không ngờ, người đồng nghiệp cười và nói: “Ông ấy đáng thương thật sao? Cậu mới vào nên chưa biết đó thôi, ông ấy là người thành lập ra công ty này đấy. Chuyện con gái rơi xuống hồ chỉ là câu chuyện ông ấy nghĩ ra để thử lòng cậu thôi, vì ông ấy thực sự không có con gái. Ông ấy là người coi trọng nhân phẩm hơn tài năng khi tuyển dụng.”
Quả thực, tài năng trong thế gian là vô cùng, chỉ người có đức mới có thể nỗ lực cố gắng, thế gian cũng biến hóa khôn cùng, chỉ người có nhân phẩm tốt mới dựng lập được cuộc đời. Chỉ khi nhân phẩm và học vấn hỗ trợ lẫn nhau, người ấy mới có thể tiến được cao hơn và xa hơn.
An Hòa
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét