Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

. “HỘI CHỨNG NGẠO NGHỄ”


Đã từ lâu lắm nhưng chưa phải là “ngày xửa ngày xưa” cái “hội chứng” ngạo nghễ nó đã được “lên men” bắt đầu từ niềm tự hào rằng “Việt nam là một nước nhỏ nhưng đã đánh thắng hai đế quốc to” để “từ nay nước ta đã sạch sành sanh bóng quân thù”.
Vâng! Câu nói đó của cố Tổng bí thư Lê Duẩn chưa ráo nước bọt thì chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra và tiếp đó là 600 nghìn lính “nước lạ” đồng loạt tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc khiến cho khoảng 60 nghìn quân dân thiệt mạng cùng với gần như toàn bộ công trình hạ tầng và dân sinh 6 tỉnh biên giới bị san phẳng.
Thực sự Nông Phu không muốn nhắc lại một quá khứ đau lòng có thể từ một sự “ngạo nghễ” nào đó khiến người ta không tưởng điều có thể xảy ra nhưng không thể không nhắc tới bởi thời gian và quá khứ không thể chôn vùi nó trong quên lãng.
Cũng từ một sự “ngạo nghễ” nào đó người ta đi theo cái chủ nghĩa siêu thực đã hơn 70 năm mà “vẫn chưa tường minh về nó” để đứng giữa đói nghèo, lạc hậu mà hô vang cái khẩu hiệu cái chủ nghĩa ấy vô địch nhằm chứng kiến xã hội tư bản “đang tự đào hố chôn mình” nhưng lại tìm mọi cách từ một “chủ nghĩa vô địch” để đến nơi đang “đào hố chôn mình” mà học, mà sống, mà định cư mà mong cầu một cuộc sống bình yên và tiếp cận nền văn minh nhân loại!

Cũng từ sự “ngạo nghễ”, người ta luôn nói với dân chúng rằng: “ta đang ở nơi đáng sống thuộc hàng đệ nhất hành tinh, một nơi có nền giáo dục được đánh giá cao, một nền dân chủ được tôn trọng và nơi có chỉ số sống hạnh phúc đáng cho nhiều người mơ tưởng” trong khi các cuộc di dân bằng mọi giá của ngay chính dân tộc mình trên mọi phương cách nhằm tìm đến một chân trời hạnh phúc mà trải qua đầy hiểm nguy, thậm chí có cả trong tuyệt vọng và không ít người đã phải đánh đổi nó bằng chính sinh mạng mình.
Từ sự “ngạo nghễ”, người ta đã làm được những thứ mà “thế giới không thể làm” để từ cái ngạo nghễ này sinh dưỡng sự ngạo nghễ kia và luôn sống trong mọi sự ngạo nghễ dù xét ra thì mọi sự ngạo nghễ thật chẳng đáng ngạo nghễ chút nào bởi mọi lý luận không bao giờ phủ định được những sự thực luôn hiển hiện hàng ngày.
Với đại dịch Coronavirus , Việt Nam lại có rất nhiều thứ để “ngạo nghễ”, mà tự hào về sự “đệ nhất” của mình khi mà cả thế giới còn đang quằn quại với cơn đau chết chóc và sự suy thoái nghiêm trọng của nền kinh tế để rồi “cơn say chiến thắng” nó ru ngủ người ta trong chiếc nôi màu hồng mà quên đi những gì cần phải tiếp tục.
Khốn nạn bởi con Coronavirus nó chẳng biết nể mặt ai, nó chẳng coi sự “ngạo nghễ” là cái thá gì, nó luôn sẵn sàng quay trở lại khi người ta đang ngủ say trên “chiếc nôi bọc nhung lụa” mà đạp lên sự “ngạo nghễ” để phát huy tính huỷ diệt trong khi biết bao quốc gia có nền khoa học, y học hiện đại bậc nhất hành tinh đang vật vã với những cơn chống trả.
Đừng nói đó là sự vô tình, đừng nói đó là do khách quan mà sự thực nó đều bắt đầu từ những cái “ngạo nghễ” luôn được nuôi dưỡng từ chính một tư duy thiếu chuẩn mực mà không tự biết mình để coi thường tất cả. Đành rằng đảm bảo sự ổn định kinh tế quốc dân là cần thiết và cấp bách nhưng không có nghĩa phải bằng mọi giá bởi mọi sự duy trì và phát triển không thể lấy sự “ngạo nghễ” làm chuẩn mực mà đạp bằng mọi thứ.
Sự trở lại của bệnh dịch liệu có hẳn là do những đường dây nhập cảnh lậu hay do một chính sách nào đó hoặc từ một thuyết âm mưu mà hiện giờ chưa có cơ sở khẳng định nhưng dù sao không thể không nói đến sự thoả mãn quá sớm, sự “ngạo nghễ” luôn đứng trên mọi tầm “ngạo nghễ”?
Chung quy thì người ta có thể vinh quang trên đầu “ngạo nghễ” và cũng rất dễ chết dưới gót giày của sự “ngạo nghễ”!
NÔNG PHU

Không có nhận xét nào: